Nhanh chóng, y rút Nguyên Thủy Tinh Kiếm ra khỏi vỏ rồi chặn hết mọi đòn đánh từ ả ta. Mâu Thành Vũ thì khác, hắn không biết đánh thì đánh thế quái nào! Cái hắn giỏi nhất chính là né đòn thôi! Hắn né từng chiêu nhằm đến chỗ mình nhưng trong phút chốc lại nhìn thấy một cây kim cách vài sợi tóc nữa xuyên thủng mắt hắn ngay tại đây mất.
Vù vù vù vù vù!
Bỗng nhiên cuộn tấu thư hắn mua từ trong giới chỉ chui ra bảo vệ hắn. Nó lượn một vòng rồi trải ra giữa không trung trước mặt hắn. Mâu Thành Vũ cảm nhận được một đạo năng lực chảy khắp cơ thể, da đầu hắn tê rần. Dường như hắn rất quen thuộc với thứ này mà cắn ngón tay dùng máu vẽ ra vài ký tự.
Khóe môi hắn khẽ giật mà đọc to lên từng chữ: “Ái biệt ly….. Oán tụ hội…. Cầu bất đắc…. Nhs6n sinh thể sự…. Thất tình lục dục..”
Một đạo quang thất sắc phát sáng lên khiến y và ả ta há hốc mồm nhìn hắn. Từng hồi tà khí của thế gian này như tụ lại chỗ hắn khiến y không khỏi lo lắng. Đây… Đây chính là Căn Khôn Đồ của Hỗn Độn Không suy nghĩ nhiều, y nhanh chóng chạy qua chỗ hắn định ngăn lại nhưng lại có thêm nhiều kẻ khác xông đến.
“Thứ ngu ngốc! Hôm nay để xem ngươi có thoát được hay không! Tên Cao Lộc kia bây giờ chẳng quan tâm đến các phàm nhân các ngươi nữa đâu!”
“Hừ, không cần hắn quan tâm! Bổn quân sống hơn cả vạn năm chưa bao giờ nghe nói có chuyện một thần tiên lại được phép xen vào chuyện của người phàm cả! Cái thứ yêu tộc nhà ngươi đúng là không biết điều!” Ba Ngải Tư dậm mạnh chân xuống đất khiến cả mái nhà một phần vỡ tan.
Cả hai nhanh chóng đáp xuống đất, mất ả ta không ngừng phóng đến ám khí nhưng đều không hề có tác dụng. Y nhanh chóng dùng Tâm căn điều khiển bọn chúng nhưng chưa kịp làm gì thì một cây trâm phóng đến chỗ y.
“Đúng như ta nghĩ, thân là một tiểu tiên mà không lo tu luyện, suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi thì ai bênh ngươi đây? Bản thân mình biết không bằng người ta thì đừng có mà gây chuyện nữa.” Ba Ngải Tư nhếch môi nhìn ả ta.
Y nhớ không lầm thì ả ta trước kia là một tiểu tiên tử nhỏ bé Huyền Dương điện của Quảng thượng tiên. Sinh ra chẳng có gì đặc biệt như Hồng Ly tiên tử nên sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa Hồng Ly chính là cháu họ hàng xa với Bùi hạ thần mà còn dám ra tay hãm hại, chịu hình phạt bị đày xuống đây nhưng vẫn không yên phận.
“Ả ta thì có gì hơn ta! Ta thế nào cũng chính là từ một đóa hoa lan xinh đẹp hóa thành mà ả thì sao? Chỉ là một miếng ngọc thô cứng chẳng làm được gì!” Thanh Uyên gắn giọng quát.
“Đoạn Hồn Chưởng!” Y tụ linh lực lại rồi phóng một chưởng về phía ả ta nhưng ả lại hóa giải rất dễ dàng.
“Lâu ngày không gặp liền yếu đi vậy sao Đế quân của ta? Hóa ra sau khi chết, trùng sinh lại cũng chỉ có Hoán Huyết cảnh thôi.” Thanh Uyên tiến lại gần y, từng bước ả ta đi đều tràn ngập khói đen: “Giết hắn cho ta!”
Bỗng nhiên mây đen từ trên bầu trời tụ lại ngày càng nhiều hơn khiến y cũng không biết phải làm sao. Mâu Thành Vũ chứng kiến cảnh thì có cảm giác đầu đau như búa bổ không thể biết bản thân đang bị gi.
“Dừng lại đi Mâu Thành Vũ, cơ thể người mới Tụ Khí cảnh nên không thể chống cự lại sức ăn mòn của Càn Khôn Đồ đâu. Mọi chuyện cứ để ta lo!” Ba ngải Tư ra hiệu cho hắn rồi xông thẳng đến chỗ ả ta
Cầm chặt trường kiểm trong tay, Ba Ngải Tư nhanh chóng hạ một chú văn lên đánh một đòn bổ xuống nhưng ả chỉ dùng bàn tay sần sùi của mình chặn lại rất dễ dàng. Cảm nhận được điềm không hay, y nhanh chóng lùi lại thì ngay lập tức bị thuộc hạ của ả bao vây lấy.
Đám yêu này nhìn qua thì mới tu luyện được hơn trăm năm nhưng mà sức mạnh hay tu vi đều không thể coi thường. Bị cả năm con bao vây lấy khiến y không khỏi chật vật mà đối mặt.
Vù vù vù!
“Mau cút cho ta!” Mâu Thành Vũ gầm lên, từ trong Càn Khôn Đồ triệu ra rất nhiều chú văn đánh đến chỗ y.
Nhận ra điều không ổn, ả muốn tiến lên thì bị một chú văn tấn công đến. Đòn tấn công bất ngờ, a không phòng bị kịp liền phun ra một ngụm máu lớn. Ả không tin vào mắt mình lại có ngày thua như thế này.
Thuộc hạ thấy ả như thế nhanh chóng chạy đến giúp đỡ nhưng bị ném cho một trảm liền tan biến ngay lập tức. Nhìn thấy nguy cấp, ả cố gắng ngồi dậy, lấy từ trong người ra một viên đan màu đỏ nuốt vào. Ba Ngải Tư nhìn thấy viên đạn đó không khỏi hoảng loạn mà chạy đến trước khi ả kịp làm thêm chuyện ngu ngốc nào.
Grào!
Cơ thể ả ta bỗng chốc biến dị, da thịt lở loét khắp nơi, trong không khí từ lúc nào đã có mùi máu tươi tanh tưởi không thể chịu được. Cả hai hướng ánh mắt khó chịu về phía ả, thật sự không nhìn nổi nữa mà!
Ả đang biến thành một con quái vật nhưng mà cả hai đều không muốn đánh nữa. Không phải vì yếu không đánh lại mà là vì quá kinh tởm! Ai mà muốn đánh nhau với một đối thủ như thế chứ!