Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 38: 38: Chương 39



Còn về phần cô, thì đang giải quyết đám hổ báo tay sai kia, và những yêu ma thú bị thu hút bởi mùi và máu của cô chạy xuống đất..
Cô bị thương càng ngày máu chảy càng nhiều, rồi những yêu ma,hung thú giết hoài không hết, cứ liên tiếp tấn công cô….
– ( ho) khụ….Ngự ma linh,……Bùa ngự thú…- thiên ly văng hai lá bùa trên tay ra trước mặt, thì có một loại sức mạnh màu xanh tiêu diệt cả đám ma, yêu lẫn hổ…
Đánh hết lớp này lại đến đám khác
– Lần này, cô ta không có đường thoát được rồi ( trên tay đang ăn một quả táo…., liếc con chim) ngươi bay đàng hoàng coi, ta ngã xuống là ngươi chịu hậu quả – tên tóc đỏ liếc con chim đầy sự đe doạ

– quát……!quát……
Ở PHÍA DƯỚI
– ực.,…( ói ra một vũng máu đỏ)”không xong rồi” ( cố gắng đứng lên, lấy ra một lá bùa màu đen có hoa văn kì lạ, kẹp giữa hai ngón tay) Ngự…..!Thiên…..ma- cô văng lên, lần này sức mạnh mạnh hơn hai lá hồi nảy nhiều, chỉ trong nháy mắt như một con bão cuốn hết mọi thứ trước mắt, một nơi hoa lá xum xuê, chỉ toàn màu xanh,chỉ phút chốc, biến thành hoang tàn, một mảnh đất không một cái cây và cỏ nào….!và tất cả các con ma yêu thú hoàng toàn biến mất cả tên đang ngồi trên một con chim yêu đó cũng phải ngã xuống..
– (tức giận, đi đến) Nè, bổn tôn có làm gì ngươi đâu mà ngươi khiến ta rớt từ trên cao xuống vậy hả, cô gái loài người kia…- tên tóc đỏ tức giận quát
– GRẦM….- con hổ đó gầm như muốn báo là hắn vẫn còn ở đây nhưng từ lúc nào mà biến thành con hổ trở lại..

– (vô tình ngửi thấy) “máu,…!mùi này” – tên tóc đỏ trợn tròn mắt nhìn cô, nghĩ đến một cô gái khá giống cô, tóc đen dài, mắt xanh sắc bén, khuôn mặt hiền hậu….!mà hắn không thể nào quên, người đó đã dùng hết toàn bộ tu vi để cứu hắn lúc sắp chết, lại dùng máu mình giúp hắn triệu hồi Huyết thú, là ân nhân của hắn….!là người đó…..
– Ngươi…….tên là gì – hắn khẽ hỏi
– không liên quan đến ngươi, – cô lạnh giọng ôm chặt tay bị thương lướt qua hắn như chưa từng tồn tại
– ( cười) Ngươi nghĩ ngươi không nói là bổn tôn không có cách biết sao, ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi Nguyệt Quang rừng một cách an toàn sao – Hắn cười nham hiểm, khuôn mặt hiện lên nét mong chờ một điều gì đó….
Tự nhiên cả khu rừng chập tối, không chút ánh sáng, rõ ràng là ban ngày nhưng ở đây lại là ban đêm….!rất tối
– Nữa sao – Thiên ly khẽ cười lạnh trông rất mệt mỏi
– Grào….- một con chim lớn xuất hiện, rất kì lạ, và cũng chưa chắc là chim…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 38



– Tại sao ngươi lại đến đây (đáp xuống đất) ngươi không sợ yêu ma thú trong khu rừng này sao – người đó

– Ta chưa từng biết sợ- Thiên ly nghoảnh mặt quay đi, và đi sâu hơn vào rừng…..

– Mặc dù bổn tôn rất thích cô, nhưng cô vẫn phải làm thuốc cho bổn tôn rồi….. thật đáng tiếc- tên đó lắc đầu

Phía cô, đang đi một mình, suy nghĩ trầm tư, và đang đi lang thang trong khu rừng

– (cười)” đến rồi”- thiên ly nhìn ra sau lưng phát giác thấy

Có rất nhiều ánh mắt nhìn dõi theo cô, từng đôi mắt như muốn xé tăng trăm mảnh người cô, ánh mắt đầy căm phẫn và sự khác máu..

– Grào……..

Tiếng một con Hổ,như báo hiệu cho tất cả lên tấng công thiên ly

Cô dừng chân, từ nhiều phía xung quanh có đàng hổ báo bao quanh, có con màu đen, con màu cam, có cả màu trắng….Sau đám một đám hổ trước mặt thiên ly, có một con hổ to nhất trông như là thũ lĩnh rất oai phong, nó có màu hơi cam, mắt tím lạ thường đang nhìn chằm chằm vào cô……nhưng mà nhìn kỹ lại thì con này là con tấn công cô ngay từ đầu khi bước vào Rừng Nguyệt Quang này

– Lại là ngươi – thiên ly khẽ thở dài và lắc đầu

Ở trên không trung, trên và cách khá xa chỗ cô đang đứng một chút

Tên đó, người tóc đỏ máu đó, đang ngồi trên một con chim lớn

– Tiểu Hổ của ta lại như vậy rồi……mà kệ, dù gì cũng là ngươi phát hiện trước bổn tôn, cho ngươi con mồi này vậy…..Haizzz- người đó lắc đầu……và

– (chống cằm,u sầu) lâu lắm, bổn tôn mới có hứng với một con mồi như thế..(bắt đầu nhổ lông con chim) không ngờ lại bị Con hổ đó cướp mất…(tức giận, bóp cổ con chim) không thể tha cho tên đó được mà..- Người đó hầm hực, bắt đầu nhổ lông vũ của con chim tiếp

Bây giờ con chim này hình như đang khóc, nhưng mà…. Khóc không được gào thét không xong, bất lực phản kháng vô ích…

– (đánh đầu con chim…*bộp…) ngươi mà hết lông là do ngươi,bổn tôn sẽ cho ngươi vào nồi, ngươi đừng lo – Người đó khẽ cười nham hiểm….

…….

– GRẦM…..con hổ đó gầm nhẹ…

thì tất cả các con kia, nhảy ào ào về phía cô, cào cấu cô, nhưng không suy nhê gì với thiên ly, cô duy chuyển nhẹ nhàng mà lại rất nhanh

* vèo…..Con hổ thủ lĩnh đó nhảy đến cào cô,

do chú ý tránh né các con kia, nên cô bị cào trúng ở tay phải, ba vết cào, máu chảy xuống

mắt cô chuyển dần sang xanh

Còn con hổ kia, sau khi cào cô xong, nó liếm vết máu của cô trên chi trước của nó và….

Bổng nhiên, Nó trợn tròn mắt, rồi sau đó biến thành người, tóc cam dài, mắt tím cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp…..nhưng lại ở trần…. không quần không áo…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.