Translator: Nguyetmai
Bây giờ Hạ Mộng cũng đã làm mẹ. Tuy đứa con gái nhỏ ở nhà vô cùng ầm ĩ, nhưng đã mấy ngày không gặp, cô cũng rất nhớ nó.
Sau khi công việc được xử lý khá ổn thỏa, cô để Miêu Hạo Hiên ở lại giải quyết nốt, còn mình thì xách hành lý, vội vàng về thành phố S.
Vừa xuống máy bay, ngay cả nhà cô cũng không về mà kéo hành lý đi thẳng đến nhà họ Hạ.
Hôm nay là thứ bảy, thời tiết lại khá dễ chịu, cũng không có gió lớn nên Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu đi phơi nắng cùng Miêu Kỳ Phong. Vì thế khi Hạ Mộng đến, trong nhà chỉ có thím Nghiêm và Hạ Lâm.
Thím Nghiêm biết Hạ Mộng là vợ Chủ tịch Tập đoàn Miêu Thị, mẹ của Tiểu Miêu Miêu. Bà thân thiện đón lấy vali của Hạ Mộng: “Cô đến đón Tiểu Miêu Miêu đúng không? Tiểu Miêu Miêu và cậu chủ đã ra ngoài phơi nắng rồi. Cô vào trong nhà ngồi uống nước chờ một lát nhé!”
Hạ Mộng gấp rút quay về, lại kéo vali đi một đoạn dài như vậy nên đúng là đã thấm mệt rồi.
“Được.” – Giọng nói Hạ Mộng hơi khàn. Thím Nghiêm rót một ly nước đưa cho Hạ Mộng, cô cười với bà: “Cảm ơn.”
Hạ Mộng vừa cầm ly lên, tay nâng giữa không trung, còn chưa kịp uống nước thì cửa phòng bị đạp từ bên ngoài, “rầm” một tiếng.
“Con trai cưng, mẹ về rồi đây!”
Ngọc Mạn Nhu chống nạnh, đứng hiên ngang ngay trước cửa ra vào, còn Hạ Lê Hân sau lưng cô đang kéo theo hai vali đồ, hơi thở hổn hển nói: “Vợ, em nói nhỏ chút. Chắc bây giờ Lâm Lâm vẫn đang ngủ đấy, đừng doạ con bé sợ phát khóc.”
“Nực cười. Lá gan của con gái Ngọc Mạn Nhu em sao có thể nhỏ như vậy, ngay cả mẹ mình nói lớn tiếng cũng không chịu được?” Tuy ngoài miệng Ngọc Mạn Nhu nói thế nhưng giọng điệu lại bất giác dịu dàng hơn, tông giọng cũng thấp hơn.
Khóe mắt Hạ Mộng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách giật giật. Cô không ngờ ảnh hậu vẻ vang, xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã trên sân khấu, trên màn ảnh, trong phim mà ở ngoài đời lại khác xa như vậy.
Lúc Hạ Mộng nhìn thấy Ngọc Mạn Nhu thì Ngọc Mạn Nhu cũng đã kịp phát hiện ra Hạ Mộng đang ngồi trên ghế sofa nhà mình. Đôi mắt xinh đẹp của cô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía chồng mình: “Chồng, có phải mắt em có vấn đề gì không? Nếu không thì sao em lại thấy phu nhân Chủ tịch Tập đoàn Miêu Thị đang ngồi trong nhà chúng ta?”
Tuy bọn họ và nhà họ Miêu ở cùng một khu nhưng cũng không qua lại gì. Cho dù có thì cũng chỉ là chồng cô và Miêu Hạo Hiên quen biết nhau vì chuyện kinh doanh thôi.
Hơn nữa cô là ngôi sao, còn Hạ Mộng là vợ kiêm thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Miêu Thị, quan hệ của hai người họ bắn đại bác cũng không tới được.
Thế nên xác suất Hạ Mộng xuất hiện ở trong nhà bọn họ phải bằng không mới đúng chứ. Ngọc Mạn Nhu rất chắc chắn rằng mắt mình đã có vấn đề, chứ không phải là Hạ Mộng đang ngồi trong nhà cô.
Thế nhưng người ngồi trên ghế sofa nhà cô rõ ràng là Hạ Mộng bằng xương bằng thịt.
Hạ Mộng hơi xấu hổ đứng dậy: “Tôi đến đón con gái.”
“Con gái cô?”
Ngọc Mạn Nhu càng nghe càng chẳng hiểu gì. Trong nhà cô chỉ có con gái cô thôi, sao lại có con gái Hạ Mộng được.
Ngọc Mạn Nhu nghĩ mãi không ra, nhưng Hạ Lê Hân phía sau thì đột nhiên đã hiểu ra vấn đề.
Anh nhớ đến chiếc nôi treo màn hồng khi gọi video với Hạ Kỳ mà mình nhìn thấy lần trước.
Em trai Miêu Hạo Hiên – Miêu Kỳ Phong là bạn học với con trai mình, là anh em tốt, mà Hạ Mộng lại đến cửa đón con gái.
Không ngờ con trai nhà mình lại âm thầm bắt cóc con gái nhà họ Miêu.
Thật ra Hạ Lê Hân đã đoán sai. Không phải con anh lừa con gái nhà họ Miêu về, mà là con gái nhà họ Miêu đã đến tận nhà anh…
Hạ Lê Hân thấy vợ mình nhăn mặt chau mày thì kề sát bên tai Ngọc Mạn Nhu, nhỏ giọng nói mấy câu. Chân mày đang nhíu chặt của Ngọc Mạn Nhu giãn ra. Cô đẩy Hạ Lê Hân, nhanh chân bước đến trước mặt Hạ Mộng, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ, thân thiện kéo tay Hạ Mộng nói: “Thì ra là bà thông gia!”