Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 25: Chui vào ổ chăn chủ nhân



Từ ngày đầu tiên bước chân ra khỏi cổng Khanh Gia bảo, Mạc Tiểu Thất suốt cả một ngày giống như con lăng quăng không ngồi yên một chỗ, nhìn thấy cái gì bên ngoài đều phải ríu ra ríu rít nói một lần, bộc lộ niềm hưng phấn tràn trề.

Triệu Đại Bảo cùng Mạc Tiểu Thất ăn nhịp với nhau, hai người ngày đầu tiên đi ra ngay trên xe ngựa quang quác nói suốt mồm không ngừng nghỉ, Khanh Ngũ ngồi đối diện bọn họ, đơn giản tựa vào sau đệm nhắm mắt.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thất nhìn Khanh Ngũ cả người sắp sửa ngã xuống ở bên kia, liền đứng lên, yên lặng đưa ngón tay đặt ở trên mạch môn Khanh Ngũ kiểm tra —— chết! Thì ra người này đang ngủ! Hô hấp an ổn, trái lại ngủ rất say!

Đến tối, cuối cùng xe ngựa rời khỏi đường núi gập ghềnh, đi tới thôn trấn dưới chân núi, lần này đi xa chỉ có hai chiếc xe ngựa đi theo, mọi người ngụy trang thành thương nhân bình thường đi làm ăn xa, tránh tai mắt của người khác. Khanh Ngũ cơ hồ chưa từng rời khỏi Khanh Gia bảo, ở trên giang hồ cũng không có tiếng tăm gì, cũng không sợ khiến cho ai chú ý.

Sắc trời bắt đầu tối, đoàn xe không thể không dừng chân ở khách *** tìm nơi trọ lại thôn trấn. Khanh Ngũ lúc lên xe ngựa là được Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo ba chân bốn cẳng đỡ đi lên, xuống xe ngựa tự nhiên cũng tương đối khó khăn, khách *** kia có bậc thang trước cửa, vì thế Tiểu Thất một đường đem Khanh Ngũ từ xe ngựa cõng vào khách phòng, dọc theo đường đi cũng không tránh khỏi bị người chú ý tới, thị vệ cầm lấy xe lăn từ trên xe nâng xuống dưới chuyển qua, càng khiến cho những khách nhân khác chỉ trỏ.

Trong quán trọ, Khanh Ngũ dịch chuyển xe lăn, giống như tìm về với “chân” mình, cuối cùng lần nữa nhặt lại một chút quyền tự chủ, mới tới hoàn cảnh lạ lẫm, tự nhiên cũng muốn nhìn chung quanh xem. Vì thế chuyển xe lăn đi vào bên giường, phòng này tuy là phòng hạng nhất nhưng bộ đệm chăn kia Khanh Ngũ nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy bẩn, nghĩ thầm không biết bao nhiêu người dùng qua rồi, vì thế bệnh sạch sẽ quá mức độ lại tái phát, kêu Tiểu Thất đem bộ đệm chăn từ nhà đưa đến, còn bộ trong trong phòng đặt ở một bên, mà ngay cả chén trà cùng bát cơm trên bàn rất nhanh đổi bằng đồ ở nhà chuẩn bị sẵn, Tiểu Thất bị sai sử chạy qua chạy lại, tâm tình háo hức thật vất vả mới ra ngoài đều bị cái bệnh khiết phích của Khanh Ngũ phá hỏng.

Đến ban đêm, bởi vì phòng trọ không đủ, Tiểu Thất ở chung một phòng với Khanh Ngũ, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Tiểu Thất vốn tính đem chăn đệm trải dưới đất nằm, dù sao đệm chăn này Khanh Ngũ cũng không dùng.

Khanh Ngũ lại nói: “Trên mặt đất lạnh, giường cũng lớn ngủ cùng ta đi!”

“Ta đây ôm chăn tới.” Tiểu Thất đem đồ trên mặt đất chăn ôm ôm, muốn thả lên trên giường dùng.

