Lúc đó là 7:55 sáng.
Thời hạn để thoát khỏi trò chơi này là 72 giờ, mà bây giờ còn 64 giờ nữa, vậy nghĩa là họ đã tiêu mất gần tám giờ cho đến nay.
Thời gian khởi tạo của họ là vào khoảng 0 giờ.
An Vô Cữu cụp mắt, liếc chiếc đồng hồ trên tay.
Giờ hiển thị trên đó vẫn dừng lại ở 3 giờ 20 phút 40 giây sáng, không thay đổi chút nào.
Thời gian dừng lại này rốt cuộc đại diện cho cái gì?
Lạ lùng thay, càng đi lên, càng giải mã, sương mù ở Trung tâm thu nhận này càng dày đặc, nghi vấn càng ngày càng nảy sinh một nhiều.
Những cái lon lơ lửng phía trên hành lang Em bé Cầu vồng lập tức dừng lại. Thẩm Thích thả thứ trong tay xuống, sau đó đi về phía hành lang Thiên sứ Đôi chỗ bọn họ. Ngay khi anh bước qua biên giới hai hành lang – cũng chính là chỗ có cánh cổng rạp xiếc, thuốc diệt cỏ cầu vồng lập tức phun ra.
Màn sương thuốc diệt cỏ rơi xuống, màu sắc tươi sáng rực rỡ của hành lang liền trở nên mơ hồ giống như một bức tranh sơn dầu bị nhúng trong nước vậy.
Dương Nhĩ Từ thả Chung Ích Nhu xuống, nhưng Chung Ích Nhu vẫn chẳng có sức mấy nên cô bèn để Chung Ích Nhu ngồi xuống đất, bản thân thì cũng ngồi xuống để Chung Ích Nhu dựa vào mình.
Josh đến gần cửa rạp xiếc và tìm thấy một hình vuông bằng tia laze trên đó giống với hình vuông trên mu bàn tay của cậu ta. Khi cậu ta đặt mu bàn tay lên đó, một tiếng bíp nhắc nhở vang lên.
[Xin chào D03, đã nhận được thiệp mời, vui lòng dùng chìa khóa để mở cửa].
“Cái này không thì không mở được.” Josh bỏ tay xuống. “E rằng phải sang hành lang Cầu vồng thì mới tìm được chìa khóa cầu vồng.”
An Vô Cữu nhìn chằm chằm hành lang dày đặc sương mù diệt cỏ. Mùi hăng gay mũi từ đó xộc vào mũi cậu.
“Lúc nãy trên lọ cầu vồng in chữ gì?” An Vô Cữu quay người nhìn Thẩm Thích.
Thẩm Thích trông có vẻ mệt mỏi. Anh uể oải dựa vào tường, mắt ngước lên như đang nhớ lại. “Để tôi nghĩ coi. Những cái bình đó xuất hiện tổng cộng ba lần…”
“Nhanh vậy đã xuất hiện ba lần.” An Vô Cữu nhìn anh. “Tần suất phun ngày càng cao.”
“Ừm,” Ngô Du gật đầu. “Lần sau nhanh hơn lần trước.”
“Lần nào cũng chỉ có lọ sọc cam và sọc tím có in chữ, mà chữ đó cũng sẽ thay đổi.” Thẩm Thích vừa dựa tường vừa nói chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía mỗi An Vô Cữu. “Sau khi tôi đi quá đó, đợi một khoảng thời gian an toàn, lọ sọc cam sẽ có chữ red, lọ sọc tím sẽ có chữ orange.”
“Đến lúc mấy cái lon bay lên rồi phun thuốc, phun xong quay lại thời gian an toàn thì những cái lon mới lại xuất hiện. Lon sọc cam bây giờ vẫn có chữ red, nhưng lon màu tím thì đã biến thành chữ yellow.”
Nghe qua thì chẳng có quy luật gì cả.
