Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 35: Muốn gây chuyện?



Vài khắc trôi qua, Mộ Dung Lăng Trác, Mộ Dung Yến Oanh và Dạ Cát Anh đã kiểm tra xong linh lực. Bây giờ họ chính thức là học sinh của Học Viện Linh Ân.

Kiểm tra xong, Cát Anh liền chạy ngay tới chỗ Kỷ Nguyệt “Tẩu tẩu, ta kiểm tra xong rồi. Tẩu thấy ta thế nào?” Vẻ mặt nũng nịu hỏi nàng

“*Đã bảo Cát Anh đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa mà không chịu nghe. Phiền chết ta mà!*” Nàng thở dài

“Đã nói đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa mà” Nàng khó chịu nói

“Nhưng tại sao? Gọi vậy muội thấy dễ gần hơn mà” Làm nũng, giọng ngọt ngào lấy lòng

“Nhưng ta không thích” Nàng thẳng thừng nói với Cát Anh

Mặt mày phụng phịu, nhưng muốn nàng vui nên Cát Anh đồng ý “Không gọi tẩu tẩu nữa. Đừng giận muội nha”

“Đợi đến khi tỷ gả cho hoàng huynh, muội lại gọi tẩu tẩu” Cát Anh nói

Nghe xong, Kỷ Nguyệt toàn thân nổi da gà. Cát Anh đây là cố ý ghép nàng với tên Dạ Tử Duy kia

“*Huynh muội hai người ranh ma y như nhau. Nhưng cũng không tồi, Cát Anh hiện mới 6 tuổi mà là triệu hồi sư cấp 5 cao cấp, điều này phải công nhận rất giỏi*” Nét mặt hiện rõ vẻ hài lòng

Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh tiến đến.

“Công Chúa điện hạ mới 6 tuổi mà đã là triệu hồi sư cấp 5, điều này với người bình thường phải nói là rất khó kể cả bọn ta” Mộ Dung Yến Oanh nói

“Thật sao?” Cát Anh vui mừng

“Tất nhiên là thật rồi” Mộ Dung Yến Oanh mỉm cười dịu dàng

Phải nói Mộ Dung Yến Oanh quả thực là vị tiểu thư khuê các chuẩn mực nhất. Ôn nhu, dịu dàng lại không có tâm cơ gì nếu có một bằng hữu như vậy đối với Kỷ Nguyệt là điều vô cùng tốt.

Nàng lên tiếng “Đợi ta và Tuệ Ly kiểm tra nữa chúng ta cùng đi”

“Được” Ba người cùng nói

Đám người Kỷ Nguyệt đang vui vẻ nói chuyện thì có kẻ đứng ngồi không yên mà chạy đến chỗ nàng cắt ngang lời nói.

“Kỷ Nguyệt Quận Chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi”

“*Hửm? Giọng nói này…* Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn.

Trước mặt nàng không ai khác chính là Tô đại tiểu thư – Tô Lạc Y, đi cùng ả là hai biểu muội thân thiết Dương Vân Nhược và Dương Vân Hiên. Ngoài ra còn có hai tên trưởng tử Dương Tư Vẫn, Tô Thừa Lâm và thứ nữ là Tô Linh Lan.

“Phải rồi, ta còn tưởng tỷ với tâm tỷ bị thối rửa nguyên cả khuôn mặt rồi chứ, nhanh vậy đã hồi phục rồi?” Nàng cố ý nhắc nhở Dương Vân Nhược và Dương Vân Hiên về bột thập cốt và bạch cốt

“Nói vậy ngươi là người hạ thủ?” Dương Vân Hiên nóng nảy tiếp lời

“Tam tỷ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Tỷ nói ta hạ thủ vậy bằng chứng đâu?” Nàng giả vờ ngây ngốc hỏi ngược lại Dương Vân Hiên

Hai tỷ muội ả bây giờ đã cứng họng không phản bác được gì nữa rồi

Nhưng đi cùng Tô Lạc Y vốn không ít người nên cứ vậy mà thay phiên nhau nói lời gây chuyện với nàng

“Kỷ Nguyệt Quận Chúa, cô hiện tại tuổi còn nhỏ vậy mà lại được ân chuẩn vào đây, ngộ nhỡ nếu yếu quá lại nói bọn ta ỷ mạnh hiếp yếu vậy nên là…” Tô Thừa Lâm chuyển đổi chủ đề

“*Ý ngươi là nói ta chỉ là đống rẻ rách không phải đối thủ của các người? Đúng là một lũ nông cạn không biết trời cao đất dày*” Nàng khinh bỉ

Không đợi hắn nói hết câu nàng liền cướp lời “Ta còn chưa kiểm tra linh lực làm sao Tô đại công tử lại dám chắc ta quá yếu chứ? Càng huống hồ ta không phải phế vật”

Những người đang đứng ở đây mỗi người đều có cảm nhận khác nhau về Kỷ Nguyệt.

Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh thì nhìn nàng với ánh mắt đầy hứng thú.

