Đoạn Trường Kiệt im lặng hồi lâu, lát sau mới mở miệng hỏi : “Ngươi là người ở đâu?” Nếu y trả lời là người Trung Sơn, hắn chắc chắn không tin.
Căn bản, Hoàng Đế Trung Sơn hạch sách dân chúng, người người nhà nhà đều bị bốc lột sức lao động cùng cực. Huống hồ, làm thế nào lại có một người da trắng như tuyết, không tì vết như vậy tồn tại ở đất nước này?
Chưa kể, Hoàng Đế Trung Sơn vì muốn thao túng quyền lực, nên giới quý tộc đều bị tiêu diệt tận gốc. Vì thế, người trước mặt hắn chắc chắn không thể nào là một công tử nhà giàu quyền quý được. Nếu có thể, khả năng cao là người ở nước khác.
Mà câu trả lời của Triệu Dương lại không nằm ngoài dự đoán của hắn : “Ta, đến từ Nam Huyền, đi ngao du sơn ngoạn, không may bị sảy chân, trượt xuống thác nước, sau đó trôi dạt rồi được ngươi cứu giúp.”
Đoạn Trường Kiệt gật đầu. Không hỏi nữa. Triệu Dương quan sát hắn hồi lâu, trong lòng có chút cảm thán : người này thật đẹp aa~
Mặc dù Triệu Dương không ưa gì thái độ cư xử của hắn, nhưng diện mạo này lại quá đẹp rồi. Thân cao mét chín, ngũ quan hài hòa, khí chất cao ngạo, cũng rất ra dáng con nhà quyền quý. Nhưng, trang phục trên người lại chứng tỏ hắn nghèo kiết xác.
Đáng tiếc thật nha.
Tứ Điện Hạ buồn chán, hỏi hắn một câu : “Ngươi có biết võ thuật không?”
Tuy hỏi vậy, nhưng Triệu Dương nghĩ là không. Con người ở đây khó khăn như vậy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, căn bản không có điều kiện học chút võ nghệ.
Ai ngờ, câu trả lời của hắn lại hoàn toàn khác : “Có biết.”
Triệu Dương trố mắt : Wow, lợi hại thật nha.
“Thế sao? Giỏi lắm à?”
Khi hỏi câu này, vẻ mặt Triệu Dương chứa đầy địch ý, như kiểu muốn nói : ngươi chắc chắn không giỏi bằng ta!
Đoạn Trường Kiệt nhìn nhìn y, cũng đoán được chắc hẳn người này rất giỏi võ công, cảm thấy thật buồn cười. Kiêu ngạo nói : “Rất giỏi, không ai sánh bằng.”
Cái gì cơ?! Không ai sánh bằng á?!
Triệu Dương trừng hắn, ngập tràn sát khí. Tên não úng thủy này đúng là không biết trời cao đất dày, suy nghĩ nông cạn, ếch ngồi đáy giếng. Tứ Điện Hạ ta không chấp. Cứ đợi xem, khi Huyền quốc thành công chinh phạt Trung Sơn, ta sẽ cùng ngươi đánh một trận ra trò.
Đoạn Trường Kiệt quan sát hai má phụng phịu căng tròn của y, lòng thầm đắc chí. Miệng hơi nhếch : “Có dịp, ta cùng ngươi tỉ thí, đến lúc đó, thua thì đừng chạy.”
“Ngươi mới chạy.”
Đoạn Trường Kiệt nén cười.
Thiếu niên nhìn y, cảm thấy thật hoang đường. Người này ban nãy xấu xí như thế. Sao bây giờ… Mà thôi đi, dung mạo cũng bình thường thôi, có gì khiến hắn phải để tâm cơ chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ dán lên người y, không dời đi nỗi. Quả thật là người Nam Huyền, xinh đẹp như vậy…
Triệu Dương buồn chán ngồi ngây người một chỗ. Lúc này mới thử nghĩ đến đám người Chu Diệp Phong, chắc hẳn là đang rất sốt sắng. Nhưng y cũng hết cách, đợi khi hoàn thành đại sự, sẽ tìm gặp bọn họ sau.
Còn nữa, nhất định phải tra ra chủ mưu của cuộc hành thích hôm qua, xử lý cho thỏa đáng. Triệu Dương lòng thầm cầu khẩn, rằng bệ hạ chưa biết chuyện này, nếu không, người chắc chắn sẽ bứng đầu hết đám người Lý Tử Đàm, không nói hai lời liền cầm binh quét sạch Trung Sơn. Tưởng tượng đã thấy đáng sợ a~
Tứ Điện Hạ nhìn người trước mặt, muốn dò hỏi chút thông tin : “Nè, Đoạn Trường Kiệt, ngươi sống ở đây lâu chưa?”
“Sinh ra đã ở đây. Sao? Ngươi muốn hỏi gì à?”
Triệu Dương tất nhiên muốn hỏi : “Phải, ta nghe nói triều đình Trung Sơn đối xử với dân chúng không tốt. Điều này là thật sao?”
Lời này vừa dứt, Đoạn Trường Kiệt lập tức ngây người, đôi mắt ngập tràn sự căm phẫn chưa từng thấy, Triệu Dương kinh ngạc khi nhận ra, trong tròng mắt của hắn còn hiện lên tơ máu. Chứng tỏ sự hận thù to lớn đến mức nào.
Không lâu sau, âm giọng của hắn trầm đục, không rõ tâm tư: “Không sai, chính là như vậy.”
