Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 24: Mưa bụi mờ mịt đi Giang Nam



【 mở màn đoạn quay ngược thời gian ——khi ở trong phòng bếp, Vương đại gia chiên cơm… …

“= = Ngũ thiếu ngươi xác định muốn xào như vậy sao?” Vương đại gia hỏi.

“Ngươi cứ làm là được, hỏi nhiều như vậy làm gì.” Khanh Ngũ tao nhã bình tĩnh.

Tiểu Thất dịch người sang một bên ngồi xổm xuống, mặc niệm: Ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy… …

Vì thế Vương đại gia cứng ngắc đem xắt lát quả chuối tiêu bỏ vào trong chảo cơm, lại cho cà rốt, bí đỏ, còn cả tôm, chân giò hun khói, cùng với gạch cua… …

Sau khi xào xong, Khanh Ngũ nói: “Từ nay về sau cái món này đặt tên là cơm xào huyền minh đi.”

Tiểu Thất = = này này, không cần tùy tiện đặt tên cho món cơm chiên tên y như môn võ công tà giáo được chứ?

Vương đại gia: “Ngũ thiếu, kỳ thật ta cảm thấy có một cái tên so với tên cơm xào huyền minh này chuẩn xác hơn chút.”

Ngũ thiếu: “Gì?”

Vương đại gia nhìn một cơm chiên trộn hỗn hợp rau trộn đồ: “Cơm kiêu.” 】

(huyền minh: một màu đen u ám thăm thẳm bla bla, cơm kiêu: J kiêu – đổ)

Tiểu Thất trở lại Sơ Phong Các, bày cuộn tranh ra cho Khanh Ngũ nhìn, Khanh Ngũ nhìn thoáng qua, phán một câu: “Quả thực rất giống ta.”

“Đúng không, không phải ta nhìn lầm mà thật sự rất giống ngươi nhỉ.” Tiểu Thất nhìn lại nhìn, quả nhiên người trong tranh giống Khanh Ngũ đến kỳ lạ.

Khanh Ngũ nói: “Nếu bức tranh này ở trên người người nọ, xem ra cũng giữ khá lâu rồi, nhất định là vật cự kỳ quan trọng với người nọ, Tiểu Thất, ngươi đem cuộn tranh này trả lại đi.”

Tiểu Thất mặt kéo rất dài: “Ngươi có phải đang đùa với ta không đó?”

Khanh Ngũ vỗ vỗ cái chân dưới tấm chăn: “Nếu chân ta thuận tiện, ta nhất định tự mình đi, cần gì làm phiền ngươi? Ta cũng biết hai chân này không tiện sẽ rất phiền phức, ngươi cố gắng đi thêm một chuyến nữa giùm ta đi.”

“Hừ.” Tiểu Thất chỉ đành phải lại lần thứ hai lên đường, ước chừng lăn qua lăn lại hết nửa đêm, một lòng sục sôi nhiệt huyết lúc đầu tan tành, sau khi trở về cũng không thể tiếp tục thu dọn đồ đạc, cả người nằm vật xuống giường đánh một giấc.

Ngày kế, Triệu Đại Bảo mặt mũi bầm dập về tới Sơ Phong Các.

Khanh Ngũ thấy mở miệng: “Đã dặn ngươi trước khi thị vệ đổi ca lúc canh ba nhanh chân trở về, ngươi lại không nghe.”

“Vô liêm sỉ, ngươi sớm đã biết sẽ có người đi cướp ngục, vì sao không nói rõ!! Hại ta bị người tới cướp ngục đánh bất tỉnh, nằm trên mặt đất trong địa lao ngủ một đêm!!” Triệu Đại Bảo tức giận giơ chân.

Khanh Ngũ cười nói: “Ta cũng chỉ là phỏng đoán, tự nhiên có người xâm nhập vào bảo, ta đoán chắc sau lưng của hắn hẳn là còn có những người khác ẩn nhẫn chưa lộ diện, chỉ vì đánh lạc hướng, canh ba lúc thị vệ trong địa lao đổi ca là lúc nửa đêm, thị vệ canh gác lơi lỏng, người cướp ngục cũng đã thăm dò địa hình cùng quy luật chung quanh, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để xuống tay, cho nên ta mới bảo Tiểu Thất nhắc nhở ngươi. Chính ngươi lơ là không chịu phòng bị, không ra ý lời nói của ta, còn trách móc gì nữa?”

Triệu Đại Bảo bực bội: “Ngươi liệu sự như thần, vì sao không ngăn cản chuyện cướp ngục hả?”

“Chuyện này có rất nhiều điểm kỳ quái đáng nghi, phụ thân có năng lực đưa người nọ vào chỗ chết, lại giữ lại tính mạng của hắn, mà còn tạo điều kiện để cho người kia thuận lợi giải cứu phạm nhân.

Dù là người giang hồ có ân oán với phụ thân thì ta thân là người làm con, phải nên thông cảm hiểu rõ, khi cần còn phải đứng giữa để hòa giải.” Khanh Ngũ trả lời, rất rõ ràng, đối với tính cách cứng rắn nghiêm khắc như mới vừa rồi của phụ thân hắn thì chuyện gây thù chuốc oán trong giang hồ nhất định là không thể đếm xuể, Khanh Ngũ đã sớm chuẩn bị tốt biện pháp giải quyết hiệu quả nhất rồi.

