Triệu Dương tìm được đồng minh đầu tiên, trước tiên cũng không vội hành động. Phải nắm bắt rõ tình hình ở đây trước, không được dục tốc bất đạt. Nghĩ vậy, Triệu Dương nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói : “Trước tiên, ta muốn hiểu thêm về ngươi, sau này cùng nhau hành động mới không gặp khó khăn.”
Đoạn Trường Kiệt cười ẩn ý, hỏi : “Ngươi muốn tìm hiểu ta?”
Triệu Dương gật đầu.
Vẻ mặt hắn đầy tâm cơ, không rõ ý vị, hỏi một câu rất thiếu đánh : “Là kiểu tìm hiểu nào?” Lúc nói câu này, khóe miệng hắn nhếch cao, nhìn kiểu gì cũng không đứng đắn.
Tứ Điện Hạ ngộ ra điều gì đó, đen mặt mắng mỏ : “Tất nhiên là muốn tìm hiểu lai lịch, người thân của ngươi. Ngốc vừa thôi.”
Đoạn Trường Kiệt cười cười, như kiểu : chỉ vậy thôi hả? Song cũng chậm rãi trả lời : “Ta từ nhỏ đã lớn lên ở đây, sống cùng sư phụ, người đã dạy võ cho ta. Người thân đều đã mất.”
Triệu Dương nhìn dáng vẻ thản nhiên giải đáp của hắn, lại vô tình muốn tìm hiểu, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những nỗi đau lớn đến mức nào. Những uất hận trong đôi mắt ấy, không phải tự nhiên mà có, nó được tích tụ từ biết bao máu thịt đã đổ xuống. Bản thân y, căn bản không thể hiểu, cảm giác của người dân ở đây đến tột cùng là đau khổ ra sao.
Tâm trạng Tứ Điện Hạ trùng xuống, hỏi : “Vậy, sư phụ của ngươi ở đâu? Ta có thể gặp chứ?”
Đoạn Trường Kiệt nhìn y đang rầu rĩ, trong mắt xao động không rõ tâm tư. Bật cười một cái, trêu chọc : “Sư phụ ta xuống dưới luôn rồi, ngươi muốn gặp không?”
Triệu Dương lườm hắn, cũng không vì vậy mà tức giận. Y nhìn hắn cười, thật đẹp nhưng cũng thật khó coi, bởi hắn không phải cười vì vui vẻ, hạnh phúc, mà chỉ dùng nụ cười để che giấu đống hoang tàn trong tâm khảm. Xấu xí chết được.
“Ngươi đừng cười nữa, khó coi quá đi.”
Đoạn Trường Kiệt nhìn y đang tỏ vẻ phụng phịu, cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Từ rất lâu rồi chẳng có ai vì hắn mà buồn rầu nữa, xúc cảm bây giờ thật lạ lẫm.
Hắn im lặng nhìn y rồi chợt hỏi : “Còn ngươi, người thân thì sao?”
Nhắc đến người thân, Triệu Dương cười tươi như hoa : “Rất hạnh phúc, tuy mẹ ta mất sớm, nhưng ta không cảm thấy quá đau buồn đâu.”
Đoạn Trường Kiệt không rõ ý vị, đột nhiên nói : “Ngươi đừng cười nữa.”
Triệu Dương bất ngờ, cau mày tức giận : “Sao hả, ngươi định trả đũa ta ban nãy ư? Định chê ta cười khó coi?”
Nào ngờ, Đoạn Trường Kiệt lại lắc đầu : “Không, ngươi cười rất đẹp.”
Vẻ mặt hắn rất thật thà, khiến Triệu Dương nhất thời không phản ứng kịp, gò má hơi nóng lên, mắt liếc sang chỗ khác, ho khan hai tiếng rồi mới nói : “Ngươi nói thừa, chuyện đó ai chẳng biết.”
Đoạn Trường Kiệt lại hỏi một câu : “Vậy có nghĩa là ngươi đã cười với rất nhiều người ư?”
Tứ Điện Hạ lần nữa á khẩu. Ừ ha? Y trước nay chưa từng cười tươi như vậy với người ngoài, vừa rồi cười thoải mái như vậy thông thường chỉ với những người thân thiết, mà tên trước mặt y chỉ gặp chưa đầy một ngày. Chắc chắn không thể xếp vào hàng thân thiết được.
Càng nghĩ, Triệu Dương càng đen mặt, đáng lẽ y không nên như vậy. Có lẽ là vì cảm động trước hoàn cảnh của hắn, mà y đã hoàn toàn gỡ bỏ sự cảnh giác. Vốn dĩ đó không phải hành động của một hoàng tử nên làm.
Trong hoàng triều nhiều thị phi tranh đấu, bên ngoài càng đầy rẫy những cạm bẫy hung hiểm. Đạo lý này y chắc chắn phải biết. Nhưng mà, hắn và y đang cùng một chiến thuyền, nghi ngờ và cảnh giác lẫn nhau không phải là cách đối đãi với đồng đội của mình.
Vậy nên, Triệu Dương vẫn chọn sự thoải mái, nhưng có chừng mực. Tuyệt đối không để mình vào thế hạ phong.