Triệu Dương không bất ngờ, nhưng lại ngơ ngác khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, không một chút cảm xúc, giống như thù hận đã bén rễ kể từ khi hắn còn chưa sinh ra. Hai người nhìn nhau rất lâu, rồi đột nhiên, Đoạn Trường Kiệt cau mày, chất giọng lạnh nhạt, bốc trần sự thật :
“Triệu Dương, ngươi không phải đến Trung Sơn để ngao du sơn ngoạn!”
Tứ Điện Hạ nhướn mày, không lường trước được mà đánh giá người trước mặt. Quả thật không tầm thường.
Y nhếch miệng, ánh mắt thâm sâu khó lường : “Thế à? Ngươi nghĩ ta không đến đây vì điều đó, vậy thì là gì?”
Đoạn Trường Kiệt đặt tách trà xuống, híp mắt đăm chiêu. Cánh môi nhàn nhạt nhếch nhếch, rõ ràng đây không phải phong thái của một ngươi bình thường sẽ làm. “Ngươi, đến đây để thăm dò thông tin nội bộ của Trung Sơn, sau đó… tìm đồng minh. Nếu lúc nãy, ngươi không nói mình là người Nam Huyền, có lẽ ta đã không suy luận được. Nhưng mà, nếu ngươi là người Nam Huyền, thì mục đích đến đây lại càng rõ hơn.”
Trường Kiệt dừng lại, chăm chú quan sát nét mặt của y, kết quả chẳng thấy biến chuyển gì, hắn nhíu mày, cũng cảm thán thiếu niên trắng trắng trước mặt khá giỏi.
Nhưng hắn không biết, Triệu Dương đang âm thầm đưa ra lựa chọn, xem lát nữa, cứ một chiêu chém chết hắn, hay lôi kéo hắn về làm đồng minh.
Đoạn Trường Kiệt nói tiếp : “Ai chẳng biết, Trung Sơn một khi ổn định tình hình ở Bắc An, sẽ điều binh tiếp tục chinh phạt, và Nam Huyền lại tình cờ chính là con mồi béo bở nhất. Vì vậy Nam Huyền không có lý do gì mà không ra tay trước, chẳng lẽ đợi vài năm sau Trung Sơn ổn định rồi mới đem binh ra thủ sao? Tấn công bây giờ chắc chắn tốt hơn. Chưa kể, Nam Huyền biết rõ tình hình Trung Sơn hiện giờ, rất nhạy cảm, không được lòng dân. Nên cử ngươi sang đây chiêu mộ nhân tài, thực hiện kế ly gián.”
“Ta nói đúng chứ?”
Triệu Dương nhướn mày, có phần rất thích thú. Không ngờ một thường dân như hắn lại có thể thông minh đến vậy.
Không giấu diếm, y thừa nhận : “Nói hay lắm, rất thông minh. Ngươi làm sao biết được?”
“Từ nãy đến giờ, những câu hỏi của người đều có ý dò hỏi. Chưa kể, ngươi là người Nam Huyền. Không khó để đoán được.”
Triệu Dương biết mình sơ sót, mỉm cười tinh nghịch. Vươn vai ngáp ngáp : “Hay hay hay, rất hay. Thế nào? Muốn vào phe nước ta không? Ta biết ngươi rất hận.”
Đoạn Trường Kiệt nhìn dáng vẻ lười nhác của y, lạnh lẽo trong đáy mắt cũng tan biến. Không trả lời ngay :”Ngươi trông còn khá trẻ, rốt cuộc là tài cao cỡ nào mà được triều đình cử đi làm đại sự?”
Triệu Dương cũng không thể nói mình là con của vua, nằng nặc đòi phụ hoàng cho xuất kinh được. Không mặn không nhạt phun ra một câu : “Tất nhiên là rất rất rất giỏi, ta là tướng quân của Nam Huyền. Thấy sao? Ngầu chứ?”
Đoạn Trường Kiệt tin mới lạ, song cũng không vạch trần.
“Chuyện vào phe của ngươi, ta đồng ý.”
Triệu Dương hớn hở, chìa tay ra trước mặt hắn, ý bảo ta muốn bắt tay. Đoạn Trường Kiệt nhìn bàn tay trắng hồng thanh tú trước mặt, biểu tình bất ngờ.
Tay nam nhi, sao có thể đẹp đến mức này?
Đốt tay trắng trẻo, đầu ngón tay hồng hào, thon dài cân đối. Xinh đẹp tuyệt vời.
Lâu sau, hắn đưa đôi tay rắn rỏi bắt lấy tay y. Triệu Dương cười thật rạng rỡ, nói với hắn : “Cùng nhau đồng hành.”
Mà Đoạn Trường Kiệt không hiểu vì sao lại đóng băng thật lâu, nhìn mãi vào khuôn mặt khả ái của y. Rồi bất giác cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Đồng hành vui vẻ!
Không một ai hay biết, trong lòng Đoạn Trường Kiệt đã sớm bùng lên một ngọn lửa rực sáng. Ánh mắt hắn hừng hực quyết tâm, như một lời nguyền được tạo nên từ máu thịt, mồ hôi và nước mắt sắp sửa được thành toàn. Nợ máu, phải trả bằng máu!
Ánh dương rực rỡ tan u tối
Trăng thanh gió mát họa đất trời
Sơn thủy hữu duyên hòa làm một
Là ngày Hoàng Đế trở về nhà
…