Dương Tuệ Ly nghe từng lời nói, cử chỉ của Kỷ Nguyệt thì thấy nàng quá bá đạo

Còn Cát Anh thì khỏi nói, hoàng huynh của cô ấy còn bị nàng đánh cho liệt giường đấu khẩu bằng miệng với đám kẻ thù thì có đáng là gì

Đám người bên phía Tô Lạc Y kẻ nào cũng nghiến răng nén giận. Nàng quả thực rất khó đối phó và là cái đinh khó nhổ nhất đối với bọn họ

“*Ta xem các ngươi muốn gây chuyện đến lúc nào?*” Nàng nhìn phản ứng của đám người đó mà đắc ý

“*Hừ, nếu đã không động được vào cô ta thì ta lại không tin ta không làm gì được Dương Tuệ Ly*” Tô Lạc Y chuyển hướng định bụng sẽ trút hận lên Dương Tuệ Ly

“Tuệ Ly, cô đừng tưởng có được con Huyền Thú liền có thể qua mặt được ta” Ả nói lời châm chọc

“*Hơ, nói không lại tỷ tỷ của ta liền chuyển hướng sang ta. Ngươi nghĩ ta dễ để ngươi bắt nạt à?*” Dương Tuệ Ly không thèm liếc nhìn Tô Lạc Y một cái

“*Hửm, chuyển hướng lên Dương Tuệ Ly rồi? Đám người này lật mặt nhanh thật, gây chuyện với Kỷ Nguyệt xong nói không lại liền chuyển đổi đối tượng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Dương Tuệ Ly cũng không ưa gì đám người này. Ta thật muốn xem muội ấy ứng xử như thế nào*” Mộ Dung Yến Oanh thầm nghĩ

“Không phải chúng ta đều giống nhau thôi sao Tô đại tiểu thư? Cô cũng là muốn con Huyền Thú này nên mới gây sức ép với ta trong buổi đấu giá đấy thôi. Dù sao bây giờ cô vẫn chưa có linh thú khế ước” Dương Tuệ Ly nói

“*Nói hay lắm*” Kỷ Nguyệt, Cát Anh, Yến Oanh, Lăng Trác thầm nghĩ

“Sao ngươi dám!!” Tô Lạc Y vừa nói vừa đưa tay lên định tát Dương Tuệ Ly

Đột nhiên Mộ Dung Lăng Trác chắn lại, nhìn Tô Lạc Y bằng đôi mắt sát khí mà nói “Tô đại tiểu thư, cô đây là đang gây chuyện rồi muốn đánh người sao?”

“*Mộ Dung Lăng Trác*” Tô Lạc Y kinh ngạc đôi mắt mở to tròn “*Hắn vậy mà lại bảo vệ Dương Tuệ Ly*”

“Tô đại tiểu thư, ta nói gì sai sao?” Dương Tuệ Ly lên tiếng khiêu khích

“Có linh thú khế ước thì sao chứ? Chắc gì linh lực ngươi đã hơn ta! Ngươi vào được Học Viện Linh Ân chắc chắn là đã dùng hối lộ” Ả giận quá hoá thẹn

Nhìn hành động này của Tô Lạc Y, Cát Anh thấy chướng mắt vô cùng, tiến lại gần chỉ thẳng tay vào mặt ả mà nói “Tô Lạc Y, ngươi muốn đánh người trước mặt bổn công chúa sao?”

Đôi mắt giận dữ, khí thế hừng hực của Cát Anh khiến đám người Tô Lạc Y sợ hãi mà quỳ xuống “Công chúa bớt giận”

“Ta không cố ý, mong công chúa tha tội” Tô Lạc Y sợ xanh mặt cầu xin

“Tô đại tiểu thư. Cô nói ta hối lộ vậy ta hối lộ ai đây? Bảy ngày trước là Hoàng Thượng gửi lời mời nói ta và tứ tỷ đến Học Viện Linh Ân. Cô nói ta hối lộ cả Thiên Tử sao?” Dương Tuệ Ly dằn mặt

“*Nha đầu này đúng là rất giỏi thêm dầu vào lửa. Nhưng đến đây thôi, ta bắt đầu thấy chán rồi*” Kỷ Nguyệt mỉm cười

Kỷ Nguyệt bước đến bên Cát Anh “Được rồi, đi thôi. Ta với Tuệ Ly còn chưa kiểm tra, không có thời gian cãi nữa”

Cát Anh nghe theo lời nàng “Được” Rồi nàng ta nói “Nể mặt Kỷ Nguyệt Quận Chúa bổn công chúa tha cho các ngươi, nếu có lần sau thì đừng trách. Bây giờ biến ngay cho khuất mắt bổn công chúa”

Đám người Tô Lạc Y tạ ân điển của Cát Anh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất

Tô Lạc Y bây giờ càng hận hơn “*Dương Tuệ Ly, Dương Kỷ Nguyệt ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi phải trả giá*”

Song Kỷ Nguyệt dẫn Dương Tuệ Ly đến gần chỗ Linh Tê Cầu. Bây giờ đã đến lượt hai người họ kiểm tra linh lực


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.