– Tại sao ngươi lại đến đây (đáp xuống đất) ngươi không sợ yêu ma thú trong khu rừng này sao – người đó
– Ta chưa từng biết sợ- Thiên ly nghoảnh mặt quay đi, và đi sâu hơn vào rừng!.
.
– Mặc dù bổn tôn rất thích cô, nhưng cô vẫn phải làm thuốc cho bổn tôn rồi!.
.
thật đáng tiếc- tên đó lắc đầu
Phía cô, đang đi một mình, suy nghĩ trầm tư, và đang đi lang thang trong khu rừng
– (cười)” đến rồi”- thiên ly nhìn ra sau lưng phát giác thấy
Có rất nhiều ánh mắt nhìn dõi theo cô, từng đôi mắt như muốn xé tăng trăm mảnh người cô, ánh mắt đầy căm phẫn và sự khác máu.
.
– Grào! !.
.
Tiếng một con Hổ,như báo hiệu cho tất cả lên tấng công thiên ly
Cô dừng chân, từ nhiều phía xung quanh có đàng hổ báo bao quanh, có con màu đen, con màu cam, có cả màu trắng!.
Sau đám một đám hổ trước mặt thiên ly, có một con hổ to nhất trông như là thũ lĩnh rất oai phong, nó có màu hơi cam, mắt tím lạ thường đang nhìn chằm chằm vào cô! ! nhưng mà nhìn kỹ lại thì con này là con tấn công cô ngay từ đầu khi bước vào Rừng Nguyệt Quang này
– Lại là ngươi – thiên ly khẽ thở dài và lắc đầu
Ở trên không trung, trên và cách khá xa chỗ cô đang đứng một chút
Tên đó, người tóc đỏ máu đó, đang ngồi trên một con chim lớn
– Tiểu Hổ của ta lại như vậy rồi! ! mà kệ, dù gì cũng là ngươi phát hiện trước bổn tôn, cho ngươi con mồi này vậy!.
.
Haizzz- người đó lắc đầu! ! và
– (chống cằm,u sầu) lâu lắm, bổn tôn mới có hứng với một con mồi như thế.
.
(bắt đầu nhổ lông con chim) không ngờ lại bị Con hổ đó cướp mất! (tức giận, bóp cổ con chim) không thể tha cho tên đó được mà.
.
– Người đó hầm hực, bắt đầu nhổ lông vũ của con chim tiếp
Bây giờ con chim này hình như đang khóc, nhưng mà!.
Khóc không được gào thét không xong, bất lực phản kháng vô ích!
– (đánh đầu con chim! *bộp! ) ngươi mà hết lông là do ngươi,bổn tôn sẽ cho ngươi vào nồi, ngươi đừng lo – Người đó khẽ cười nham hiểm!.
||||| Truyện đề cử: Nuông Chiều Riêng Em |||||
! !.
– GRẦM!.
.
con hổ đó gầm nhẹ!
thì tất cả các con kia, nhảy ào ào về phía cô, cào cấu cô, nhưng không suy nhê gì với thiên ly, cô duy chuyển nhẹ nhàng mà lại rất nhanh
* vèo!.
.
Con hổ thủ lĩnh đó nhảy đến cào cô,
do chú ý tránh né các con kia, nên cô bị cào trúng ở tay phải, ba vết cào, máu chảy xuống
mắt cô chuyển dần sang xanh
Còn con hổ kia, sau khi cào cô xong, nó li3m vết máu của cô trên chi trước của nó và!.
Bổng nhiên, Nó trợn tròn mắt, rồi sau đó biến thành người, tóc cam dài, mắt tím cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp!.
.
nhưng lại ở trần!.
không quần không áo!.
.
.
Ở RỪNG NGUYỆT QUANG
Sau khi xử lý đám ông xong, Thiên ly lại bị một con Hồ yêu, nói đúng hơn là bị một mỹ nhân Hồ yêu đánh lén bị thương…
– khụ….( chảy máu)… chơi đánh lén sao – thiên ly cười khinh thường ả
– ( ngửi… ngửi) “Máu, máu có mùi của Huyết Tộc, và Huyết ngọc…chẳng lẽ”(cười)….. nếu ta không làm vậy sao thắng ngươi được…hồi nảy ngươi chỉ một chiêu giết chết hàng chục con ong cấp 4…- Hồ yêu
– ( lao vết máu ở trên miệng) à..,..sợ ta vậy sao – thiên ly cười nhẹ
– Máu của ngươi có Huyết khí và Hắc khí của Huyết Tộc và Huyết ngọc nếu ta không lầm thì ngươi là thất Điện hạ, Huyết thiên ly của Huyết Quốc..- Hồ yêu
– không ngờ..ngươi cũng biết đến ta – thiên ly cười điểu
– Ngươi là người của Huyết Tộc Hàn Huyết Quốc tại sao ngươi ở Hoàng triều chẳng lẽ ngươi không biết giữa Hàn triều và Hoàng triều có thâm thù đại hận nào sao – Hồ yêu vẻ mặt ngây thơ nguy hiểm
– ” thù” ý ngươi là gì – thiên ly lạnh giọng lại nói
– Hahaha….( cười) thì ra là ngươi không biết, chẳng trách lại đến Hoàng triều này – Hồ yêu cười che miệng
– Chuyện của bọn ta…Không liên quan đến một con hồ yêu như ngươi…( cười) ngươi biết ta là người của Huyết Tộc, vậy ngươi có muốn thử sức với huyết thuật của Huyết Tộc bọn ta không – Thiên ly tạo ra một cây kiếm đỏ bằng vài giọt máu, nhìn rất bén trên kiếm có những hoa văn màu đen rất lạ…
– ” tuy ả ta bị thương nhưng mình cũng không phải là đối thủ của cô ta “- Hồ yêu chần chừ
*Grào……
Tiếng của một con thú lớn làm chấn động cả khu rừng
– “nguy rồi”- Hồ yêu quay mặt lại trông sợ hãi và biến mất
– chạy rồi sao….(phát hiện) hở..- Thiên ly nhăn mặt nhảy lên, chỗ của cô đứng hồi nảy bị những mũi tên bằng lông vũ cắm xuống làm nức cả mặt đất với chỉ chưa đến 5 mũi tên lông vũ
– Ai – Thiên ly đáp xuống quay mặt lại hét
– Một nhân loại nhỏ bé, dám một mình xông vào đây và dám phá giấc ngủ của Bổn tôn sao – một giọng nói lạnh lẽo vang lên cả khu rừng
những con thú rung rẩy không dám duy chuyển trông rất sợ hãi
– thì sao – Thiên ly bỉu môi
– Còn ngươi là ai dám giả thần giả quỷ trước mặt bổn điện hạ – Cô khiêu khích
– ( khẽ cười)Ngươi thật to gan- trên không trung lơ lửng một người cũng rất đẹp, rất anh tuấn, tóc đỏ dài, ánh mắt màu đỏ khiến người khác không dám nhìn thẳng, quần áo màu đỏ viền đen, trông rất gọn gàng, nở một nụ cười một cách nguy hiểm, khuôn mặt thì vẫn lạnh băng
– Quá khen – thiên ly đáp lại