Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 41: Lam Quý Phi



Đến ngày diễn ra sinh thần của Cát Anh

Cũng giống như trong tiệc Cung Yến, Kỷ Nguyệt và Dương Tuệ Ly phải chuẩn bị từ rất sớm.

Hiện giờ bọn họ đang đi ra cửa phủ. Vừa bước ra, bao ánh mắt đều dồn lên người họ. Trên người họ là bộ y phục làm từ chất liệu cực tốt được đưa từ trong cung ra

Bên ngoài, Ninh Âm đã chờ sẵn ở bên xe ngựa. Ninh Âm chờ Kỷ Nguyệt và Dương Tuệ Ly đơn giản là nhắc nhở và đưa tiễn họ. Bởi thân phận hiện giờ của Ninh Âm vẫn là thiếp thất của Phủ Thái Phó, đương nhiên thiếp thất sẽ không được vào cung hay tham gia các bữa tiệc nào trong cung hoặc bữa tiệc của các gia đình vương hầu, quý tộc

“Vào cung nhớ đừng gây chuyện gì và phải để ý quy tắc đấy” Ninh Âm nghiêm khắc nhắc nhở

“Di nương, bọn ta biết rồi, người không cần lo. Dù sao đây cũng không phải lần đầu vào cung mà” Kỷ Nguyệt và Dương Tuệ Ly cùng nói

“Biết vậy thì tốt, ta cũng yên tâm được vài phần” Ninh Âm thở dài

“Vậy di nương, bọn ta đi nhé” Dương Tuệ Ly vừa nói vừa bước vào xe ngựa

Nhìn xe ngựa đi xa khuất tầm nhìn, Ninh Âm cũng bước vào phủ

Hoàng Cung

Kỷ Nguyệt và Dương Tuệ Ly bước xuống xe ngựa và đi thẳng vào cung theo sự chỉ dẫn của Từ ma ma (ma ma thân cận của Cát Anh)

Vào bên trong hoàng cung thì họ liền gặp được Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh, họ đã đến đây từ sớm

Thấy họ, nàng dừng lại lên tiếng “Ma ma, bà dẫn bọn ta đến đây là được rồi. Ta còn có hẹn phiền bà về Phúc Tường cung trước ta sẽ đến sau”

“Nếu Quận Chúa đã nói vậy lão nô xin phép” Từ ma ma cung kính đáp lại nàng và rời đi

Quay sang Dương Tuệ Ly “Ngươi ra chỗ 2 người họ đi để tránh một lát lại gặp mấy con cẩu hay sủa bậy” Nàng chỉ Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh

“Được vậy tỷ tính đi đâu à?” Dương Tuệ Ly hỏi nàng

“Ta ra Ngự Hoa Viên một lát, lâu lâu muốn thư giãn một chút” Nàng nói

“Vậy tỷ cẩn thận” Dương Tuệ Ly nhắc nhở

Kỷ Nguyệt gật đầu rời đi, Dương Tuệ Ly cũng nghe theo lời nàng mà đi đến chỗ của Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh

—-Ngự Hoa Viên—-

Hoa trong Ngự Hoa Viên hiện giờ đã nở rất đẹp. Đặc biệt là dưới ánh sáng ban ngày nó lại càng rực rỡ hơn gấp bội phần.

Lúc trước Cung Yến nàng chỉ được ra đây vào buổi tối để hít thở không khí vốn không ngắm được gì. Chi bằng nhân cơ hội này thoả mãn ý thích của bản thân

Khung cảnh Ngự Hoa Viên yên tĩnh rất thích hợp để thưởng hoa nhưng đột nhiên có một tiếng nói phá đám khung cảnh tuyệt vời này

“Không biết là vị tiểu thư khuê các của nhà nào mà lại có hứng ngắm hoa ở đây vậy”

Nàng quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ, xung quanh là các cung nữ và ma ma. Trên người người phụ nữ ấy là y phục bằng lụa quý gấm hoa được thêu bằng chỉ vàng, hoạ tiết cũng rất cầu kì. Theo quan sát thì nàng cũng có thể thấy đây cũng là một vị phi tần có cấp bậc cao trong cung

“*Kiếp trước ta không có gặp người này, đây là ai?*” Nàng dương mắt nhìn người phụ nữ đó

Bỗng một cung nữ bên cạnh lên tiếng chỉ trích nàng “To gan, gặp Lam Quý Phi dám không hành lễ ngươi muốn chết à?”

Biết được thân phận nàng cũng đành theo quy củ mà làm

“Thần nữ tham kiến Lam Quý Phi, Quý Phi nương nương vạn phúc” Nàng cung kính hành lễ

“*Không nghĩ tới việc sẽ gặp vị Quý Phi này, thật phiền phức*” Nàng khó chịu

Lam Quý Phi tự là Tô Thiên Thiên xuất thân từ Tô Quốc Hầu phủ cực kỳ cao quý nên rất được Thánh Thượng sủng ái. Địa vị của cô ta chỉ sau Hoàng Hậu. Đây cũng chính là chỗ dựa cực vững chắc cho Tô Quốc Hầu phủ, nếu nói thì Tô Lạc Y cũng là chất nữ của vị Quý Phi này. Lam Quý Phi chỉ sinh được một vị công chúa là ngũ công chúa – Dạ Phi Vi

“Ngươi là tiểu thư khuê các của nhà nào?” Lam Quý Phi hỏi nàng

“Thần nữ là Dương Kỷ Nguyệt” Nàng bình tĩnh đáp

“*Nha đầu này là Dương Kỷ Nguyệt? Y Y có nói với ta nha đầu này từng làm khó nó không ít, quả nhiên đáng ghét*” Căm phẫn nhìn nàng

“Nhìn ngươi cũng hiểu lễ nghĩa đấy nhưng lại dám đắc tội với bổn cung nhất định phải phạt” Trừng mắt nhìn nàng mà nói

“Không biết thần nữ đắc tội với người ở điểm nào?” Nàng thản nhiên

“Ngươi đã không ít lần làm khó chất nữ của bổn cung là Lạc Y, ngươi động đến nó cũng là động đến bổn cung” Ả nói

“*Thì ra là thay mặt trả thù*” Nàng thở dài

“Vậy nương nương động đến ta tức là động đến Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương sao?” Đáp lại lời nói của ả

“Ngươi….” Tức không nói lên lời

Vị ma ma bên cạnh trấn an ả “Nương Nương bớt giận, vị Quận Chúa này rất được Thái Hậu yêu mến, người không thể động”

“*Ta phải nhịn, nếu làm nha đầu này có mệnh hệ gì mà được truyền đến tai Thái Hậu thì ta chết chắc*” Sắc mặt khó coi

“Kỷ Nguyệt, ban nãy bổn cung chỉ nói đùa thôi con đừng tưởng là thật, từ giơ con cứ gọi ta là thẩm thẩm đi dù sao chúng ta cũng là người một nhà” Vẻ lấy lòng

“*Lật mặt nhanh thật đấy*” Nàng khinh bỉ

“Nương nương quá lời rồi. Có điều cũng phải phân biệt chính thất với thiếp thất. Thần nữ chỉ có thể gọi hoàng hậu như vậy mong Quý Phi nương nương lượng thứ. Nếu không còn việc gì nữa thần nữ xin cáo lui trước” Nàng hành lễ rồi rời đi

Bị nàng khinh thường nhưng lại không thể làm gì, ả ta tức tối mặt mũi tối sầm, hầm hực bỏ về tẩm cung

“*Dương Kỷ Nguyệt ngươi chờ đó sẽ có ngày bổn cung sẽ bắt ngươi phải trả giá*”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.