Thẩm Thích nói tiếp, “Lần tiếp theo, lon màu cam và lon màu tím đều có chữ purple.” Nói xong, anh dang tay ra, “Sau đó thì mọi người đến, bây giờ nó đang bắt đầu phun tiếp này.”
Sau khi nghe xong, An Vô Cữu lâm vào trầm tư.
Chung Ích Nhu đang ngồi dưới đất ho hai cái rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thích, “Cậu không lừa bọn tôi đấy chứ?”
“Sự đáng tin cậy của tôi trong lòng mọi người thấp đến vậy hả?” Thẩm Thích nói như đang đùa.
“Đúng vậy.” Ngô Du đi cùng lại không nói giúp Thẩm Thích, thay vào đó cậu ta lại cười lạnh, “Anh là cái tên lừa tiền từ tay người sắp chết.”
Kiểu nói chuyện này ngay lập tức phóng đại sự việc lên.
Nam Sam nhìn mặt Thẩm Thích, “Ngài Thẩm Thích nhìn qua có vẻ không giống một người giảo hoạt như vậy cho lắm.”
“Có mắt nhìn đấy,” Thẩm Thích ném cho Nam Sam một ánh mắt ‘người chung chí hướng’, sau đó lại giải thích, “Tên Dương Minh chủ động lập giao dịch với tôi, tôi chỉ đề nghị thay đổi một chút thỏa thuận đó mà thôi.”
Nói xong, anh nhìn An Vô Cữu, “Tôi sẽ không lừa cậu.”
Dương Nhĩ Từ lại hơi nghi ngờ, “Trí nhớ của cậu tốt quá mức.”
“Thật sao?” Thẩm Thích nặn ra một nụ cười. “Chịu thôi, ai bảo tôi lợi hại như vậy làm gì.”
“Hẳn là anh ta không nói sai đâu, không thì Ngô Du cũng đã vạch trần từ lâu rồi.” An Vô Cữu chủ động đứng về phía Thẩm Thích. Mặc dù cậu biết Thẩm Thích là một người rất giảo hoạt, nhưng lần này cậu là người nhờ Thẩm Thích theo dõi, mà anh cũng đã chủ động dẫn theo Ngô Du để đề phòng mọi người không tin tưởng mình khi một mình mình có thông tin rồi.
Huống chi, đâu cần phải chơi trò che giấu thông tin gì – trò chơi này cũng đâu phải trò cạnh tranh giữa người chơi và người chơi với nhau.
Đương nhiên, không thể phủ nhận một điều là, tự An Vô Cữu cũng có một ít trực giác của mình.
Cậu luôn cảm thấy Thẩm Thích sẽ không lừa mình.
“Anh ta nói thật.” Ngô Du nhún vai. “Tôi không nhớ hết, nhưng khá chắc là như vậy đó.”
Trong lúc trò chuyện, hành lang Em bé Cầu vồng đã phun xong thuốc diệt cỏ.
“Đợi một lúc nữa có lẽ sẽ có lon mới.”
An Vô Cữu đi về phía bên đó.
Đúng là như vậy, lần này khoảng cách thời gian lại còn ngắn hơn. Nhìn đồng hồ đếm ngược phía đó thì chỉ khoảng nửa phút sau những chiếc lon cầu vồng đó đã xuất hiện trở lại – rất rất nhiều lon đang lăn về phía bọn họ.
An Vô Cữu nhặt lên một lon màu cam. Lần này, phía trên lon lại chẳng in từ gì cả.
Nó chỉ in một dấu chấm hỏi.
Cậu quay đầu lại, thấy Thẩm Thích đang cầm một lon sọc tím trên tay. Hai người ăn ý cho nhau một cái nhìn.
Quả nhiên, lon sọc tím cũng chỉ in một dấu hỏi.
“Tại sao tất cả đều là dấu chấm hỏi?” Josh tìm rất nhiều lon trên mặt đất, nhưng chỉ cần là lon cam và lon tím thì đều in dấu chấm hỏi cả. Những lon khác thì đều giống lúc trước – không cái nào có chữ gì hết.