“Hừ, ta mặc kệ những thứ đó! Lần sau nếu còn gặp được cái chuyện hỏng bét này! Tốt nhất không cần kéo ta vào!” Triệu Đại Bảo rầm rì đi rửa mặt.

Khanh Ngũ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc trong sân, trong tay cầm một tách trà ấm, lẩm bẩm:

“Người xâm nhập, bức họa, kẻ cướp ngục, ha, thật sự là khiến người chờ mong sẽ tạo xảy ra chuyện gì nữa, thôi, để ta lại giúp các ngươi một phen.”

Vì thế giơ tay lên, tách trà ấm quăng giữa không trung, trời quang đãng tức thì nổi lên đợt sấm cuồn cuộn, mưa hình như có cảm ứng, rơi tí tách.

Trận mưa này khiến cho bên sườn dốc lầy lội, sương mù giăng lối không nhìn rõ đường, cho dù thị vệ trong bảo lục soát bốn phía cũng đành phải tạm dừng.

“Trời a trời, ngươi cần gì phải đáp lại ta như thế?” Khanh Ngũ nhìn màn mưa mờ mịt, mắt thâm thúy.

Mưa bụi như dệt, liên miên không ngừng.

Dưới chân núi trong một nông trại, một người mặc quần áo xanh, dựa cửa sổ mà ngồi, đem cây trâm bạc tinh xảo cầm ở trong tay ngắm nghía Trâm bạc này họa tiết màn mây xoay quanh trăng tròn, hình xăm mai vàng dưới ánh trăng, dưới ánh trăng rọi tia sáng nhè nhẹ, điểm hạt châu buông mình, quả thật là món trang sức tinh mỹ.

Mặt mày người nọ giãn ra mang theo một phần ý cười, hỏi: “Chu Li, ngươi có biết trong Tô thành Giang Nam nơi nào cảnh sắc phong nhã nhất là chỗ nào sao?”

Sau lưng hắn trên một cái giường, người bị thương tích đầy mình vừa mới thức tỉnh không lâu cắn răng nói: “Triệu Thanh! Ngươi trái lại trông rất là thanh thản nhỉ!! Giáo chủ rõ ràng đã bị Khanh Vân Tung kia giấu kĩ, nhiều năm như vậy không biết nhận bao nhiêu cực hình tra tấn, ngươi còn có còn lòng dạ nào mà đi Giang Nam tìm chỗ phong nhã cái gì nữa hả!”

“Là bản thân ngươi quá lỗ mãng, nghe chút gió thổi cỏ lay liền đạp mũi lên mặt, còn để cho ta vì ngươi mà mệt nhọc một phen này. Nếu không có ta, ngươi sớm đã chết trong Khanh Gia bảo rồi, ngươi cho là Khanh Gia bảo thật sự dễ dàng lọt vào sao?” Người áo xanh đáp lời, “Ngươi lại thiếu ta thêm một lần a. Vì báo đáp ân cứu mạng của ta, ngươi mau trả lời vấn đề của ta.”

Trên giường nam tử bị thương tên Chu Li rõ ràng đó là Bạch y nhân ngày ấy đột nhập vào Khanh Gia bảo, hắn sắc mặt trắng nhợt, biết tính tình người áo xanh đành phải trả lời hắn: “Ngươi cái tên vô liêm sỉ này! Hừ! Thiên hạ người nào không biết, Tô Thành nổi danh nhất chính là đình bên sông Vân Châu kia, một khắc vạn kim, ngươi vừa lòng chưa?”

“Đình Vân Châu, tốt lắm tốt lắm.” Người áo xanh hé mắt, làm như lẩm bẩm: “Mười lăm tháng chạp, đình Vân Châu, tin tức của ngươi ta nhận, vậy ta đi trước, xem thử một hồi ngươi có thể mang tới cho ta đồ vật mà ta muốn hay không.”

Mạc Tiểu Thất lại bắt đầu hưng phấn, hắn lại bắt đầu qua qua lại lại chạy tới chạy lui khắp nơi thu dọn đồ đạc, Triệu Đại Bảo cũng bị kéo đến, làm đại phu chăm sóc bên người Khanh Ngũ, ngoài ra, bảo chủ còn phái thập vệ Thiết Vân bên cạnh mình theo hầu trên đường Khanh Ngũ đến Giang Nam. Nói hay ho thì gọi là bảo hộ, kì thực đi theo là bên để giám thị.

Trước tối lúc này là thời điểm chuẩn bị lên đường cực kì bận rộn, Khanh Ngũ lại nhàn nhã ngồi đánh đàn uống trà, hắn không thể đi lại liền nhân cơ hội lười nhác, ôm cầm cổ ngồi ở trong đại sảnh chẳng quan tâm. Bởi vì có thập vệ Thiết Vân canh trước cửa, Khanh Đại cũng không dám một mình phái người bàn bạc với hắn, ngược lại bên tai yên tĩnh không ít, chính là bảo chủ thúc giục phải mau chóng lên đường, buổi trưa lúc này đã khởi hành.

Ôm cầm trong phòng tĩnh mịch trống trải, chỉ có tiếng đàn trong tay mình làm bạn, khiến cho Khanh Ngũ gần như sắp sửa quên mất nhiệm vụ của mình, thẳng đến khi Tiểu Thất thở hổn hển chạy tới, kêu to: “Lên đường!!”

Phong: công nào cũng vô sỉ hết hà, một chín một mười mà y một lò mà ra


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.