Thiên Di

Chương 48: Sa hoang chiến địa (2)



Học viện đế đô quy củ sâm nghiêm, đệ tử muốn trở ra đều phải thông báo trước cho chủ quản một tiếng, sau khi nhận được lệnh bài mới được phép ra khỏi đại môn. Triệu Bỉnh Thần từ lâu đã phó mặc Đông Viện cho Triệu Tử Khiêm, trong khi Triệu Tử Khiêm lại là một kẻ cuồng tu luyện, Mặc Chiêu vừa mở miệng, y chỉ hỏi qua loa vài câu, sau đó liền phất tay cho đi, lần nào cũng vậy hết.

Lần đi này chỉ có thể kéo dài đến khi Thánh Môn mở đợt tuyển mới, năm người Mặc Chiêu không muốn trễ hẹn, không ngừng không nghỉ đi suốt một mạch, đến khi tới nơi, cả người đều lấm bẩn bụi đường.

Sa hoang nằm ở gần biên giới Bắc Lương, nơi trú ở giáp với sa mạc, cách đế đô không xa không gần. Vùng đất này không nằm trong tầm kiểm soát của cả bốn nước, người dân đông đúc, chủ yếu là từ các nơi khác tìm đến, các dong binh đoàn lớn nhỏ từ các nước tập hợp, nói chuyện với nhau bằng nắm đấm và thực lực, người người tự do sinh sống, không hề có một hệ luật rõ ràng.

Khi Mặc Chiêu đến nơi, trên đầu phải dùng một chiếc khăn lớn bao chặt miệng mũi, đầu trùm mũ, có vậy mới tránh được vài đợt cát lớn thi thoảng ùa qua. Đúng lúc đó, từ bãi đất trống phía xa vọng đến một tiếng hét. Mặc Chiêu không muốn vừa tới nơi đã phải lo chuyện bao đồng, nhưng đám người kia vừa vặn chắn trước mặt nàng, xung quanh bốn bề đều là cỏ khô cát đá, nhất thời không tìm được lối đi nào khác. Mặc Chiêu đành phải kéo bốn người Sở Ngân vào một góc, thận trọng quan sát tình hình.

Không khó để nhận ra, phía xa đang nảy ra một trận quyết đấu, hai đoàn người với y phục khác nhau, giờ này đang đánh nhau loạn xạ. Cách một quãng xa mà vẫn ngửi thấy một mùi máu tươi gay mũi, Mặc Chiêu từ sau tảng đá ló đầu ra, quan sát càng lâu càng cảm thấy kinh ngạc. Phương thức đối chiến của người ở đây rất kì lạ, kiếm sĩ chiếm nhiều, ma pháp sư thì ít hơn, từng chiêu đánh tới giống nhau, đều là sát chiêu cả, chính xác là muốn dồn người đối diện vào chỗ chết. Động tác đơn giản không dư thừa, không cầu kì hoa mĩ, mạnh dạn lại trực tiếp, có thể nói là gần như thô bạo, thậm chí là lỗ mãng.

Tiếng đao kiếm vang vọng một vùng, một hồi quan sát là đủ biết phần thắng đang nghiêng về bên nào. Có vẻ như đoàn người ít ỏi đang chịu thiệt không ít, cả đoàn chỉ có năm người, ba người đã bị thương, trong khi đoàn còn lại có những mười mấy hai mươi người, phần thắng ngay trước mắt nên đánh càng hăng hơn.

Mặc Chiêu muốn đợi đến khi đám người kia giải quyết xong ân oán rồi rời đi, chừa lại một đường trống cho nàng. Ai ngờ người đang im lặng bên cạnh nàng bỗng nhiên giật nảy, biểu cảm trên gương mặt Võng Dực như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó cực kì đáng sợ. Y mở to mắt, đầu ngón tay hướng về một phía, giọng run rẩy kì lạ:”Tỷ… tỷ tỷ… là A Đạt thúc… ta nhìn thấy A Đạt thúc…”

Cánh tay Võng Dao bị Võng Dực nắm chặt, phỏng chừng y đang kích động nên dùng sức rất lớn, song, Võng Dao chẳng chút còn tâm sức để cảm nhận cơn đau từ da thịt. Bóng dáng xa xa bị người khác cản mất tầm nhìn, trên người y mặc kiểu trang phục xa lạ, nhưng gương mặt với vết sẹo dài quen thuộc, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể cướp mất tầm mắt của nàng, nàng làm sao có thể quên được.