Thẩm Thích giơ tay, tung lon tím trong tay lên.
Tung lên, rơi xuống, bắt được.
Nhìn thấy dấu hỏi, Ngô Du cơ bản đã hiểu. “Chắc chắn là muốn chúng ta đoán hai từ của lần này rồi.
Lại tung lên, lại rơi xuống—
Nhưng không bắt được.
Cái lon cứ thế biến mất trước mặt Thẩm Thích.
Những cái lon khác cũng biến mất không một dấu vết.
Chỉ còn một cái duy nhất là như đang bị một thứ gì đó vô hình điều khiển, cứ thế lăn ngược lại về phía hành lang Cầu vồng.
An Vô Cữu bèn đi theo cái lon đó. Những người khác đều đi phía sau lưng cậu, chỉ có Thẩm Thích bước nhanh hơn, sau đó sóng vai với cậu.
Lon lăn ngược cuối cùng cũng dừng lại ở trước một cánh cửa.
Cánh cửa này trước đây chưa từng xuất hiện – nó dường như chỉ là một cánh cửa phụ đột nhiên xuất hiện trên bức tường giữa hai cánh cửa khác vậy. Không giống như những cánh cửa có màu đáng yêu trước đó, cánh cửa này có màu đen.
Gắn bên trên cánh cửa là một màn hình nhỏ, trên đó đang phát một đoạn video đen trắng trông rất cũ kỹ. Trong đoạn video, một người đàn ông mặc quân phục đang giới thiệu về hoạt động. Vì video quá cũ nên trong đó vẫn còn lẫn chút tạp âm, có thể nghe được mơ hồ những từ như “chuyến bay ở độ cao thấp” và “loại bỏ chướng ngại vật”.
Đằng sau hắn là những bình thiếc khổng lồ có sọc được in chữ, chúng được xếp ngay ngắn thành một bức tường cao. Rất nhiều những người đàn ông mặc quân phục giống nhau đang vận chuyển chúng lên máy bay, người sau liên tục thúc giục người trước
“Đi nhanh lên!” và “Đừng làm sai lệnh!”.
Qua kính cửa sổ, bọn họ còn có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của phi công trong buồng lái.
Cứ như thể phi công đang chấp hành nhiệm vụ cũng chẳng biết bên trong những bình đó là thứ gì, cũng chẳng biết trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, và những con người trên mảnh đất này sẽ phải gánh chịu những gì.
Video dừng lại trong im lặng, những thước phim phun thuốc cũng không xuất hiện quá nhiều. Sau khi kết thúc, trên màn hình hiện ra những thứ khác.
Là những dòng chữ.
[Tên Chiến dịch – Chiến dịch Rainbow Ranch Worker.
Máy bay # phun ra [màu cam], máy bay # phun ra [màu tím].
Máy bay C phun ra [màu lục], máy bay C phun ra [màu cam].
Máy bay l phun ra [màu đỏ], máy bay h phun ra [màu cam].
Máy bay o phun ra [màu đỏ], máy bay i phun ra [màu vàng].
Máy bay n phun ra [màu tím], máy bay l phun ra [màu tím].
Thì máy bay e phun ra [?], máy bay d phun ra [?]?]
Hai dấu chấm hỏi màu đỏ cuối cùng nhấp nháy rõ ràng trên màn hình.
Sau khi đọc hết nội dung trên đó, Yang Erci nhẹ nhàng nói: “Những gì nó nói đều là sự thật.”
Nhìn chằm chằm vào màn hình, An Vô Cữu bình tĩnh nói ra sự thật, “Lần đầu tiên nó xuất hiện, trên lon màu cam được in chữ màu cam, còn trên lon màu tím in chữ màu tím. Trước khi phun lần thứ hai, chữ in trên lon sọc màu cam trở thành ‘red’, còn chữ trên lon màu tím trở thành ‘orange’. Còn sau đó thì y như những gì Thẩm Thích nói, không có gì sai cả.”
