Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 33: Lại bị tính toán (1)



Diệp Đình Thâm nói:

“Vậy chúng ta tiếp tục đi!”

Lập tức đón lấy Lục Khinh Lan, tốc độ còn nhanh hơn lật sách, cô dùng sức cố đẩy anh ra:

“Không muốn! Cháu muốn ăn cơm, cháu đói!”

Gian nan đêm đầu tiên, vừa tỉnh dậy, Lục Khinh Lan đã cố ý lẻn đi.

Cô không muốn anh lại đưa cô đi làm.

Nhưng kế hoạch của Lục Khinh Lan đã thất bại.

Loading…

Diệp Đình Thâm có thói quen dậy sớm tập thể dục từ khi còn nhỏ, đương nhiên so với cô, anh cũng dậy sớm hơn rất nhiều.

Đưa cô đi làm là điều đương nhiên và cần thiết.

Nhìn thấy anh thời gian này có vẻ hống hách, Lục Khinh Lan chỉ dám ngoan ngoãn ngồi lên xe, có điều suốt chặng đường đi, không tuỳ tiện nói câu nào.

“Nghe đây, cậu nói đi…” Vừa đến công ty, điện thoại của Diệp Đình Thâm đổ chuông, là Cố Lăng Tu gọi tới.

“Đình Thâm.” Cố Lăng Tu hiếm khi không gọi anh là hồ ly, giọng điệu cũng không cà lơ phất phơ, đùa giỡn, nói:

“Cậu nghe tôi nói, đừng để cháu gái nhỏ Lục Khinh Lan của cậu bước qua cổng lớn công ty. Một người bạn bên giới truyền thông của tôi đã nói với tôi một tin, hiện tại đang có rất nhiều phóng viên tụ tập, đang chờ con bé đến dưới lầu. Bọn họ đều nhận được tin tức, nói rằng Ngọc nữ Thẩm Bội Bội tình cảm lưu luyến, bị người thứ ba làm trà xanh cản chân, mà Tuesday trà xanh lại là đứa cháu nhỏ nhà cậu.”

Diệp Đình Thâm lắng nghe, chân mày nhíu càng chặt, khóe miệng cũng nhấp nháy.

“Sao rồi?” Nhìn thấy vẻ mặt anh có chút ngưng trọng, xem ra có thể đã xảy ra chuyện gì, Lục Khinh Lan không khỏi hỏi:

“Chú gặp phải chuyện gì sao? Hay là cứ dừng xe bên đường, để cháu tự đi bộ vào, cũng không còn xa nữa.”

Cúp điện thoại, do dự vài giây, Diệp Đình Thâm nói:

“Không được, bây giờ em không được vào công ty bằng cổng chính. Anh sẽ đưa em đến bãi đậu dưới tầng hầm.”

“Tại sao?” Lục Khinh Lan nhất thời không hiểu.

Vốn không muốn những chuyện này làm phiền lấy cô, nhưng nghĩ rằng nếu đi vào trong khu tạp chí, cũng sẽ gặp phải, cho nên chuẩn bị tâm lý trước cho cô.

Thế là Diệp Đình Thâm chọn ra một vài từ quan trọng nói ra, sau đó rẽ ngoặt xe đến tầng hầm để xe dưới toà nhà.

Lục Khinh Lan nghe xong, lập tức hiểu được, nếu chuyện kia là giả, hà tất phải tự tìm tới cửa.

Liếc nhìn cô một chút, Diệp Đình Thâm mở miệng:

“Đừng xúc động, cứ giao hết cho anh, được không?”

“Được, cháu sẽ không.”

Mặc dù Lục Khinh Lan biết mình sẽ không hành xử bốc đồng, nhưng nghe đến câu nói kia, quả thực rất cảm động.

Thẳng đường thang máy đến văn phòng, Lục Khinh Lan dừng lại cắt tỉa phần tóc bị gãy trước trán, nhưng không ngờ, vừa ngẩng đầu lên lại gặp Mạc Dương bước ra khỏi thang máy đối diện, sau lưng anh ta còn có vài ba đồng sự đi cùng. Mà vài đồng sự kia, cũng là bọn nhãi nhép, ngày thường thích ngồi lê đôi mách.

Trầm mặc được vài giây, đồng sự đó lại cười chào hỏi:

“Lục Khinh Lan, buổi sáng tốt lành.”

“Lục Khinh Lan, sao cô quay lại làm việc sớm vậy?”

“…“

Nghe qua, cô chỉ mới bị tạm thời đình chỉ công việc không lâu, xưng hô cũng thay đổi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.