Thiên Kiều

Chương 16: Trà hoa quế (thượng)



Xe ngựa đi chậm, càng gần chợ thì tiếng ồn ào càng to hơn. Dù tiếng ồn xung quanh cực kỳ ầm ĩ nhưng chính nó lại tạo ra khung cảnh đối lập với thế đạo hiện tại.

Trường Ninh kinh hô hết lần này tới lần khác, mắt tròn mở thật to, cả người dán lên vách xe.

“Có quán mì!”

“Dịch thành cũng có mì Dương Xuân kìa!”

“A! Lão hán kia đang làm đồ chơi bằng đường kìa, ông ấy đang nặn một tiểu nha đầu đó!”

Tiểu cô nương cố nén giọng thật thấp nhưng vẫn không giấu được hưng phấn.

Nữ tử sĩ tộc đều được dưỡng kiều mềm, đương nhiên sẽ không nhảy loạn. Mạnh mẽ thì được nhưng nếu hoang dại quá thì sẽ bị người ta chỉ trỏ. Kỳ thật tục lệ Đại Tấn rất khoan dung, nam nữ cũng không phải chịu quy củ khắc nghiệt như tiền triều. Phụ nhân có thể tái giá, có thể lộ diện, làm buôn bán và biểu lộ cảm xúc thoải mái.

Tiên sinh nói vì triều đại thay đổi quá nhanh nên thiên hạ dễ dàng rung chuyển.

Nam nhân thời này cũng phóng túng hơn. Đại lang của Tạ gia là Tạ Tuân từng dạo qua phố nhỏ, cưỡi con ngựa trắng rêu rao khắp nơi, thu được vô số túi thơm đếm không xuể. Hắn chỉ một trận đã thành danh, chiếm vị trí độc tôn.

Phải nói là Tạ Tuân đẹp, không đúng, người nhà họ Tạ đều đẹp, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đặc biệt được các tiểu cô nương thích.

Có điều trong lòng Trường Đình lại cảm thấy bộ dạng bình đạm trầm ổn như anh trai nhà mình cũng không kém, chỉ thua Tạ Tuân ở chỗ người kia quả là lả lơi, biết trêu ong ghẹo bướm…

Cảm xúc của tiểu cô nương đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi suy nghĩ lung tung một hồi nàng nghĩ chuyện xã tắc đại sự có liên quan gì tới nàng đâu? Trời sập đều còn có cha và anh nàng gánh, vì thế Trường Đình cũng lập tức vui vẻ, dựa vào phía sau Trường Ninh mà kéo rèm xe lên một chút. Nàng có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của đèn dầu, Lục Xước và Lục Trường Anh ngồi trên ngựa cao, sống lưng thẳng tắp.

Trường Đình hứng thú bừng bừng đặt câu hỏi, “A Ninh, muội cảm thấy Tạ Tuân đẹp hay đại ca đẹp?”

Lục Trường Ninh sửng sốt sau đó lại thăm dò nhìn qua khe hở của rèm xe rồi mới nhếch miệng cười nói, “A Ninh cảm thấy phụ thân đẹp.”

Mặt Trường Đình cứng đờ, hử… Quả thật nói tới phong độ và diện mạo thì Lục Xước thật đúng là không thua ai, nhưng trong tâm tư nàng vẫn cảm thấy… Lục Xước hẳn sẽ không thích tham gia thi đấu và bị so sánh với người khác đâu…

“Á!”

Trường Ninh dán bên vách xe, dùng sức thò đầu ra ngoài, Trường Đình ở bên cạnh vội duỗi tay kéo con bé về.

Trường Ninh quay đầu, chỉ chỉ về phía trước nói, “Có người đang chào hỏi phụ thân!”

Trường Đình nhíu mày nhìn qua thấy giữa phố xá có một nam nhân cả người cao lớn, dáng người chắc nịch đang cưỡi ngựa đứng ngược sáng đi về phía Lục Xước. Bọn họ đang nói chuyện với nhau nhưng không biết nói chuyện gì.

Đây là… Thạch Mãnh?

Trường Đình đột nhiên buông tay để màn xe rơi xuống.

Cái này cũng không kỳ quái, trạm dịch hẳn có người của Thạch Mãnh thế nên ông ta có thể nắm chắc được hành tung của bọn họ. Mà Lục Xước hẳn cũng đang chờ Thạch Mãnh tới tìm mình đúng không?

Màn xe chặn ánh sáng, ánh nến bên trong lập lòe, Trường Ninh há miệng nhìn chị gái, cô nhóc đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng còn chưa nói được lời nào thì khoang ngoài đã có người nhẹ gõ lên cửa.

“Lão gia dặn hai vị cô nương đội mũ có rèm rồi xuống xe.”

Là giọng Trần Ẩu, câu tiếp theo bà thấp giọng dặn, “Là gặp gia quyến của Thạch Thứ Sử.”

Trường Đình không xốc màn xe, xuyên qua một khe hở rất nhỏ nàng loáng thoáng thấy Thạch Mãnh và con cả nhà họ Thạch cưỡi ngựa, phía sau cũng đi theo một chiếc xe ngựa khiêm tốn. Dưới bóng đêm mọi thứ không rõ ràng, chỉ thấy cả xe kia màu xanh đen, không có trang sức điểm tô.

Trường Đình có chút giật mình, nàng vốn tưởng theo cá tính của Thạch gia, đây lại là địa bàn của bọn họ thì hẳn chiếc xe ngựa kia phải rất xa hoa, giống đình viện nhà bọn họ…

Trường Đình không nhúc nhích nên Trường Ninh đương nhiên cũng bất động.