Thứ tự của những màu sắc đó trong kế hoạch tác chiến đang hiển thị ở đây hoàn toàn giống với dòng chữ in trên những chiếc lon đã xuất hiện ở hành lang, không khác những gì Thẩm Thích đã nói lúc nãy.
Màu đầu tiên trên mỗi dòng tương ứng với nhãn trên mỗi lọ sọc cam, còn màu thứ hai tương ứng với nhãn trên lọ sọc tím, chỉ có điều chữ tiếng Anh đã trở thành chữ tiếng Trung.
“Nên bây giờ chúng ta phải điền vào chỗ trống, đúng không?” Josh cẩn thận quan sát danh sách màu sắc này. “Hình như… có vẻ chẳng có quy luật gì cả, lúc thì màu cam, lúc thì màu đỏ, lúc lại chẳng thay đổi gì hết.”
Nhìn thấy màu sắc, Ngô Du đưa ra một khả năng, “Luật pha màu thì sao?”
Josh nghĩ một lúc, “Ý cậu là pha màu với nhau sẽ ra màu tiếp theo? Nhưng mà màu cam và tím pha với nhau nhất định sẽ không ra hai màu tím.”
Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng bịch. An Vô Cữu quay đầu lại, thấy Nam Sam đang đứng sau bọn họ đã bất ngờ gục xuống không hề báo trước. Anh ta đang nhắm chặt mắt, không còn chút ý thức nào.
“Nam Sam?”
“Hóa ra sẽ đột nhiên gục xuống thật.” Ngô Du lập tức phản ứng lại, tay lần trong túi kiếm ống tiêm và thuốc mà Nam Sam đã đưa cậu ta. Cậu ta nạp thuốc vào, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị tiêm cho Nam Sam.
Nhưng vừa cúi người xuống, mặt đất chỗ Nam Sam đã lớn tiếng nứt ra!
Giữa hành lang nguyên vẹn này bỗng xuất hiện một vết nứt toang hoác, như thể đất nứt ra sau thiên tai vậy.
“Mau đỡ anh ta dậy!” Thẩm Thích trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
Ngô Du đang sửng sốt liền bừng tỉnh, đưa tay định nắm, đột nhiên lửa từ đâu đánh tới. Ngô Du không túm được, mà Thẩm Thích chậm một bước cũng không.
Sàn nhà bên dưới Nam Sam vỡ tan trong tiếng nổ, cuối cùng sụp ầm xuống.
Phần đất bên dưới cũng không phải là tầng một mà lại là dung nham nóng hỏi, như một biển lửa bốc lên nóng hầm hập.
Trong ngọn lửa đang hừng hực cháy, An Vô Cữu quỳ trên mặt đất đang nắm lấy tay Nam Sam, ngăn anh ta rơi xuống vực sâu. Thẩm Thích bất ngờ, nhưng anh cũng lập tức bắt lấy cánh tay mình từng vồ hụt lúc nãy.
Lửa đốt cháy ống tay áo hai người.
“Ngô Du, lấy áo này dập lửa!” Dương Nhĩ Từ đỡ lấy Chung Ích Nhu đang hôn mê, lấy áo khoác trắng trên người mình đưa cho Ngô Du.
Josh cũng quỳ xuống, cả ba cùng nhau kéo Nam Sam lên. Nam Sam lúc này vẫn chẳng hay biết gì tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ngô Du nhào đến dập lửa trên tay bọn họ, sau đó không hề do dự đâm ống tiêm vào cánh tay Nam Sam. Tình huống quá khẩn cấp, trong lúc nhất thời cậu ta quên béng mất trước khi tiêm nên hỏi xem tiêm cái này ở đâu, cứ thế đâm vào tay anh ta mà thôi.
Thuốc không có tác dụng nhanh như thế, nhưng sàn nhà xung quanh đang bắt đầu sụp đổ, diện tích an toàn càng ngày càng bé lại.
Ngô Du đành phải đỡ Nam Sam dựa vào sau lưng mình, hai tay thì khoác lên vai anh ta để giữ vững tư thế đứng.
