Thiên Địa Đại Đạo

Chương 4: Thiếu niên thị vệ đoàn



Sáng hôm sau, Trác Phàm tới thí luyện trường, mới sáng sớm đã có một nhóm 11 thiếu niên từ 10 – 15 tuổi đang tập hợp. Tu vi thấp nhất cũng tầm tụ khí bát trọng, cao nhất có người đã Trúc cơ nhị trọng. Khi Trác Phàm tiến đến thì bắt gặp những ánh mắt xa lạ đang nhìn hắn. Trác Phàm cũng không để ý tới họ, từ trước tới nay hắn luôn độc lai độc vãn, nên việc mọi người không chú ý hắn liền không quan tâm mà ngược lại cho đó là thuận lợi cho việc tu hành của hắn. Những kiến thức từ bảo điển mà Huyết Tinh Ma Đế để lại cũng đủ để hắn tu luyện không hết, nên chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện liền tốt.
Một lát sau, một vị trung niên từ xa đi tới, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi mắt cảm giác như lúc nào cx nhíu lại một cách đăm chiêu. 2 tay để ở sau lưng mang theo một cây thiết bản từ từ đi tới. “Xin chào Ngô đội trưởng” Những thiếu niên thị về vừa thấy hắn liền lập tức đứng dậy chỉnh tề xếp hàng, không phát ra một tiếng động nào, mặt ai cũng hiện lên vẻ mặt nghiêm túc khiến Trác Phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Trác Phàm từ từ đi đến trước mặt vị Ngô đội trưởng kia một mặt nghiêm túc nói: “Chào ngài, ta được Thái tiểu thư giới thiệu đến gia nhập Thiếu niên thị vệ đoàn.”

Vị Ngô đội trưởng kia cũng nhìn Trác Phàm một chút từ trên xuống rồi gật đầu nói: “Chào ngươi, ta có nghe tiểu thư nói qua ngươi rồi. Ta là Ngô Bân, đội trưởng của nhóm Thiếu niên thị vệ đoàn này. Ta cũng nói luôn, yêu cầu luyện tập đội này rát nghiêm khắc, mỗi tuần đều phải ra ngoài thành tuần tra, đây cũng như là lịch luyện. Việc này cũng thật sự nguy hiểm vì có thể đụng phải người của Hắc Phong Điện. Nếu gặp phải thì cứ giết không cần báo cáo. Ngươi đã rõ chưa?”

“Rõ rồi thưa Ngô đội trưởng” Trác Phàm trả lời một cách nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ: ”Một tuần chỉ được một lần sao? Cũng tốt, việc thôn phệ nguyên lực cũng phải từ từ hấp thu không nê dục tốc bất đạt”

Ngày hôm nay luyện tập thể lực, mỗi người đều phải vác 5 bao tải mỗi bao 10 cân, Vì Trác Phàm mới gia nhập nên chỉ vác 3 bao để làm quen. Vừa hay ngày mai là ngày bắt đầu ra ngoài thành tuần tra, nhóm thiếu niên thị vệ đoàn được về sớm. Trác Phàm không về phòng ngay mà đi ra ngoài trấn, hắn đi sâu và trong rừng ở khá xa Phong Lôi Trấn tìm đến một chỗ có mõm đá trống, bên dưới một cây đại thu lớn. Nơi đây linh khí khá nồng đậm rất thích hợp cho việc tu luyện. Trác Phàm tiến đến mõm đá, ngồi khoanh chân rồi tiếng hành minh tưởng, hắn quyết định sau khi kiếm được chút linh thạch sẽ bố trí trận pháp ở đây để tránh bị làm phiền. Mặc dù hắn có thể tu luyện ở phòng, nhưng như vậy dễ bị người khác phát hiện những công pháp hắn tu luyện, nên hắn lựa chọn tốt nhất là ra ngoài tu luyện.

