Không gian xung quanh bỗng chốc nổi gió lớn, cả hai cùng nhau xông đến. Mâu Thành Vũ tụ lại trong tay ra một lôi cầu lớn ném về phía ả ta nhưng bị chặn lại trong một đòn. Mọi thứ xung quanh ả dường như có dị biến. Ả bây giờ tay chân sần sùi, cả cơ thể lở loét hết, miệng lúc nào cũng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu.
“Hôm nay không giết hết tất cả các ngươi là uổng phí công bao nhiêu năm của ta! Để xem hai tên phế vật nhà các ngươi làm được gì!”
Cả hai thầm nuốt ngụm nước bọt. Uy áp này thật sự đúng là quá lớn. Không hiểu tại sao y cứ có cảm giác không an toàn cho lắm. Dù đang đeo mặt nạ nhưng mà cảm giác ai đó nhìn mình vẫn còn ở đâu đây.
“Hừ, để xem hôm nay Kinh Phong Kiếm Quyết của ta mạnh hơn hay là thứ quái vật nhà ngươi mạnh hơn!” Ba Ngải Tư vừa nói vừa xông lên: “Kinh Phong Kiếm Quyết: Phá Sơn Hà!”
Tư trên trời xuất hiện một đạo quang ảnh lớn bổ xuống khiến ả ta không chống đỡ nổi mà tan thành mây khói. Ba Ngải Tư thở phào một hơi rồi nhanh chống ngồi xuống điều tức. Trận đánh này tiêu hao quá nhiều linh lực rồi. Bên kia, Mâu Thành Vũ thu hồi lại Càn Khôn Đồ rồi cũng ngồi xuống điều tức như y. Qua một trận đấu mà hắn xảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động không thôi, kinh mạch gần như muốn tan rã nhưng may là không dùng nhiều linh lực nên không sao.
Qua một canh giờ điều tức xong, cả hai ngồi lại bàn luận tiếp theo nên làm gì. Giờ quan trọng là cần tìm một nơi để mà nghỉ ngơi. May mắn tửu quán không bị hư hại nhiều nên có thể lấy một gian phỏng để nghỉ ngơi qua nốt đêm nay.
“Thật sự đúng là mệt mỏi mà, không biết ả ta làm thế nào mà khó đánh như thế. Mà hình như gần đây không có miếu Đôn Hoàng nào hết à?” Mẫu Thành Vũ nhìn xung quanh quan sát nhưng không thấy một cái miếu nào.
“Hahahah, tiểu tử, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên đi.” Bà lão ngồi gần đó nãy giờ quan sát trận chiến nói: “Đôn Hoàng Miếu mà ngươi cần tim đã bị ả ta chiếm hết rồi. Chuyện này cũng bắt đầu 14 năm rồi.
“Bà bà, là sao ạ? Bọn ta ít tuổi không hiểu biết nhiều, xin chỉ giáo thêm.” Mâu Thành Vũ hành lễ hướng bà lão nói.
“Không lầm thì cách đây 14 năm, ả ta dựng lên một cái tửu quán ở đây nhằm hút tinh khí Nhân tộc để mà tu luyện. Ta lúc đó là người chăm lo cho Đôn Hoàng Miếu bị ả giam giữ. Lúc đầu thi còn bình thưởng đi, ả ta kiêng nể thần tướng nên không dám hút nhiều tinh khí nhưng lâu dần thì khác. Càng ngày càng manh động, chẳng ai hay biết mà bỏ qua. Ta còn sống đến bây giờ đều nhờ ơn phước của thần tướng trên trời.” Bà lão thở dài kể lại: “Còn về Đôn Hoàng Miếu, muốn đến đó thì đi thẳng về phía Đông Nam, băng qua con sông Lưu Hà, đi thêm hai dặm là đến nơi.”
“Ah, hiện tại bọn ta muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mai đi được không? Giờ mà đi thì có chút bất tiện nên đắc tội rồi.” Ba Ngải Tư hành lễ nói: “Bọn ta dù sao cũng là từ nơi xa đến nên cần một chỗ nghỉ ngơi. Còn chuyện về Đôn Hoàng Miếu thì bọn ta sẽ bàn bạc lại sau.”
“Ba huynh, ta đói quá, giờ có gì ăn không? Thật sự giờ đói không muốn đi không nổi nữa rồi. Hay là ăn một con gà đi?” Mẫu Thành Vũ lấy tay xoa xoa bụng mình mà bắt đầu than vãn.
Nhìn thấy hắn như vậy, y không khỏi mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, nhanh chóng kéo hắn vào trong tửu quán. Gọi vài món ngon rồi trả tiền, đưa hết cho hắn ăn.
“Huynh không ăn sao? Nhiều món ngon như vậy không ăn thì phí lắm đấy.” Mẫu Thành Vũ khó chịu nhìn y mà ăn rất ngon.
“Tu luyện đến Hoán Huyết cảnh nên là không cần phải ăn uống. Chỉ cần hấp thụ linh khí là sống được rồi. Ngươi cứ đợi đi, nếu sau này đạt đến Luyện Mạch cảnh thì có thể ngừng ăn như phàm tu sĩ.” Ba Ngải Tư giải thích.
Một đêm nữa cứ thế trôi qua, y vẫn hướng dẫn hắn tu luyện rất nhiệt tình. Y có hai công pháp là “Lưu Xuyên Vân Bộ” và “Huyền Ma Thiên Công” mà kiếp trước y cướp được từ thánh nữ Ma tộc đời thứ 168. Hai công pháp này tuy không phải là công pháp của Hỗn Độn tu luyện ngày trước nhưng mà giá trị chính là công pháp cửu phẩm hạ cấp nên nếu đem đi đấu giá thì cũng phải là giá lên trời mất.
“Ta thấy ngươi không có công pháp tu luyện đàng hoàng nên cho ngươi hai cái này, cử dùng thoải mái. Trong số 267 công pháp ta giữ thì ta chỉ dùng được Kinh Phong Kiếm Quyết, Lạc Hoa Phục Lan Kiếm, Tinh Vân Cửu Cung Bộ và vài cái khác nên là những cái không dùng thì đành cho ngươi vậy.” Ba Ngải Tư lấy từ giới chỉ ra hai công pháp đưa hắn.
“Ba… Ba huynh, thế này quá nhiều rồi đấy. Nhìn thế nào ta cũng cảm thấy hai cái này đều có giá trị rất lớn! Giao cho một tên phế vật như ta… liệu có ổn không vậy?” Mâu Thành Vũ gãi đầu nói.