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, nơi này từ thiên đường trẻ thơ đã biến thành địa ngục rực lửa. Ngoại trừ chỗ sàn nhà bọn họ đang đứng và khu vực lối vào cổng rạp xiếc, những chỗ khác trên sàn nhà đều đã sụp xuống, chỉ còn lại vực thẳm rực lửa khó mà nhìn thẳng.
Trong tầng cũng vọng lại tiếng còi báo động dai dẳng, nhưng sau đó tiếng còi lại biến thành một giọng nói quen thuộc.
An Vô Cữu nhíu mày – lại là giọng cậu.
[Cậu đến trễ nha.]
[Chỉ còn ba phút thôi, trước đó cậu là người nói ai đến trễ sẽ bị đốt trụi lông mà.]
[Nhanh lên, tôi đã ở trong rạp xiếc rồi.]
“Là A02!” Josh hơi hoảng hốt, khuôn mặt cậu ta bị ánh lửa phản xạ thành một mảng màu đỏ. “Chúng ta hết thời gian rồi ư? Nếu như quá thời gian thì sẽ bị rơi xuống rồi chết cháy hả?!”
“Đừng hoảng.” An Vô Cữu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ như trước. “Mọi người đứng vững một chút, nắm lấy tay nhau đi. Josh, cậu nắm lấy tay nắm cửa, vậy thì chúng ta đều sẽ có điểm tựa.”
Dương Nhĩ Từ bổ sung thêm, “Nhìn dưới chân mình ấy, nếu thấy sụp thì lập tức lùi lại.”
Hướng dẫn xong, An Vô Cữu hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về bài toán thuốc diệt cỏ.
Bọn họ để Chung Ích Nhu đang nửa tỉnh nửa mê và Nam Sam giờ vẫn chưa tỉnh lại ở trong cùng, An Vô Cữu thì đứng ngoài rìa. Giờ cậu đang không nhìn thấy màn hình, nhưng may là thứ tự các màu cậu đều đã nhớ kỹ trong đầu.
“Có lẽ nào lại vẫn là đổi vị trí không?” Cậu tự nhủ. “Màu sắc theo thứ tự trên cầu vồng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím…”
“Không phải.” Thẩm Thích là người ngắt lời cậu. “Ít nhất thì cũng không hoàn toàn là quy luật này. Tôi vừa thử rồi, nếu theo thứ tự màu sắc trên cầu vồng thì màu cam lùi hai bước mới là màu lục, màu tím lùi hai bước thành màu cam, nhìn qua thì đúng là có vẻ đúng quy luật thật.”
“Nhưng đến hàng thứ ba, màu tím phải lùi bốn lần mới thành màu đỏ, màu cam thì không thay đổi, hoặc lùi bảy lần. Bắt đầu từ chỗ này, quy luật không phải là di chuyển hai bước nữa.”
Anh không nói sai.
An Vô Cữu cũng thử đi tiếp xuống hàng dưới: màu đỏ ở hàng thứ ba trở thành màu đỏ ở hàng thứ tư bằng cách hoặc không di chuyển hoặc lùi bảy lần, nhưng màu cam trong cùng một hàng chỉ lùi một lần để trở thành màu vàng.
Nhìn theo hàng dọc, không chỉ không có quy luật, mà chúng còn không lùi hay tiến cùng số bước với nhau.
Không đúng.
An Vô Cữu muốn nhìn lại màn hình, nhưng dưới chân trái của cậu bỗng không còn gì, cậu lập tức mất thăng bằng.
Cậu nghe thấy tiếng Josh thất thanh, “Vô Cữu!”
Ngay lúc An Vô Cữu không kiểm soát được ngã về phía trước, một cánh tay liền vòng qua sau lưng cậu, kéo cậu từ cõi chết ôm vào trong lòng.
Cậu cứ thế đụng phải lồng ngực của Thẩm Thích. Trong nháy mắt nguy hiểm đó, ánh lửa và khuôn mặt hoảng hốt của cậu phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt xanh như ngọc của anh.
