“Cố! Lăng! Tu! Hơn nửa đêm, cậu tới đây làm cái gì?” Mỗi câu mỗi chữ tựa như sắp bị bóp nát ra từ hàm răng của Diệp Đình Thâm.
“Hahaa, ông đây phi ngựa không ngừng gấp gáp trở về, cái này là “dạ hắc phong cao” (nguy hiểm rình rập trong đêm), đương nhiên là đến xin ở ké rồi.”
Cố Lăng Tu không biết vừa rồi mình đã phá hỏng chuyện tốt của người trước mắt, càng không nhìn ra anh đang nổi nóng, nói tiếp:
“Dù sao thì cậu cũng có ba phòng, tôi tùy tiện chọn một cái để ngủ, cậu cũng không cần phải để ý đến làm gì. Đang làm gì thì cứ tiếp tục đi.”
“Không được!” Cố Lăng Tu vừa nghe hai chữ kia buông xuống, Diệp Đình Thâm lập tức quả quyết từ chối, “Cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng ở đây thì không được.”
Nói đùa, Diệp Đình Thâm – Diệp thị trưởng của chúng ta thế nào lại gây bất lợi cho mình vậy?
Diệp Đình Thâm thẳng thắn từ chối, nghe xong Cố Lăng Tu sửng sốt một chút:
“Không thú vị gì hết! Chẳng lẽ cậu…”
Loading…
Cố Lăng Tu muốn nói, cậu đang che giấu mỹ nhân kim ốc tàng kiều (nơi được xây để cất giấu người đẹp) sao? Không thể nào, đây là vấn đề về tác phong đấy!
Còn chưa kịp mở lời, cánh cửa phòng ngủ chính ở phía sau Diệp Đình Thâm đột nhiên bị mở ra, thân ảnh của Lục Khinh Lan bất ngờ xuất hiện.
“Cô ấy… cô ấy?” Cố Lăng Tu nghi ngờ đảo mắt nhìn xung quanh hai người họ, cuối cùng buột miệng hỏi: “Đừng nói là cậu và cháu gái nhỏ Khinh Lan đang sống cùng nhau nha!”
Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại làm cho Lục Khinh Lan đỏ mặt.
Cháu gái nhỏ? Sống cùng nhau?
Nghe qua có vẻ thật ác độc…
Ôi, cô thực sự muốn tìm một lỗ để chui xuống!
Ngược lại, vẻ mặt Diệp Đình Thâm lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Anh liếc nhìn người phía sau, nói với giọng cực kỳ lãnh đạm:
“Đây là sống thử.”
Cố Lăng Tu nghẹn lời, ngây người vài giây rồi mới định thần lại. Đồng thời, đôi mắt vụng về của anh ta cũng phát hiện ra, môi của Lục Khinh Lan còn hơi sưng, nhìn kỹ một chút lại thấy có gì đó rất quyến rũ.
Lại thêm một điểm nữa, trên cổ… aizzz, là dấu hôn.
Rốt cuộc thì Cố Lăng Tu cũng hiểu tại sao ngay từ đầu Diệp Đình Thâm đã không được bình thường.
Kích động, là do mình phá rối chuyện tốt của cậu ta!
Chậc chậc, không biết qua bao lâu mà quan hệ hai người này đột nhiên tăng vọt lên như vậy?
Mặc dù cũng muốn suy nghĩ điều này cho rõ ràng, nhưng Cố Lăng Tu cũng không có ý định né đi.
Buồn cười, anh ta đã ngồi chuyến bay dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ, cũng thấy mệt mỏi lắm chứ! Lại còn có bệnh thích sạch sẽ, cho nên đương nhiên cũng không thích ở khách sạn bên ngoài.
“Tốt lắm, tốt lắm, sống thử thì sống thử.” Khoát khoát tay, anh nhấc hành lý lên, hướng về phía lầu định chạy lên, “Ông đây cũng mệt quá rồi, không cùng hai người nói chuyện thêm nữa, hai người thích làm gì thì làm đi. Ông đi lên phòng kia ngủ đây.”
Nghĩ đến bên trong phòng kia trống rỗng, Lục Khinh Lan ngay lập tức cản anh lại:
“Anh Lăng Tu, trong phòng đó không có giường, sao anh ngủ được?”
Vừa nói xong, hai người kia có chút sửng sốt.
Diệp Đình Thâm cảm thấy cay cay tiếng “anh Lăng Tu” đó! Vẫn còn giữ nguyên xưng hô giống như hồi bé, có quá thân mật không vậy? Những người khác vẫn giữ nguyên cách gọi, sao lại mỗi mình là bị đổi thành “chú nhỏ” vậy?
Xem ra, phải từ từ “dạy dỗ” cô một chút mới được.
Nhưng lúc này đầu óc của Cố Lăng Tu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện không có giường thôi. Diệp Đình Thâm bảo anh tìm người đến sửa rồi trang trí căn nhà này, anh còn chưa nhìn qua thành quả cuối cùng, sao lại đổi thành không có giường?
Lục Khinh Lan nhìn anh có chút không tin, lúng túng gật gật đầu, trịnh trọng xác nhận:
“Thật sự không có giường, ngày đầu tiên em đến…”
Nói đến nửa câu, cô lại không muốn nói tiếp.
Thông minh như Cố Lăng Tu liền lập tức hiểu ra!
Diệp hồ ly đúng là Diệp hồ ly! Quả nhiên thủ đoạn cao tay!
Trong lòng cậu ta âm thầm dán nhãn anh: “Vô sỉ, cầm thú, cáo già.”
Cuối cùng, mài giũa cả buổi, Cố Lăng Tu gần như sắp tận dụng được khả năng khóc nhè ăn vạ hồi nhỏ của mình, Diệp Đình Thâm rốt cuộc cũng miễn cưỡng cho phép anh ở lại qua đêm.
Đương nhiên là ngủ trên ghế sofa rồi.