Khanh Ngũ chán ghét phán: “Ném xuống, không nên đụng tới, ghé chỗ cỗ xe lấy một bộ vào.”

“Chủ tử, ngươi cho là chúng ta đi ra ngoài là vận chuyển chăn bông cho ngươi à? Ngoại trừ mang theo đệm chăn của ngài, hạ nhân như ta làm sao có thể mang theo a!” Tiểu Thất bĩu môi trả lời. Ngụ ý, không còn bộ chăn nào nữa.

Khanh Ngũ nhìn đống chăn ‘’bẩn’’ trên mặt đất kia, nhìn nhìn lại cái bộ mặt không được tự nhiên của Tiểu Thất, lời của mình nói không thể thu lại, vì thế đành phải liều: “Ngươi tắm rửa sạch sẽ, đêm nay chúng ta đắp một cái chăn.”

Tiểu Thất giật mình miệng biến thành chữ O: “Ngươi… ngươi cùng với ảnh vệ đắp một ổ chăn?!”

Nói thật, chăn của Khanh Ngũ tất cả đều rộng bảy thước hai người dùng dư dả, chăn gấm bông thượng đẳng, bên dưới còn độn thảm nhung lông chồn trắng thuần, Tiểu Thất mỗi lần nhìn Khanh Ngũ trải giường, đều tưởng tượng cái cảm giác thoải mái ấm áp rúc mình trong đệm chăn rộng thùng thình kia.

“Đi tắm rửa.” Khanh Ngũ trái lại đối với việc này rất chấp nhất, hắn không muốn Mạc Tiểu Thất một thân bụi đất ngủ cùng mình.

Vì thế Tiểu Thất đắc ý nhanh chân đi tắm rửa.

Khanh Ngũ bởi vì có chút công văn liên quan tới phân đường Giang Nam phải xem, cho nên ngủ trễ một chút, hơn nữa hắn ở trên xe ngựa ngủ vù vù một ngày, tối đến tinh thần rất tốt. Tiểu Thất như trước mang theo biểu tình hân hoan tiến vào trong ổ chăn, Khanh Ngũ cũng không nói gì.

“Ha ha ha thật là thoải mái ” Tiểu Thất vừa rúc vào trong bộ đệm chăn xa hoa của Khanh Ngũ, hứng thú lủi đầu cười rộ lên, hắn đời này còn chưa từng được ngủ trong ổ chăn thư thái như vậy a! Chăn rất nhẹ nhưng là ấm quá đi à, ổ chăn lại rộng thùng thình nè, đệm độn phía dưới mềm quá thật thoải mái a chăn thơm quá a chăn thật mỹ lệ a oa két két

“Ngươi nói cái gì?” Khanh Ngũ ngồi trước bàn cách giường không xa, quay đầu lại nhìn Tiểu Thất đắc ý vênh váo liếc mắt một cái.

Tiểu Thất từ trong ổ chăn vươn đầu ra, giống như con chuột nhỏ mới từ trong hầm ngầm ló đầu ra, hắc hắc cười nói: “Ta nói ta làm ấm ổ chăn trước cho chủ nhân ”

“Đừng có đem nước miếng dính vào trên chăn ta.” Khanh Ngũ nói.

“Biết biết!” Tiểu Thất đầu càng ngày càng lui trở về, rất nhanh lại tiến vào trong ổ chăn chơi đùa.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Thất vùi mình trong ổ chăn say giấc, rúc sâu trong chăn, cũng không sợ ngộp. Thẳng đến khi cảm thấy chăn đột nhiên bị người nhấc lên, gió lạnh vèo vèo bay vào, Tiểu Thất mới theo bản năng nghiêng mình một chút, xoa xoa con mắt, từ chăn trong nhô đầu ra.

