Sáng hôm sau tại Hoà Uyển Viện
Vũ Lam Uyên bước ra khỏi cửa phòng, nhìn trên mặt đất thì sắc mặt ả liền tái nhợt, sợ sệt. Không phải thứ gì khác mà chính là xác của Thuỷ Hi. Nhìn cái xác ấy mà bà ta không kìm nén được sợ hãi mà la lên
Nghe tiếng bà ta la hét, Dương Vân Nhược, Dương Vân Hiên và đám nô tỳ liền chạy đến chỗ bà ta xem tình hình.
Nhưng dường như bọn chúng cũng không thoát khỏi kinh ngạc. Không nói đám nô tỳ mà đến cả 2 nữ nhi của Vũ Lam Uyên nhìn thấy xác của Thủy Hi nằm trước cửa phòng của bà ta mà sợ run, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Cố nén sợ hãi Vũ Lam Uyên ra lệnh cho đám nô tỳ kia “Các ngươi! Mau đem cái xác này đi xử lý cho ta. Nhớ đừng để ai nhìn thấy”
“Vâng, thưa phu nhân”
Nghe lời bà ta đám nô tỳ kia lập tức thi hành. Tuy vâng lệnh nhưng kẻ nào kẻ nấy đều sợ đến tay chân bủn rủn
Để cho đám nô tỳ xử lý xác Thủy Hi, Vũ Lam Uyên và hai nữ nhi của bà ta đi vào trong phòng.
Vũ Lam Uyên tuy bước vào phòng nhưng bà ta vẫn chưa định thần lại, cả cơ thể run rẩy lên vì sợ hãi
“Mẫu thân, chuyện này là sao?” Bất giác Dương Vân Hiên lên tiếng
“Còn sao nữa, mọi chuyện con tiện nhân đó đã biết rồi” Ả tức giận xen lẫn sợ sệt
“*Thật không ngờ, chỉ mới một thời gian ngắn mà con tiện nhân đó đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu tiếp tục chỉ sợ ta mà đến cả hài tử của ta cũng không giữ được mạng*” Vẻ mặt lo lắng, bất an
“Chúng ta nên làm gì đây mẫu thân, tiếp tục như vậy thì không phải cách” Dương Vân Nhược lo lắng hỏi Vũ Lam Uyên
“*Nhược Nhi nói không sai, ta phải nghĩ cách. Không bằng ta lợi dụng tiệc sinh thần của Công Chúa*” Chợt nảy ra ý tưởng
“Sắp tới là sinh thần của Cát Anh công chúa, hai ngươi phải nhân cơ hội này thể hiện lấy lòng cô công chúa ấy. Như vậy mới có cơ hội trừ khử Dương Kỷ Nguyệt” Vũ Lam Uyên nói
“Vâng” Dương Vân Nhược và Dương Vân Hiên vâng lời
Đúng là hai ả nữ nhi này của bà ta ngoài mặt thì vâng lời nhưng bên trong 2 ả vốn không đồng tình
“*Lấy lòng Cát Anh công chúa. Đấu giá lần trước ta đã gây khó dễ với cô ta, hơn nữa cô ta cũng không ưa gì ta, chưa kể đến lúc nhập học ở Học Viện Linh Ân. Chuyện này đúng là khó hơn lên trời*” Dương Vân Nhược biến sắc
“*Cát Anh công chúa vốn rất kiêu kì, cô ta từ trước tới giờ chỉ thân với tiểu tiện nhân kia làm gì có chuyện để ý đến ta chứ*” Dương Vân Hiên cắn răng
Mẫu tử Vũ Lam Uyên ở trong phòng nói chuyện, bàn kế lôi kéo Cát Anh nhưng lại không ngờ tới Vĩ Thành đã ở trên mái nhà theo dõi họ từ lúc nào, tất nhiên hắn đã nghe được tất cả mọi chuyện
Vĩ Thành cau mày “*Mẫu tử nhà này thật độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Hèn gì Quận Chúa lại tàn nhẫn như vây*”
…
Chiều hôm đó tại Phủ Công Chúa
Hôm nay cũng không biết vì chuyện gì mà Ninh di nương lại cho người đi mời Kỷ Nguyệt đến Liên Hoa Viện của bà ấy. Nhưng có vẻ Kỷ Nguyệt đã vài phần đoán được Ninh di nương mời nàng đến là vì tiệc sinh thần của Công Chúa, dù sao bà ấy cũng là người chu đáo. Hơn nữa đây là tiệc sinh thần của người hoàng tộc càng không thể qua loa
—-Liên Hoa Viện—-
Đúng như cái tên của nó, viện tử này xung quanh được bao bọc bởi một hồ sen lớn. Hương thơm toả ra nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa, sắc sen cũng vô cùng thanh tao và nhã nhặn
Vào đến viện, Kỷ Nguyệt ngang nhiên bước đến ngồi vào vị trí chủ đạo của Liên Hoa Viện. Ninh Âm nhìn nàng nhưng không nói một lời, bởi vì nàng chính là chủ nhân hiện giờ của Phủ Công Chúa nên nàng làm vậy cũng không có gì là quá đáng
Khi đã yên vị trên chỗ ngồi, nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi “Ninh di nương, hôm nay người gọi con đến đây là vì việc gì?”
Ninh Âm đáp lại nàng “Sắp tới là tiệc sinh thần của Công Chúa, di nương gọi con đến là để nhắc nhở việc này”
“*Quả nhiên là vậy, Ninh Âm vốn chu đáo đặc biệt khi bọn ta phải vào cung*” Nàng dựa lưng vào ghế, lắng nghe lời Ninh Âm nói, tay cầm cốc trà từ từ thưởng thức
“Còn nữa, Phu Nhân vừa mới đem tới 2 bộ y phục cho con và Tuệ Ly, con xem” Ninh Âm ra hiệu cho hạ nhân đem vào
“*Vũ Lam Uyên đưa đồ tới? Hừ, chắc chắn không có gì tốt*” Kỷ Nguyệt nhíu mày
“Nghe người đưa y phục tới nói phu nhân chuẩn bị cho con và Tuệ Ly vì hai con dù sao cũng là người của Phủ Thái Phó, vậy nên…” Ninh Âm nói
Không đợi Ninh Âm nói hết tay chống cằm, nàng lạnh nhạt “Ninh di nương, đồ của bà ta đưa tới phiền người đem đốt hết đi. Phủ Công Chúa chúng ta không có thiếu thốn đến mức đó. Hơn nữa bà ta đem đồ tới chắc chắn sẽ không có ý định gì tốt cả. Thêm điều nữa, người không cần gọi bà ta là Phu Nhân, bà ta có thân phận thế nào đâu phải người không biết”
Lời này của Kỷ Nguyệt, Ninh Âm tất nhiên hiểu, thân phận trước đây của bà ta cũng không kém bà là bao nhiêu. Vậy mà bây giờ lại đứng trên thân phận chính thất tác oai tác quái, lại giết chết con trai của bà. Cơn hận sao có thể nuốt chứ
“Được, tất cả nghe theo con” Ninh Âm đồng tình
“Vậy không còn gì nữa con đi trước” Vừa nói nàng vừa đứng dậy bước ra ngoài và nhanh chóng đi khỏi Liên Hoa Viện
“*Ngươi cứ tiếp tục đi. Ngươi càng chột dạ, ta càng khiến ngươi sống không bằng chết!*”