Translator: Nguyetmai
Vùng ngoại ô.
Miêu Kỳ Phong mặc áo ba lỗ, quần cộc hoa hoè hoa sói, đang chăm chú bắt cá để nướng bên bờ sông cùng với những cậu bạn khá thân thiết và một nhóm bạn nữ ăn diện xinh đẹp cùng lớp.
Tuy mới chỉ là đám trẻ con mười tuổi, nhưng bọn họ đều là những người thừa kế mà dòng họ đã bồi dưỡng cẩn thận, nên trí tuệ và năng lực đương nhiên không thể so sánh với những đứa trẻ mười tuổi bình thường.
Bầu không khí diễn ra vô cùng vui vẻ. Bọn con trai đều mặc áo ba lỗ và quần ngắn rộng như Miêu Kỳ Phong đang mò cá ở sông, chỉ có điều quần áo của đám trẻ không có nhiều hoa như cậu.
Bấy giờ, người tổ chức buổi dã ngoại là Miêu Kỳ Phong thì như lão đại, nằm trên một tảng đá lớn sạch sẽ, vắt chéo chân phơi nắng.
Có vài bạn nữ yểu điệu trong lớp toàn chạy đến bên cạnh Miêu Kỳ Phong ra vẻ dễ thương, làm nũng. Có người mạnh mẽ thì chủ động nhận nhiệm vụ xiên và nướng cá.
Còn có người chạy đến bên sông học bắt cá cùng các cậu bạn nhỏ của mình.
Tất cả mọi người đều rất hòa đồng, vô cùng vui vẻ, như một bức tranh rực rỡ, sống động.
Duy chỉ có Hạ Kỳ đang ngồi dưới bóng cây cách đó không xa như ngăn cách mình trong một không gian khác vậy.
Không khí bên này của cậu không giống với những tiếng cười đùa, náo nhiệt của bên phía bọn họ mà lại yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tiếng cười của Tiểu Miêu Miêu thì cũng chỉ có âm thanh gió lay cây cỏ, lá xanh rì rào mà thôi.
Cậu vẫn như ngày thường, mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài, dưới chân là một đôi giày da bê.
Gương mặt tuấn tú và da thịt trắng nõn tựa như một thiếu niên đẹp trai bước ra từ trong truyện tranh.
Trong lòng cậu đang ôm Tiểu Miêu Miêu mặc một bộ áo liền quần tai thỏ, đôi mắt mèo đen láy, khuôn miệng hồng hồng phun bong bóng nhỏ, dễ thương không chịu được.
Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, bé con dễ thương rung động lòng người. Cả hai tạo nên một bức tranh thật đẹp không tỳ vết.
Không ai đến quấy rầy bọn họ, sợ sẽ phá hủy bức tranh diễm lệ, ấm áp này.
Bên chân Hạ Kỳ đặt một cái balo, bên trong đựng hộp sữa bột, tã giấy và vật dụng cần thiết của Tiểu Miêu Miêu.
Hạ Kỳ nhếch môi, ngón tay thon dài nghịch ngợm ngón tay nhỏ ngắn ngắn, trắng trắng mập mạp của Tiểu Miêu Miêu. Cô bé lại hết sức ngoan ngoãn tựa vào lòng Hạ Kỳ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười mà cô bé tự cho là xinh đẹp.
Thật ra là không xinh xắn chút nào.
Hạ Kỳ đưa tay nhéo gương mặt bầu bĩnh của cô bé, nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Sau này đừng tùy tiện cười với người khác nhé, bọn họ sẽ ghét bỏ em đấy.”
Cũng may anh không chê em không có răng.
Bây giờ Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa hiểu mọi người nói gì. Cô bé nhìn miệng Hạ Kỳ há ra khép lại, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng Hạ Kỳ, tìm một vị trí thoải mái để ngủ.
Cánh tay Hạ Kỳ ôm Tiểu Miêu Miêu đã bắt đầu mỏi. Cậu đang chuẩn bị đổi tay ôm con bé, cúi đầu xuống lại phát hiện Tiểu Miêu Miêu đã nép vào lòng cậu ngủ thiếp đi.
Hạ Kỳ đội mũ cho Tiểu Miêu Miêu, cúi đầu hôn gương mặt trắng mịn như trứng gà bóc, nở nụ cười dịu dàng với con bé đang ngủ say, ôm chặt vào lòng.
Miêu Kỳ Phong đã nướng cá xong. Hạ Kỳ vốn là một người lạnh lùng khó gần, trên người lại luôn có cảm giác bề trên, nên trong lớp thật sự có rất ít người dám đến gần cậu. Thế nên nhiệm vụ đưa đồ ăn cho Hạ Kỳ được giao cho Miêu Kỳ Phong.
Miêu Kỳ Phong cầm hai con cá nướng và một ít rau củ nướng đặt trong đĩa, mang qua cho Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ hờ hững liếc nhìn hai con cá nướng và rau củ kia, trong mắt có vẻ không hài lòng. Cậu cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu trong lòng, môi hé mở, thản nhiên nói: “Tớ không ăn đâu. Cậu đưa cho người khác đi!”