Diệp Đình Thâm vừa xuống xe, qua khung cửa sổ, vô tình nhìn thấy màn thân mật này, trong lòng trỗi dậy một cỗ ghen ghét.
Cho đến khi hai người bọn họ đi ra khỏi cửa, anh mới chậm rãi tiến về phía trước.
“Anh đến lâu chưa?” Mặc dù luôn miệng nói không muốn anh đến đón, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng Lục Khinh Lan lại tràn ngập sự ngọt ngào.
“Vừa mới đến.” Diệp Đình Thâm lời ít ý nhiều, liền duỗi tay ôm cô vào lòng, khóa chặt lại, không cho cô có nửa cơ hội cử động. Sau đó, gật đầu về phía Tô Viễn, giọng nói vừa xa lạ cũng vừa khách sáo, “Cảm ơn anh đã thay tôi chiếu cố Khinh Lan.”
Ánh mắt Tô Viễn còn dừng lại trên cánh tay đang ôm lấy tấm lưng Lục Khinh Lan, nghe vậy có chút cau mày, nhưng cũng khách khí trả lời:
“Đừng khách sáo, con bé là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Lục Khinh Lan còn chưa kịp chào Tô Viễn đã bị Diệp Đình Thâm nửa ôm nửa đưa vào trong xe.
Loading…
Đợi cô kịp phản ứng, thì xe đã chạy được một đoạn rồi. Tốc độ đi lại tương đối nhanh. Cũng may đường này không có quá nhiều xe qua lại.
“Diệp Đình Thâm, sao anh chạy nhanh quá vậy? A…”
Lục Khinh Lan còn chưa nói hết câu chiếc xe đột nhiên phanh gấp, trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại, Diệp Đình Thâm nhoài người đến, bất ngờ hôn lấy cô.
Anh luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, tuy nhiên ở trước mặt Lục Khinh Lan, bức tường thành vững chãi này lại dễ dàng sụp đổ.
Cũng may anh kịp nhận ra, ngừng lại, nhanh chóng đảo mắt một vòng.
Hạ quyết tâm, Diệp Đình Thâm lập tức trở về ghế ngồi, tức tốc lái xe về nhà.
Dọc đường, Lục Khinh Lan cũng không hề nói chuyện với anh, khuôn mặt liên tục ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Thâm lại là một con quái thú! Xuống xe liền tức tốc ôm lấy cô, sải bước nhanh vào nhà, không ngừng thở gấp đi thẳng vào trong.
“Này! Anh mau thả em xuống. Thả xuống đi!” Một giọng phản kháng, có chút sợ hãi vang lên nhưng Diệp Đình Thâm căn bản không để ý tới.
“A…”
Thấy mình bị anh đem vào phòng ngủ chính, Lục Khinh Lan lắp bắp:
“Anh… anh… anh định làm cái gì?”
Bỗng nhiên, khoé miệng Diệp Đình Thâm bắt đầu câu dẫn.
M* **! Cầm thú…
Lục Khinh Lan hoàn toàn không nói nên lời, đây là chú nhỏ mà cô từng biết sao?
Là Diệp Đình Thâm sao?
“Khinh Lan… ngoan…” Giọng nói ôn nhu của anh cất lên, một nụ hôn đặt lên giữa trán cô, tay phải giữ lấy cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Không ngờ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, kèm theo đó là tiếng gọi không khách khí:
“Này này này! Diệp hồ ly, mau mở cửa cho tôi! Ông đây trở về rồi…”
Giọng nói vang vọng trong đêm, làm cho Lục Khinh Lan bừng tỉnh!
“Ầm!”
Lục Khinh Lan mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, đẩy mạnh anh ra, miệng còn lẩm bẩm:
“AAAAA! Anh muốn chết hả, muốn chết hả? Tỉnh lại!”
Không để ý nên Diệp Đình Thâm đã bị đẩy sang một bên.
Lúc này bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, còn có ý định nhịn không được phá cửa một trận:
“Aizzz, ta biết nhà ngươi đang ở trong nhà, mau ra mở cửa cho ta.”
Sắc mặt khẽ trầm xuống, Diệp Đình Thâm cực kỳ không vui, đang lúc sắp cao trào lại bị quấy rầy. Biết rõ bên ngoài là người nào kêu cửa, cũng lười biếng bước đến mở cửa.
Tuy nhiên, chưa đầy một phút anh liền hối hận, thầm nói “Không ổn”, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trong phòng khách, người tới đã mở hết đèn lên, ném vali xuống đất. Sau đó nhìn thấy bộ dạng của Diệp Đình Thâm, trên tay vui vẻ xoay xoay chùm chìa khoá, đắc ý nói một câu:
“Hahaa, ông đây suýt chút thì quên mất là mình có chìa khoá. Cần gì cậu mở cửa chứ. Há há.”
“Hahaa, Diệp hồ ly, xem xem, vị trí của cậu trong lòng tôi hẳn là cao lắm rồi, chỉ vì một câu nói của cậu, ông đây liền bay trở về. Còn không mau đến cảm tạ đi!”
Bên này anh vẫn đang cười rất vui vẻ, lại không biết ở bên kia Diệp Đình Thâm đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cơ hồ như hàm răng sắp bị cắn bay ra khỏi hàm!