Tầm mắt của nàng bị choán hết bởi người đó và máu đỏ rợn người.

Lồng ngực nóng lên, Võng Dao giằng khỏi cánh tay Võng Dực, động tác kia như thể muốn lao thẳng ra ngoài. May thay Võng Dực kịp thời giữ nàng lại, Võng Dao cúi đầu nhìn xuống, hai con mắt y đỏ gạch từ lúc nào, hằn lên tia máu, nhưng vẫn siết chặt tay nàng, kiên quyết giữ nàng lại. Y không dấu vết đảo mắt qua Mặc Chiêu, hành động nhỏ như một lời ám chỉ.

Võng Dao hiểu được.

Giờ mạng sống của bọn họ không phải của bọn họ, mà là của người khác.

Nàng nắm chặt hai nắm tay, tự ép bản thân phải ngồi xuống, muốn thu hồi tầm mắt, nhưng dường như chúng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Trên người người kia vết thương càng nhiều, từng vết như thể chém lên người nàng, lòng nàng nóng như lửa đốt.

Thanh âm của Sở Diêm pha lẫn chút kinh ngạc:”Hai người biết người đó?”

Võng Dao gật đầu ngay tắp lự, vừa căng thẳng nhìn ra, vừa nói:”Chính là người trên mặt có vết sẹo dài. Khi Võng gia bị tru di, là A Đạt thúc và bà bà cưu mang hai chúng ta. Ta còn tưởng… sẽ không bao giờ được gặp lại thúc ấy nữa.”

Từ trước đến nay, dù tuổi còn nhỏ, Võng Dao luôn luôn bình tĩnh, tính tình trầm ổn, cư xử chín chắn hơn bất kì người nào. Ngoại trừ lần đầu tiên khi Võng Dực bị bắt đi, đã lâu lắm rồi Mặc Chiêu mới nghe thấy ngữ điệu run rẩy như thế này một lần nữa, như thể một giây tiếp đó nàng sẽ bật khóc nức nở. Ngay cả lần bị Tịnh Nguyệt bắt cóc cũng chưa thấy nàng bày ra biểu cảm như thế.

Người tên A Đạt kia, chắc chắn là một người rất quan trọng với nàng.

Cảnh tượng hiếm hoi này khiến Mặc Chiêu nhớ tới một hồi ức không mấy vui vẻ, nàng trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, nàng xoa đầu Võng Dao, đột ngột nở nụ cười:”Đừng làm bộ mặt như sắp khóc thế.”

Một lời như bông đùa nói ra khỏi miệng, Mặc Chiêu không do dự bước thẳng ra ngoài, vạt áo bào trắng bay bay ngay trước mắt Võng Dao, làm tầm mắt nàng như nhòe đi. Hai người Sở Ngân cũng đứng dậy, đồng loạt nở nụ cười bất đắc dĩ:”Nếu còn không mau lên, thì lần gặp lại đầu tiên không phải là thúc thúc, mà sẽ là một cái xác khô đấy.”

Trong lòng Võng Dao lóe lên hi vọng, nàng kích động nhìn sang Võng Dực, người mà giờ đây vẫn còn ngơ ngẩn. Nàng vội kéo tay y, hét to:”A Dực!”

Lúc này Võng Dực mới hoàn hồn, hai tỷ đệ nhìn nhau, cùng lúc cười ngốc rồi nhanh nhẹn tháo xuống chiếc đàn trên vai, lao nhanh ra ngoài.

