“Chết như vậy không đáng đâu, trong thời gian ngắn chúng không thể đuổi kịp được ta. Nếu ngươi có thể nhanh chóng chạy thoát báo với những người khác quay lại cứu ta cũng không muộn. Bọn chúng sẽ e ngại ngươi tìm người mà không truy sát ta lâu.” Trác Phàm ngưng trọng phân tích tình huống. Rồi cũng không đợi Trương Bằng đồng ý, hắn rẽ hướng thẳng vào sâu trong rừng. 4 tên Hắc Phong Điện thấy thế khẽ nhìn nhau, 2 tên trọng đó ngay lập tức chạy theo Trác Phàm. Trương Bằng thấy vậy chỉ biết cười khổ, sau đó thẳng hướng Phong Lôi Thành giao thủ với 2 tên còn lại, vừa đánh vừa nhìn sơ hở đến tẩu thoát
Bên này Trác Phàm liều mạng chạy vào sâu trong rừng, phía sau 2 tên Hắc Phong Điện cười lạnh đuổi theo. Trác Phàm chạy trốn đến chỗ mõm đá thì dừng lại quay đầu nhìn 2 tên đằng sau cười khẽ. “Một tên vừa đột phá Trúc cơ, một tên tụ khí lục trọng. Xem ra không tránh khỏi hao tổn một chút.” Nhìn 2 tên tiến đến gần, trong mắt Trác Phàm dần hiện ra một chút bạch quang, 2 tay hắn đưa lên khẽ kết ấn.
“Linh khí giao hòa, vạn vật quy nhất. Huyết sát Trận. Khai!” Theo tiếng quát của Trác Phàm, xung quanh bổng nhiên tràn ngập huyết vụ bao trùm thân ảnh của 3 người. 2 tên Hắc Phong Điện thấy thế liền biến sắc. Ai ngờ được tên tiểu tử nhìn qua khoảng 10 tuổi lại có thể bố trí được trận pháp. Trác Phàm dần dần biến mất khỏi tầm mắc của bọn chúng, cảm giác được tử kì đến gần, 2 tên liều mạng chạy trốn nhưng vẫn không thoát khỏi huyết vụ. Bọn chúng bây giờ tràn đầy hỗn loạn. Nhìn lại thân thể đang dần dần teo lại. “Đây là trận pháp gì? Aaaaaaaa” Theo tiếng la kinh hãi hiện lên phút chốc rồi chợt tắt. những thứ còn lại của 2 tên Hắc Phong Điện chỉ là bộ quần áo cùng 2 chiếc Linh giới, xương cốt máu thịt bị thôn phệ hoàn toàn.
Sau khi màn huyết vụ tan đi, để lộ thân ảnh của Trác Phàm đang đứng ở trên mỗm đá. Đầu đầy mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp. “Xem ra với tu vi của mình mà muốn không chế nhị cấp trận thức này còn rất miễn cưỡng.” Đây là một trận pháp hỗ trợ cho Hấp Tinh Đại Hóa Quyết. Dù chỉ là nhị cấp trận thức nhưng hao tổn mấy chục linh thạch. Cũng may Trác Phàm đề phòng nên đã bố trí trận pháp ở nơi này. Một phần để che dấu khí tức của hắn khi đang luyện công, phần khác nếu có ai tiến vào hắn sẽ phát giác mà bỏ chạy hoặc làm thịt luôn kẻ địch.
Nhanh chóng ngồi xuống điều tức, Trác Phàm phát hiện trong thể nội mình đang tràn đầy nguyên lực do thôn phệ lúc nãy. Hắn vội vàng hấp thu, cảm giác cả người trở nên nóng bỏng.
“Đoàn! Đoàn!” 2 tiếng phát ra từ trong cơ thể. Trác Phàm nhảy vọt từ tụ khí ngũ trọng tiến đến tụ khí thất trọng. Một giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, xem xét cơ thể của mình, trên khuôn mặt mang theo vài phần kinh hỉ. “Không ngờ tăng cấp nhanh như vậy, nguyên lực tụ ở đan điền hình như được nới rộng ra vài lần hẳn là không tệ.” Tuy nói hắn tăng tiến tu vi nhanh nhờ công pháp này, nhưng mơ hồ hắn cảm nhận được một ít tạp nham trong đó. Nếu như hấp thu quá nhanh có thể làm ảnh hưởng đến lực lượng sau này.
Lấy được 2 cái Linh giới, trong đó có tổng cộng hơn 100 linh thạch cùng 5 viên Đoán thể đan, Trác Phàm không vội trở về mà ngồi tại đó tiếp tục điều dưỡng khí tức.
Trải qua mấy ngày ở Tinh Vẫn Các, hắn nhận thấy mọi người ở đây đều đơn thuần, không phù hợp với cách tuy luyện của Huyết Tinh Đại Hóa Quyết của hắn. Hắn quyết định ở lại đây, lợi dụng cừu hận của 2 đại thế gia mà tăng tiến tu vi. “Chỗ ngày có lẽ chỉ có mình tên Trương Tượng kia biết” Nghĩ đến đây, Trác Phàm liền lấy linh thạch ra, bố trí một cái tam cấp trận thức thủ hộ nhằm che dấu vị trí nơi này.