Nửa đêm, bóng trăng khuyết dần lên cao, tiếng gió lay động cây cối xung quanh, một bóng người xuất hiện đi về phía mõm đá. Đó là một tên nhìn qua có thân hình khá lớn, tay cầm đại đao kéo dài dưới đất phát ra những tiếng cọt cẹt thỉnh thoảng còn tóe lửa. Hắn nhìn vào thân ảnh của Trác Phàm trên mõm đá, thân thể bắt đầu tỏa ra sát khí nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi dám dành chỗ tu luyện của Trương Tượng ta, hôm nay ngươi phải chết dưới đại đao này, ta sẽ đem xác ngươi treo ở gốc cây đăng kia để cảnh cáo mấy con rệp khác không được đến gần.”

Trác Phàm nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn một chút tên to xác kia miệng khẽ cười “Tụ khí ngũ trọng, đáng để làm chất dinh dưởng đây” Vừa nghĩ, Trác Phàm vừa đứng dậy, thi triển Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ tiếp cận Trương Tương. Thấy Trác Phàm thi triển bộ pháp quỷ dị kia, Trương Tương liền mang đại đao dơ lên chém xuống thân ảnh Trác Phàm. Nhanh nhạy né tránh đại đao, Trác Phàm liền nhảy ra phía sau trực tiếp dùng tay dồn hết sức lực đánh thẳng vào sau lưng Trương Tượng làm hắn nhất thời thổ huyết, Trong mắt nhất thời có chút mơ hồ, Trương Tương đang định phản đòn thì cảm thấy nguyên lực dường như xuống dốc, thân thể cấp tốc khô héo. Khuôn mặt đáng sợ của hắn dần hiện vẻ kinh hãi rồi sau đó khô khốc thân thể chỉ còn lại quần áo.

Trác Phàm thở hổn hển vài hơi, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn học Hấp Tinh Đại Hóa Quyết sử dụng lên người. Tuy hắn lần đầu giết người nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Từ nhỏ hắn đã chứng kiến phụ thân mình vì bị truy sát nên bạo thể tạo đường máu cho mình, còn gì đáng để cho hắn sợ hãi hơn. Trác Phàm lục lọi một chút y phục của Trương Tượng, hắn đem trong đó có vài chục đồng linh thạch cùng 3 viên nhất phẩm đan dược dùng để chữa thương và hồi phục nguyên khí bỏ vào Linh giới của mình rồi nhanh chóng quay trở về phòng của mình.

Sau khi trở về phòng, Trác Phàm tiến hành tu luyện hấp thụ nguyên lực của Trương Tượng xong liền đột phá Tụ Khí ngũ trọng, dù tinh tiến không nhiều nhưng có còn hơn không. “Xem ra ta phải kiếm những kẻ có tu vi cao hơn để thôn phệ mới được.” Trác Phàm lẩm bẩm thầm trong miệng. Với tu vi của hắn bây giờ, nếu như đánh với tụ khí thất trọng còn có thể liệu mạng, còn nếu muốn vượt cấp xem ra là khó có thể giết được đối thủ.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Trác Phàm vẫn không ngừng tu luyện Bạch Quang Thần Đồng, sau đó, hắn đi đến nơi đội thiếu niên thị vệ đoàn tập hợp

“Hôm nay các ngơi sẽ phân thành mỗi nhóm 2 người chia ra tuần tra xung quanh ngoại thành. Nhớ là đừng có đi sâu vào khu rừng, ở đó đôi khi cũng có nhất cấp hoặc nhị cấp linh thú, ngoài ra còn có thể gặp người của Hắc Phong Điện. Nên nhớ nếu gặp phải bọn chúng giết được thì giết, không được thì phải bỏ chạy ngay rồi báo hiệu cho người khác đã rõ chưa?” Ngô Bân nghiêm túc cặn dặn nhóm người Trác Phàm. Dù sao nhóm thiếu niên thị vệ đoàn này tương lai sẽ đảm nhiệm chức vụ cận vệ cho các tiểu thư, công tử của Tinh Vẫn Các. Thiên phú của những đứa trẻ này được Ngô Bân đánh giá khá cao.
Trác phàm cùng một tên thiếu niên tên là Trương Bằng lập thành một nhóm chung. Nhìn qua Trương bằng tầm 15 tuổi tu vi trúc cơ nhị trọng. Hắn cao khoảng 1m7 và là ngươi có tu vi cao nhất trong thiếu niên thị vệ đoàn. Có lẽ Ngô Bân vì Trác Phàm tu vi thấp nhất nên để Trương Bằng theo hỗ trợ làm cho hắn an toàn hơn.

