Vừa vặn treo nụ cười đàng hoàng trên mặt, Lục Khinh Lan đáp lại từng người một. Mặc dù đây là màn chào hỏi, nhưng rõ ràng là muốn bàn tán chuyện của cô và Mạc Dương. Ai bảo hai ngày trước anh ta làm bẽ mặt cô chứ?
À, khả năng hiện tại chắc còn có thêm chuyện tình tay ba.
Bây giờ cô lại bị trở thành “trà xanh”.
Để họ nắm bắt được cơ hội này, tất nhiên họ cũng thỏa mãn cái gọi là sự tò mò của mình.
Không phải sao? Cô bận rộn cả buổi sáng, mới qua phòng giải khát pha ly trà thư giãn, lại bị luồng khí đồn thổi dữ dội bên ngoài bao lấy.
“Này, lúc sáng cô có thấy đám phóng viên đó không? Nghe nói bọn họ đến đây để phỏng vấn Lục Khinh Lan!”
Loading…
“Đúng đúng, cái này tôi biết. Có phóng viên còn kéo tôi lại hỏi cô ấy đâu, aizzo, anh phóng viên đó đẹp trai kinh khủng~~”
“Đi đi, qua bên kia đi, đồ mê trai!
Thử nói xem, đây rốt cuộc là Thẩm cô nương kia là trà xanh chen ngang Lục Khinh Lan cùng Mạc Dương, hay Lục Khinh Lan mới là người thứ ba vậy? Uầy, tôi thật là mơ hồi.”
“Ai biết được. Ở đó mà đoán già đoán non. Đem thời gian đó mà dốc sức đi làm việc kia kìa.”
“Cũng đúng ha. Đi thôi, về chỗ đi. Còn cả khối công việc phải làm. A, Lục… Lục…”
Đi ra cửa, chợt thấy Lục Khinh Lan đang đứng, sắc mặt đám người nhiều chuyện đột nhiên hiện trắng xanh, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, không biết dấu đi đâu.
Đối với mấy người này mà nói, “Nhiều chuyện” là cái thú vui tao nhã của nhân sinh, nhưng thật đáng tiếc, niềm vui nho nhỏ này lại biến thành xấu hổ vô cùng khi người trong cuộc xuất hiện phá vỡ. Thật là lúng ta lúng túng, chưa nói lại còn là đồng nghiệp với nhau.
Kể từ khi Lục Khinh Lan quay lại, cô ấy đã sẵn sàng bị người khác xì xào, cô cũng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của họ về mình.
Cho nên cũng không muốn nói gì thêm, chỉ cười khẩy cho có, xem như chào hỏi, sau đó đi thẳng vào trong rót nước, cũng không đoái hoài gì đến biểu cảm của bọn họ.
Đám người kia tự nhìn nhau, cuối cùng cũng tối mặt rời đi.
Dựa vào một bên bồn rửa, Lục Khinh Lan theo thói quen vừa đọc tạp chí vừa uống nước.
Đột nhiên, cảm giác tia sáng bị bóng ma ngăn trở, có cảm giác càng ngày càng gần chính mình.
“Chậc chậc, đây không phải là Lục Khinh Lan sao? Sao vậy, trốn ở đây uống trà à? Thật là trùng hợp nha, đến chỗ nào cũng gặp phải cô.”
Thẩm Bội Bội ra vẻ quen thuộc, ngồi xuống, thấy Lục Khinh Lan không có phản ứng, liền giơ tay lên thổi thổi màu đỏ mới sơn ở móng tay, nói:
“Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Trên thế giới này, chính là có một loại người, có thể mặt dày đến thần kỳ, dẻo dẹo như bã kẹo. Lỡ va phải, liền nhất định phải giả vờ quen biết, muốn gỡ cũng không gỡ được.
“Muốn nghe tôi nói sao? Ồ, hôm nay đúng thật là ra ngoài quên coi ngày, gặp toàn thứ ô uế.” Lục Khinh Lan thấy khó chịu lời nói cùng cách nói chuyện vòng vo tam quốc của Thẩm Bội Bội, lại cộng thêm chuyện sáng nay, lập tức không nể mặt.
Hôm qua mới bị sỉ vả một chập, hôm nay lại xông tới kiếm chuyện, chắc cô ta bị bệnh rồi?
Nhiều lần bị Lục Khinh Lan dẫm lên, cục tức trong lòng Thẩm Bội Bội cũng tích luỹ nổi nóng, đùng một cái muốn bạo phát. Mở miệng ra quên mất não, cao giọng quát:
“Lục Khinh Lan, ý cô là gì? Cái gì ô uế? Ai là đồ ô uế hả?”
Lúc này, một vài đồng nghiệp đi ngang qua không khỏi bật cười, mặc dù không cười trắng trợn nhưng cũng đủ khiến Thẩm Bội Bội thẹn quá hóa giận, đang định đánh trả thì bắt gặp Mạc Dương đang bước vào.
“Mạc Dương! Anh xem xem! Lục Khinh Lan lại bắt nạt em! Dương….”
Lục Khinh Lan đôi lúc cũng phải nể phục! Thẩm Bội Bội quả nhiên có năng khiếu diễn trò. Nhìn khuôn mặt kia thay đổi thất thường, không chút sơ hở.
Mới đây còn bày ra bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống mình, đùng một cái, vận công mắt đẫm lệ, mông lung nũng nịu, ra vẻ đáng yêu chí cực. Nếu là đàn ông, nhìn thấy cảnh này, nhất định muốn chạy đến lấy thân bảo vệ!