Bỏ qua hai người Dạ Lan Khuê và Nam Cung Bảo Dương. Kỷ Nguyệt kéo Cát Anh và Dương Tuệ Ly vào sân viện chính để kiểm tra linh lực.
Vào tới sân viện chính họ liền gặp được hai người của gia tộc Mộ Dung. Thấy nàng bọn họ liền tới chào hỏi
“Kỷ Nguyệt Quận Chúa. Chào cô” Hai người họ cùng nói vẻ mặt rạng rỡ
“Hai vị là…?” Nàng để ý tới lời nói của bọn họ
Hai người họ lần lượt giới thiệu
“Bọn ta là người của gia tộc Mộ Dung. Ta là Mộ Dung Lăng Trác”
“Còn ta là Mộ Dung Yến Oanh”
Mộ Dung Lăng Trác – đích trưởng tử của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Yến Oanh – đích trưởng nữ của nhà Mộ Dung họ vốn là huynh muội song sinh (Long Phụng thai). Song thân là Mộ Dung Chiến và Hách Liên Tịch Vân. Hách Liên Tịch Vân vốn là đích nữ của Hách Liên Tướng Phủ. Hai nhà Mộ Dung – Hách Liên đều là những gia tộc có thế lực mạnh của Tinh Thiên Quốc.
Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh cả hai đều có thiên phú triệu hồi sư hiện cả hai là triệu hồi sư cấp 6 cao cấp, chưa có linh thú khế ước.
Một Dung Yến Oanh tiến đến gần nàng vẻ mặt ngưỡng mộ “Lúc trên Cung Yến ta đã được chứng kiến lễ vật của cô. Thật không dám nghĩ cô lại có thể làm được một thứ như vậy đấy”
Cát Anh vui vẻ, đắc ý nói “Tẩu tẩu của ta là tuyệt nhất. Lễ vật đó tất nhiên không thể làm khó được tẩu ấy rồi”
“*Các người có cần phô trương vậy không?*” Nàng nghe lời tán dương từ Cát Anh và Mộ Dung Yến Oanh mà không nói một lời, trong lòng cảm thấy chút phiền phức. Hôm nay có vẻ như muốn yên ổn cũng không được rồi
“Công Chúa nói phải, ngay cả người của Tô Quốc Hầu Quận Chúa cũng đối nghịch làm bọn họ không phản kháng được” Mộ Dung Lăng Trác khen ngợi kèm theo chế giễu người của Tô Quốc Hầu phủ
“Còn đây là ngũ tiểu thư – Dương Tuệ Ly phải không?” Mộ Dung Yến Oanh tiến đến chỗ Dương Tuệ Ly mỉn cười nói
“Phải, chính là ta” Dương Tuệ Ly thẳng thừng nói
“*Khí thế thật lớn, không giống tiểu thư thứ xuất chút nào. Nhưng lại là sự thật không thể thay đổi. Nếu là đích xuất chắc chắn rất được coi trọng*” Mộ Dung Yến Oanh nhìn Dương Tuệ Ly với ánh mắt ngạc nhiên kèm theo chút tiếc nuối
“Sau này cứ gọi ta là Yến Oanh tỷ dù sao ta cũng lớn hơn cô” Mộ Dung Yến Oanh nhìn Dương Tuệ Ly mà nói
“Nghe theo ý của người vậy” Dương Tuệ Ly mỉm cười đáp
Kỷ Nguyệt bỗng lên tiếng tiếp lời mà lúc nãy Mộ Dung Lăng Trác nói “Lời ban nãy mà Mộ Dung đại công tử nói có vẻ cũng không ưa gì người của Tô Quốc Hầu phủ nhỉ?”
“Không sai, ta vốn là không ưa gì đám người của Tô Quốc Hầu phủ. Hôm đó cô làm bọn chúng lực bất tòng tâm thì cô chính là bạn của bọn ta. Hơn nữa gia tộc ta cũng có ân với mẫu thân cô” Mộ Dung Lăng Trác nói
“Vậy sao..?” Một câu thuận miệng phát ra từ nàng
Đột nhiên Cát Anh lên tiếng “Xem ra ta có thêm đồng minh rồi”
“Là sao?” Cả bọn khó hiểu nhìn Cát Anh
“Hì, giống như có thêm hảo hữu ấy mà” Cát Anh giải thích
Cả bọn “Ra vậy”
…
Bọn họ vui vẻ nói chuyện nhưng từ đằng xa Dương Tuyết Liên nhìn Kỷ Nguyệt với ánh mắt giết người. Trong tâm chí ả bây giờ chỉ có ganh ghét đố kỵ “**Con ả Dương Kỷ Nguyệt đó vậy mà lại được đích xuất của gia tộc Mộ Dung để ý. Nhất định phải trừ khử càng sớm càng tốt*”
“*Là Dương Tuyết Liên. Ả nhìn chằm chằm ta nãy giờ chắc chắn ý đồ không tốt rồi. Cũng tốt hôm nay nhiều kẻ tự đến tìm ta gây chuyện, một lát các ngươi giở trò ta liền phụng bồi. Còn không xem như các ngươi biết điều**” Nàng nở nụ cười gian tà
“Kỷ Nguyệt, sao vậy?” Mộ Dung Yến Oanh thấy nàng có biểu hiện lạ liền hỏi
“Không sao” Nàng thản nhiên nói
“Ừm, vậy mau đi thôi sắp đến lượt rồi kìa” Mộ Dung Yến Oanh nói
“Được” Nàng đáp
Rồi bọn họ nhanh chóng đến chỗ của Linh Tê Cầu, bây giờ họ chỉ cần chờ để kiểm tra linh lực là hoàn thành việc nhập học