“Trác huynh đệ, nghe nói ngươi ngất trên đường được Thái tiểu thư cứu về sao?” “Ừm!” “Ngươi thật là có phúc đó nha, gặp được tiểu thư trên đường, nếu không đã khó mà sống đến bây giờ. Tiểu thư ở trong mắt đội thị vệ chúng ta như là một thiên sứ vậy, rất đáng yêu đó nha. Nếu ngươi có tư tưởng nào thì nên từ bỏ đi, không thì bọn họ sẽ liều mạng đánh ngươi đó.” Trác Phàm nghe Trương Bằng nói vậy, hắn chỉ biết lắc đầu trả lời qua loa. Thấy Trác Phàm như vậy, Trương Bằng cũng không nhiều lời nữa, 2 người tiếp tục tuần tra.

Trong lúc đi tuần, Trác Phàm bằng vào Bạch Quang Thần Đồng đã thấy được một nhóm 4 người từ đằng xa trên áo mang huy hiệu như của Hắc Phong Điện. Miệng khẽ cười nhưng hắn vẫn không đổi phương hướng mà cùng với Trương Bằng tiếp tục đi đến.

Trương Bằng đến khi phát hiện ra, cảm nhập được bốn người này tu vi khá cao. Hai tên Trúc Cơ nhất trọng, một tên tụ khí bát trọng, một tên tụ khí lục trọng. Nhận thấy bọn chúng đến gần, Trương Bằng hơi khẩn trương kéo tay Trác Phàm lui lại. 4 tên này vừa cười vừa tiến tới, bắt đầu lấy vũ khí ra trên miệng còn mang theo nét cười. bọn chúng tuy tu vi thấp hơn trương bằng, nhưng nhận thấy Trác Phàm chỉ có tụ khí Ngũ trọng, với lợi thế số đông chúng không ngại Trương Bằng lắm.

“Nếu như đã gặp được bọn ta, thì lũ Tinh Vẫn Các các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Trương Bằng a Trương Bằng, lần trước ngươi ở gần Phong Lôi Thành có thể nhanh chân chạy thoát, để xem hôm nay ngươi mang theo một tên Tụ khí ngũ trọng đi sâu đến đây thì còn đường nào để chạy?” Một trong 2 tên Trúc cơ kì lên tiếng mang theo vài phần âm lãnh nhìn vào Trương Bằng nói.

“Hắc Dạ, ngươi đừng nghĩ 2 tên Trúc cơ nhất kì là có thể cản được ta. Dù ta đánh không lại thì việc chạy thoát cũng không khó khăn gì.” Trương Bằng nheo mắt lại nhìn vào tên Hắc Dạ nói. Tay hắn lơ đãng đưa ra sau như ra dấu để Trác Phàm chạy trước. Chỉ có khí Trác Phàm chạy được, hắn mới có thể yên tâm trốn đi.

Như hiểu được suy nghĩ của Trương Bằng, tên Hắc Dạ quay nhìn đồng bọn một chút gật đầu, 2 tên khẽ lách ra phía sau lưng chặn đường lui của Trác Phàm. Trác Phàm thấy thế khẽ nheo mắt rồi quay qua nói với Trương Bằng:” Trương đại ca, xem ra chúng không để ta dễ dàng chạy thoát đâu. Huynh hãy cố gắng chạy về thành báo với Ngô đội trưởng. Ta sẽ cố gắng chạy thoát sau đó trở về sau.” Trương Bằng nghe thế vội vàng nói:” Trác Phàm, đừng làm bậy, thực lực chênh lệch như vậy ngươi không chạy nổi đâu, có chết thì chúng ta cùng chết. Ít ra ta có thể kéo được 1 2 tên theo cùng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.