Đoàn người của A Đạt thúc kia giờ chỉ còn mình y và một nam tử nữa là trụ vững, ba người còn lại đã ngã xuống, trên người còn bị thương nặng. A Đạt nâng đao ngăn lại một kiếm vừa bổ xuống, cánh tay y tê rần, bả vai mỏi nhừ, căng cứng, nhưng y không dám lơ là dù chỉ một chút. Dù là trong một thoáng, y chỉ muốn buông đao, buông hết, để mặc cái thân thể rách nát này ngã sõng soài.

Nhưng y không thể.

Ngay lúc y thấy tầm mắt nhòe đi, một tiếng đàn cao vút từ nơi đâu vang lên. Âm điệu sắc bén như đao tuốt khỏi vỏ, mang theo khí thế không thể xem thường. Giai điệu quen thuộc này như mang theo phép màu, cánh tay đang run rẩy của A Đạt hất mạnh lên, chém phăng một tên chắn trước mắt. Y hướng mắt nhìn sang, giữa một đám người xa lạ, y chỉ có thể nhìn thấy duy nhất hai người.

Máu tươi đọng trên mi mắt, y có cảm giác như đây là một ảo giác không thực.

Là ảo giác phải không?

A Đạt cười khổ, chắc chắn là vậy, sao hai người kia có thể ở đây đúng lúc này.

Thế nhưng, một tiếng gọi tiếp đó đánh tan hoàn toàn suy nghĩ của A Đạt. Bởi vì giữa tiếng đàn, tiếng đao xẹt qua da thịt, tiếng máu tươi nhỏ giọt, y nghe thấy một tiếng gọi như vọng lại từ xa xưa

A Đạt thúc.

Trên đời này, còn có người nào gọi y bằng cái tên quen thuộc này nữa.

“A Dực, Dao Nhi, sao lại….”. A Đạt không thể hiểu được, trải qua bao lâu tìm kiếm miệt mài, hai người bọn họ như thể mất tích khỏi thế gian, giờ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này.

“A Đạt thúc, cẩn thận!”

Một chốc thất thần khiến bên người A Đạt xuất hiện sơ hở, đối phương phát hiện ra, bèn nghiến răng, dùng sức đánh ra một đòn hiểm. Hai người Võng Dao hoảng sợ kêu lên, họ muốn chạy đến, nhưng cả hai đều không có khinh công, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ra sức gảy đàn. Vào thời khắc chuông treo sợi tóc, Mặc Chiêu kịp thời chạy tới, băng phách ném ra, một mảnh sắc nhọn cắm thẳng vào cổ họng của tên đó.

Một chiêu tất sát.

Thời khắc này A Đạt mới chú ý đến Mặc Chiêu. Đám người tấn công A Đạt không biết ở đâu lại nhảy ra vài kẻ phá đám, người tới không phải cùng phe, chiến thắng ngay trước mắt còn bị ngăn trở, ai nấy đều tức giận, nhất thời ra tay hết sức tàn ác. Dù bị bao vây bởi năm bảy người, động tác của Mặc Chiêu vẫn nhàn nhã cực kì. Gương mặt y thoạt nhìn hiền hòa, nụ cười thản nhiên, chiêu thức lại chuẩn xác đến ác độc. Gáy, cổ, thái dương, từng mảnh băng nhỏ ghim thẳng vào các vị trí tử huyệt, máu không chảy nhiều, nhưng lại cướp đi mạng sống của đối phương ngay lập tức. Còn có hai người bên cạnh y, một người mặc áo bào xanh lam, một người đỏ thẫm, cả hai đều mạnh đến đáng sợ.

Đến khi người cuối cùng bên đối phương ngã xuống, A Đạt vẫn không dám tin vào mắt mình. Y chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, vậy mà đám người Mặc Chiêu chỉ dùng thời gian chưa đến hai tuần trà đã dọn dẹp sạch sẽ, bảo y làm sao không kinh ngạc.

Cả cơ thể như bị rút hết sức lực, A Đạt chống đại đao xuống đất, người đổ sụp xuống, một chân quỳ gối. Hai người Võng Dao hoảng hồn chạy đến đỡ lấy y, mặc cho y phục có bị máu tươi lấm bẩn, ngay cả giọng nói cũng run lên.