Chỉ thấy Khanh Ngũ đã ngồi xuống trên giường, nâng chân đặt lên trên giường, lập tức cả người hắn cũng vùi vào trong chăn, nhất thời Tiểu Thất cảm thấy chân dài của Khanh Ngũ đưa tới trước ngực của mình. —— hắn cùng Khanh Ngũ ngủ một bên, chính là Khanh Ngũ dáng người thon dài, Tiểu Thất lại chôn ở trong ổ chăn, cảm thấy hình như chân Khanh Ngũ sắp ịn lên trên mặt mình.

Hắn hừ hừ hai cái, rốt cục đem đầu từ trong ổ chăn chui ra, chân Khanh Ngũ để ở trước ngực hắn rất lạnh, không có độ ấm giống như thân thể Tiểu Thất, thậm chí không khí trầm lặng, cương cứng không nhúc nhích, không giống như thân nhiệt người bình thường. Tiểu Thất bắt lấy chân Khanh Ngũ dịch dịch một bên, tránh cho hắn khỏi đụng vào ngực mình.

Dù sao Tiểu Thất tâm tính cũng là thiếu niên, nhịn không được muốn đùa dai, liền dùng ngón tay ở trên lòng bàn chân Khanh Ngũ gãi gãi, không biết Khanh Ngũ có cảm giác hay không.

Không ngờ ngón chân Khanh Ngũ hơi hơi giật giật, tựa hồ có chút cảm ứng. A, xem ra chân Khanh Ngũ hẳn là còn có chút cảm giác, nói không chừng về sau còn có hy vọng phục hồi như cũ… Tiểu Thất đang nghĩ tới, đột nhiên cảm thấy cổ chân bị Khanh Ngũ tóm lấy, ngay lập tức chân của mình cũng bị ngón tay Khanh Ngũ cọ cọ giống vuốt mèo, nhất thời Tiểu Thất liền nhịn không được mà cười như điên.

“Ha ha ha… Dừng tay… Ha ha ha ha… Dừng tay a!!” Tiểu Thất cười đến mức thở hổn hển như hết hơi, chân đạp loạn xạ, cố tình không thể thoát khỏi vòng vây không nặng không nhẹ của Khanh Ngũ, ngón tay Khanh Ngũ gai lòng bàn chân liên tục tra tấn hắn.

Thẳng đến khi Tiểu Thất cười muốn tắt thở, Khanh Ngũ mới buông tha hắn.

“Tiểu Thất ngươi nếu dám đùa ta, ta khiến cho ngươi cười chết.” Khanh Ngũ âm hiểm uy hiếp.

“Ai sợ ai a! Còn gãi nữa ta liền đá ngươi a!” Tiểu Thất đã quên thân phận của mình, miệng đáp trả.

“Tốt lắm, ngủ đi.” Khanh Ngũ cũng mới phát giác, chính mình thế nhưng cùng một ảnh vệ nho nhỏ đùa chơi, nếu mà truyền ra ngoài, thật sự là khiến người cười đến rụng răng quá mất mặt. Bất quá trong con ngươi không phát hiện bản thân mình cũng tràn đầy ý cười, thân là Ngũ thiếu nhà họ Khanh, hắn đã thật lâu không có thả lỏng qua như vậy.

Tiểu Thất mới vừa rồi cười đến đau bụng, lúc này cũng mệt cực kì, hai mắt cảm thấy sắp không mở ra được, liền ồm ồm nói: “Được rồi được rồi… Ngủ đi… A… Mệt quá mệt quá… Đúng rồi, ta giúp ngươi làm ấm chân đi… chân ngươi thật lạnh…” Vì thế thực tự nhiên mà đem chân Khanh Ngũ ôm ở trong lòng ngực của mình, lập tức mơ mơ màng màng mà ngủ.

“Tiểu Thất… …” Khanh Ngũ nhịn không được kêu một tiếng.

Hai chân tàn phế tuy rằng cảm giác không còn nhạy như xưa, đối với cảm giác lạnh lẽo cũng đã sớm không còn để ý đến lắm, chính là nhiệt độ cơ thể Tiểu Thất khiến tâm của hắn trong phút chốc có chút nóng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.