Trần Ẩu lại gõ một lần nữa, ôn nhu khuyên nhủ, “Cô nương, nếu có oán hận thì chờ trở về lại oán hận với hạ nhân là được. Hiện tại lão gia và phu nhân gọi ngài ra ngoài gặp khách đó.”

Trần Ẩu cho rằng nàng đang khó chịu. Trường Đình nghĩ thế thì cười rộ lên, giờ nàng đã lớn từng này mà Trần Ẩu còn coi nàng như trẻ con mà đối đãi. Nàng vừa cười vừa giúp Trường Ninh đội mũ, sau đó tới phiên mình. Cuối cùng nàng rũ mắt vén rèm lên và xuống xe.

Phù thị đứng phía sau Lục Xước, vừa quay đầu thấy hai đứa con gái đã xuống dưới thì vội cười vẫy tay. Trường Đình vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Thạch Mẫn sáng ngời nhìn về bên này. Xuyên qua rèm mũ nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn như tỏa ánh sáng xanh của dã thú khi thấy con mồi.

Trường Đình lặng lẽ kéo Trường Ninh ra sau lưng rồi lại nắm tay tiểu cô nương bước nhanh tới bên người Phù thị.

“Thạch Đại lang quân!”

“A Mẫn!”

Người gọi trước là Lục Xước đang chắp tay hành lễ thì đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng cảnh giác mở miệng.

Một tiếng sau là tiếng Thạch Mãnh cao giọng quát.

Thạch Mẫn vội thu ánh mắt lại không nhìn nữa.

“Ký Châu không có tập tục để tiểu cô nương mang mũ có rèm nên tiểu nhi vô tri, Lục Công chớ trách!” Thạch Mãnh cười ha hả chắp tay bồi tội.

Lục Xước lại đảo ánh mắt qua người Thạch Mẫn rồi nhìn Thạch Mãnh một cái nói, “Quân tử đều coi trọng lễ phép, Ký Châu có quy củ riêng còn Bình thành cũng có quy củ khác. Ở chỗ chúng ta cũng không có chuyện nhập gia tùy tục.”

Thạch Mãnh cười vang nói, “Lời của Lục Công, Thạch mỗ xin ghi nhớ!” Sau đó ông ta nghiêng người, giọng như chuông đồng mời, “Đã có duyên gặp gỡ thì Thạch mỗ xin cùng Lục Công đi dạo Dịch thành. Nam nhân chúng ta đi trước còn nữ nhân thì để thê tử của ta cùng Quốc công phu nhân cùng các vị lệnh ái ở phía sau ăn ăn uống uống, vui vẻ ngắm nhìn…” Sau đó ông ta lại ngừng một lát, nhìn Lục Xước một cái rồi cười hỏi, “Lục Công thấy thế nào?”

Lục Xước không hề từ chối mà đi trước một bước, Thạch Mãnh lại vẫn luôn đi sau ba bước.

Mặt Trường Đình ẩn sau rèm mũ, nàng yên lặng trợn trắng mắt.

Lúc này nàng mới có thời gian nghiêm túc đánh giá Thạch Mãnh. Trần Ẩu nói Thạch Mãnh là người xuất thân nhà thợ săn, hiện tại trong lòng nàng cực kỳ tán đồng mà gật gật đầu, quả là giống. Ông ta có mày rậm mắt to, mặt chữ điền, trán rộng, cả người rắn chắc, lúc xụ mặt có bộ dạng không giận mà uy.

Đây là một nam nhân rất có khí thế, so với bộ dạng bình đạm, tự cao tự đại của Lục Xước thì quá khác biệt. Ông ta mang theo tư thế sấm rền gió dữ tùy lúc đều kiên quyết ngoi lên, bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại trầm ổn.

Đáng tiếc Thạch Mẫn lại không giống cha mình tẹo nào.

Trường Đình không hiểu sao tự dưng thấy tiếc nuối. Cho dù Thạch Mãnh dã tâm bừng bừng tranh giành Trung Nguyên và giành được thiên hạ thì thế nào? Không có một đứa con nối dõi ra trò thì đây cũng chỉ là một Phù gia thứ hai mà thôi.

Lúc này Dữu thị tươi cười đi tới, Phù thị lại theo bản năng lui về sau một bước. Trường Đình quả thực chỉ muốn ném cho bà ta một ánh mắt xem thường.

“Đám nam nhân bọn họ đi dạo thì kệ, nữ nhân chúng ta đi xem một ít son phấn đi.” Dữu thị rất thân thiết nói.

Phù thị nhếch khóe miệng, vừa muốn cười lại mạnh mẽ áp xuống, biểu tình biến thành nửa xấu hổ.

Lúc này Trường Đình quả thực muốn nhường mũ có rèm của mình cho Phù thị đội cho rồi…

Nàng khẽ đẩy Trường Ninh, tiểu cô nương cơ linh, lập tức cười hì hì chào hỏi tiểu nữ hài đứng sau Dữu thị, “Ngươi là A Tuyên hả?”

Cô nhóc phía sau Dữu thị ngửa mặt tươi cười, sau đó gật đầu thật mạnh như gà mổ thóc hỏi, “Ngươi là A Ninh sao?”

Trường Ninh vừa quay người cầm tay chị gái vừa cười gật đầu nói, “Đúng thế!”

Dữu thị nhìn Trường Đình sau đó cũng cười rộ lên, “A Tuyên là nữ nhi duy nhất của chúng ta, nàng không chơi chung với mấy ca ca được nên hiện tại rất thích có bạn.”

Mấy ca ca?

Trường Đình lại không hiểu được mà nhẹ nhõm thở ra một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.