“Cậu ôm tôi, chân dẫm lên chân tôi.” Vì cái ôm không kẽ hở này, giọng của Thẩm Thích được rót thẳng vào tai An Vô Cữu. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được cằm của anh đang cử động vì nói chuyện, nó cọ vào thái dương của cậu.
“Nhanh lên.”
An Vô Cữu làm theo. Tim cậu đập nhanh đến mức xuất hiện cảm giác đau kịch liệt tương ứng.
[Sắp đến giờ rồi.]
Giọng A02 lại vang lên.
[Chẳng lẽ cậu lại không tìm thấy chìa khóa ư? Một chìa khóa một ổ, đừng nhầm. Tôi đợi cậu thêm hai phút nữa.]
Chìa khóa, ổ khóa.
Chìa khóa của mật mã…
An Vô Cữu bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó. Cậu cố gắng nhìn màn hình, ánh mắt di chuyển từ màu sắc đến chữ bắt đầu mỗi câu*.
(*) Trong câu “Máy bay C phun ra [màu lục], máy bay C phun ra [màu cam].”, chữ C mới là chữ đầu tiên chứ không phải máy bay. Vô Cữu đang nhắc đến mấy cái số hiệu máy bay ở đầu câu.
Thẩm Thích ngay lập tức cảm giác được trong đầu An Vô Cữu đang có một mạch suy nghĩ mới. Này không phải do anh có thuật đọc tâm, mà đấy là do hai tay An Vô Cữu đột nhiên nắm chặt lưng áo và cơ bắp sau lưng của anh – một hành động mà cậu vô ý làm.
“Số hiệu… những cái số hiệu máy bay là chìa khóa giải mã màu sắc! Số bước di chuyển không có quy luật là vì mỗi lần sẽ đổi một chìa khóa*!”
(*) Chìa khóa và ổ khóa: khi mã hóa, một số phương pháp mã hóa (encryption) sẽ cần chìa khóa tương ứng (encryption key). Ví dụ như phương pháp dời chữ/di chuyển chữ, số bước để lùi/tiến sẽ là chìa khóa để mã hóa. Các bạn có thể nhìn ảnh để hiểu.
Sự phấn khích khiến An Vô Cữu vô thức quay đầu lại muốn nói cho Thẩm Thích, nhưng động tác này lại khiến môi cậu không cẩn thận lướt qua cổ của anh.
Cảm giác tê dại lan tràn trên môi.
Thẩm Thích dường như ngay lập tức hiểu được chỉ sau khi nghe vài chữ của An Vô Cữu, “Ra vậy, máy bay # đầu tiên đại diện cho màu sắc bắt đầu, sau đó máy bay C sẽ đại diện cho số tương ứng với thứ tự trên bảng chữ cái – là số 3?”
“Không phải, là 2. Tôi thử rồi, mỗi chữ khi chuyển thành số sẽ trừ đi 1. C là vị trí thứ ba nhưng màu cam biến thành màu lục, theo thứ tự trên cầu vồng sẽ là lùi hai bước về sau, chữ l ứng với số 12 nhưng màu lại chỉ di chuyển 11 bước. Các chữ cái khác cũng vậy, đều trừ 1.”
“Ra vậy, nên là không phải màu lục lùi về sau 4 bước thành màu đỏ, mà là 11 bước.”
“Đúng.”
Vòng ngoài cùng chỗ sàn nhà chỗ bọn họ đứng lại sụp xuống, không gian càng lúc càng thu hẹp lại!
Hiện giờ không có thời gian xác minh từng câu một, An Vô Cữu liền lập tức nhớ lại màu sắc và số hiệu máy bay ở dòng thứ hai từ dưới lên.
Tím, e; Tím, d.
“Màu tím lùi 4 bước, màu tím khác lùi 3 bước…”
An Vô Cữu hét về phía Ngô Du đang đứng gần màn hình.
“Ngô Du! Điền vào màu lục và màu vàng!”