Kể từ ngày hôm đó, Trác Phàm ngoài việc tu luyện, thường đi ra ngoài điều tra những nơi tu giả Tinh Vẫn Các cùng Hắc Phong Điện thường giao chiến. Lợi dụng sơ hở liền ra tay thôn phệ nguyên lực của bọn chúng. Mỗi lần hành động, hắn luôn mang bộ đồ đầy máu của Thiếu niên hộ vệ đoàn. Dần dần, xung quanh Trấn Phong Lôi xuất hiện lời đồn đại về Tinh Vẫn Các Huyết vệ. Có người bảo đó là một tên tu giả giết người không chớp mắt, rất nhiều tên có đi không có về, chết không thấy xác. Nhiều người còn bảo tên Huyết vệ này đã chết nhưng oan hồn không siêu thoát, hận thấu xương bọn người Hắc Phong Điện nên mỗi lần giết người hắn đều ăn luôn cả thân thể bọn chúng. Hiển nhiên Trác Phàm không hề để ý đến những lời đồn này.
Trải qua 1 tháng, dần dần một số cường giả của Hắc Phong Điện được cử đến điều tra. Cừu hận giữa Hắc Phong Điện và Tinh Vẫn Các ngày càng nồng đậm. Đỉnh điểm là một lần kia có cường giả đoán cốt cảnh giao chiến, mặc dù không có đoạn cốt cường giả bỏ mình nhưng trúc cơ kỳ, tụ khí kỳ chết vô số. Trác Phàm nhờ đó cũng thuận lợi thu hoạch đột phá thành công Trúc cơ cảnh giới. Bạch Quang Thần Nhãn nhờ đó cũng đột quá tầng 1, tiếng vào tầng 2 cảnh giới. Giờ này hắn đã có kỹ năng đầu tiên từ đôi mắt của mình “hoán vị”. Kỹ năng này cho phép hắn trong một khoảng cách nhất định có thể thay đổi vị trí của 2 vật bất kì với nhau.
Vào buổi đêm, Trác Phàm đang ngồi tu luyên trên mõm đá, đột nhiên hắn mở mắt. Hắn phát hiện ra có người đang tiến vào mang theo tiếng nói: “Hắc Bàng. Ngươi có chắc đây là nơi tên Huyết vệ kia biến mất hay không” “Ta chắc chắn thưa công tử. Lúc ta cùng đại ca ta bỏ chạy, ta bị trọng thương nên ngất đi gần đây, có lẽ hắn nghĩ ta đã chết nên đuổi theo đại ca ta rồi biến mất ở đây.” “Có lẽ ở đây có tồn tại trận pháp giấu đi khí tức. Hay cho một tên Huyết Vệ dám giết người của Hắc Phong Điện ta. Ngươi có chắc là tên đó chỉ có một mình và tu vi Tụ khí đỉnh?” “Ta chắn chắn thưa tam công tử”
Trong lúc tên Tam công tử cùng Hắc Bàng đang nói chuyện, Trác Phàm đi ra từ hướng khác, bắt gặp ánh mắt của 2 tên kia, hắn nhẹ nhàng nheo lại. Tên được gọi là Tam công tử mặc một chiếc áo màu xám, mái tóc nâu để một mái, nhìn sơ qua tu vi có vẻ trúc cơ ngũ trọng, còn tên Hắc Bàng có thân hình cao to đúng là tên Trác Phàm đã bỏ lại ngày trước vì tu vi chỉ có tụ khí tứ trọng.
“Ta xin giới thiệu ta là Hắc Tam Lang tam công tử của Hắc Phong Điện. Ngươi là tên Huyết vệ kia?” Tam công tử nhìn thẳng vào Trác Phàm hỏi. Bàn tay đang để ở sau lưng chậm rãi vận khí, một luồng khí màu đen từ từ trở nên nồng đậm xuất hiện. Tên Hắc Bàng thấy thế vội vàng nhảy ra xa, một trận chiến là không tránh khỏi vì hắn đương thấy Trác Phàm mang chiếc áo của thị vệ đội Tinh Vẫn Các.
“Thì ra là Tam công tử của Hắc Phong điện. Huyết vệ có lẽ là tên người khác đặt cho tại hạ. Tại hạ là Trác Phàm, thị vệ tuần tra của Tinh Vẫn Các.” Trác Phàm mỉm cười, trả lời tên Tam công tử sau đó hắn lơ đãng nhìn sang tên Hắc Bàng đang đứng ở xa. Bất chợt đôi mắt hiện lên sát khí, Trác Phàm dùng chân đá vào một hòn đá dưới chân mang theo kình lực cực mạnh về phía Hắc Bàng.
Bất ngờ bị tập kích, Hắc Bàng rút ngay kiếm của mình đỡ lấy.
“Cong”
“Trúc cơ nhất trọng? Rõ ràng mấy ngày trước còn tụ khí đỉnh. Sao có thể nhanh như vậy được?” Đỡ được một màn này, Hắc Bàng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn khẽ nhìn tam công tử kia đang còn nhìn Trác Phàm mang theo nụ cười khinh thường. Điều tiếp theo hắn nghĩ là phải bỏ chạy giữ mạng, vội vàng xoay người lại định bỏ chạy thì “soạt” một tiếng hắn cảm thấy thân hình dường như lạnh dần. Quay đầu nhìn xuống thì không biết khi nào một bàn tay đã xuyên qua ngực của hắn.
Trác Phàm rút tay ra, vết máu còn chảy xuống trên cánh tay cười mà không cười nhìn về phía tam công tử lúc nãy còn mang theo nụ cười khinh bỉ bây giờ đang há hốc mồm. Sâu trong mắt hắn, Trác Phàm thấy được một tia kiêng kị.
“Làm sao có thể? Ngay cả ta cũng không biết hắn dùng cách nào? Thuấn di sao?” Trên trán nhè nhẹ chảy một giọt mồ hôi. Hắn nhìn về phía Trác Phàm bắt đầu chú ý đề phòng.