Mà lúc này, Triệu Dương đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói, đau đến mức ứa nước mắt, trợn trắng phun ra ngụm máu đỏ ngầu. Rồi rất nhanh mất đi ý thức. Trong mơ màn, y còn nghe thấy tiếng gọi lớn của Đoạn Trường Kiệt, rồi nhanh chóng ngất lịm đi.
Y lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Khi ấy, Triệu Dương đứng ở một hoàng cung xa lạ, dung mạo tuyệt trần, thậm chí còn xuất chúng hơn bây giờ, nhưng gương mặt đột nhiên trưởng thành hơn, mắt thắm môi hồng, khí chất lại dịu dàng chững chạc hơn một Triệu Dương ngông cuồng của hiện tại.
Trên người khoác hỉ phục màu đỏ, hoa văn quyền lực, trang sức đắt đỏ quý hiếm. Chỉ thấy, y nhìn về phía ai đó, mỉm cười rất xinh đẹp. Đây chắc chắn là đại hôn!
Nhưng người đó là ai, rốt cuộc là ai?
Triệu Dương của hiện thực cố gắng hình dung, kết quả lại không thể nhìn ra.
Con người bí ẩn đó vươn tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của y, muốn bao nhiêu yêu thương đều có bây nhiêu, muốn bao nhiêu trân trọng liền có nhiều hơn cả.
“Triệu Dương, là Hoàng hậu của trẫm.”
Đầu óc của y bây giờ kêu oang oang, không thể tin vào tai mình.
Rồi đột nhiên giấc mơ thình lình trở nên mờ ảo, chuyển đến một khung cảnh xa lạ.
Nơi đó đầy nắng đầy gió, hòa nhã lại nghiêm trang, hoa cỏ sum suê, thơ mộng và xinh đẹp.
Triệu Dương trong mơ đang ngồi ở đấy, dung mạo tuyệt đối, vuốt ve cái bụng to đùng. Y khẽ giọng thủ thỉ :
“Tiểu bảo bối, phải thật khỏe mạnh đó nha.”
Tứ Điện Hạ Triệu Dương của hiện thực, không thể tin nổi, lắc đầu kịch liệt.
Không, làm sao y có thể? Là ai có gan làm y mang thai? Hoang đường, thật hoang đường.
Ngay sau đó, Triệu Dương bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trên trán là tầng mồ hôi nhễ nhại. Vừa tỉnh dậy, hình ảnh mà y nhìn thấy đầu tiên lại là gương mặt điển trai đang lo lắng của Đoạn Trường Kiệt.
Triệu Dương thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Gắng sức nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhưng những hình ấy đột nhiên mờ mờ ảo ảo, rời rạt không thống nhất. Rốt cuộc y vẫn không nhớ ra được.
Đoạn Trường Kiệt nhìn sắc mặt y không tốt, đầu chân mày hắn nhíu lại.
Triệu Dương nói với giọng vô lực : “Ngươi đỡ ta dậy, ta muốn uống nước.”
Sau khi uống nước xong, y mới kịp định thần lại, trong nhà còn có một người khác.
Dường như thấy ánh mắt khó hiểu của Triệu Dương, Đoạn Trường Kiệt chậm rãi giải thích : “Là vị thái y nổi tiếng trong vùng. Cao Uyên Bác, Cao thái y.”
Triệu Dương nghe vậy, gật đầu với ông lão tóc bạc trước mắt.
Cao thái y không biểu cảm, móc trong túi ra một viên thuốc. Nói : “Nhà ngươi bị trúng độc Thổ Yết, loại độc rất mạnh, xâm nhập lục phũ ngũ tạng, cũng may là chất độc được rút bớt kịp thời. Nếu không, ngươi sống không nổi ba canh giờ đâu. Đây là thuốc giải, nó có tác dụng phụ, ta không rõ là gì. Uống thì có thể sống, không uống thì chờ chết.”
Triệu Dương cau mày, tác dụng phụ sao? Trong lòng đang phân vân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định uống, y không thể ngồi chờ chết được. Tự mình ngẫm nghĩ, tác dụng phụ dù sao cũng không thể gây chết người được, dửng dưng nuốt viên thuốc xuống.
Sau đó gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Đoạn Trường Kiệt tiễn Cao thái y ra ngoài, định trả tiền thì Cao Uyên Bác lắc đầu : “Ta biết ngươi không có nhiều tiền, giữ lấy mà xài, ta già rồi, nói không chừng ngày mai sẽ chết. Tiền nhiều để làm gì, coi như là tích đức trước khi chết vậy.”
Đoạn Trường Kiệt cảm kích : “Cảm ơn Cao thái y.”
Cao Uyên Bác gật đầu, xoay người đi.
Mà Triệu Dương không thể ngờ, vì viên thuốc ấy mà vận mệnh cuộc đời y thay đổi, vận mệnh thiên hạ cũng đổi thay.
Rốt cuộc là tốt, hay là xấu?
__________________________
Hana : Mọi người đoán xem tác dụng phụ là gì? Đoán trúng thì thôi nè :)))