“A Đạt thúc, thúc không sao chứ.”

Hai gương mặt với biểu cảm lo lắng ngay gần sát, A Đạt rốt cuộc có thể tin rằng hết thảy không phải là ảo giác. Cổ họng y ngai ngái, một búng máu trào lên bị y nhổ mạnh ra ngoài, sau đó mới khàn giọng:”A Dực. Tại sao hai người lại ở đây….khụ khụ… tại sao lại… khụ khụ…”

“Trước hết đừng nói gì cả, thúc đang bị thương. Chuyện kể ra dài lắm, chúng ta sẽ nói với thúc sau.”

A Đạt vẫn ho khan không dứt, Võng Dao vội vuốt lưng cho y dễ chịu hơn. Mặc Chiêu thấy vậy đi đến, giúp y bắt mạch, sau đó lục tìm trong ngọc giới, đưa cho A Đạt một viên định khí đan. A Đạt hơi do dự, cuối cùng vẫn nhét vào miệng nuốt xuống. Mặc Chiêu lại đi về phía mấy người bị thương, cẩn thận giúp họ xem xét vết thương, vừa làm vừa hỏi:”Bốn người này đều bị thương nặng, vết thương ngoài da không ít, ta chỉ có thể tạm thời cho họ dùng đan dược. Muốn sắc thuốc, thi châm phải trở về mới được. Nơi ở của mấy người có xa nơi này không?”

Sau khi nuốt xuống viên dược kia, cả người A Đạt dễ chịu không ít. Thấy Mặc Chiêu quay sang hỏi, y gật đầu:”Dong binh đoàn của chúng ta không xa nơi này lắm.”

Ngừng một lúc, y cười khổ:”Có điều, với tình trạng hiện giờ, ta sợ bọn họ không đi được.”

“Ngươi còn đi được không?”. Mặc Chiêu nhàn nhạt hỏi.

A Đạt gật đầu.

“Còn ngươi nữa.”

Câu này là hỏi nam tử duy nhất còn trụ lại đến giờ, mặc dù thoạt nhìn y có chút chật vật, cũng không khá hơn A Đạt là mấy. Y nhíu mày khi nghe câu ấy, đảo mắt qua A Đạt, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Vậy được, Dao Dao và A Dực đỡ hai người này, người còn lại để cho ba chúng ta. Nếu như nhanh chóng còn có thể vào thành trước khi trời tối.”

Cách một đoạn không xa là đến cổng thành, người qua lại không nhiều nhưng đủ cả, y phục với kiểu cách khác nhau, nữ tử rất ít, đa phần là nam tử, thậm chí còn thấy cả người ngoại quốc. Nam tử cao lớn ở nơi này có lẽ đã sớm quen với bão cát, không trùm khăn vải, làn da nâu đồng rắn rỏi phơi dưới ánh nắng, ánh mắt sắc bén, chốc chốc lại có một đoàn vác đại đao đi qua, trên đao còn nguyên máu tươi nhỏ giọt. Mặc Chiêu không thích mùi máu, nhìn mấy người không để ý cả người toàn máu tươi, biểu cảm hứng khởi gần như trần trụi nhất thời khiến nàng không quen được.

Mấy người Mặc Chiêu đều dùng áo trùm dài bao quanh người, hơn nữa, ở nơi này việc chém giết đã là thói quen, thấy mấy người dìu nhau đi qua, người đi đường cũng không có ai dừng mắt lâu hơn một chút. Đúng như A Đạt nói, dong binh đoàn của bọn họ cư trú ở một nơi không xa, khi năm người A Đạt gần như được khiêng về, cả dong binh đoàn náo loạn hẳn lên. Mặc Chiêu vừa mới đặt người bị thương xuống một chiếc sạp nhỏ, còn chưa kịp mở miệng nói đã nghe thấy tiếng hét:”Mẹ kiếp! Là bọn nào làm chuyện này. Là bọn khốn kia phải không!”

“Nhất định là bọn chó kia.”

“Tiểu Dương, ngươi có sao không??”

“A Đạt, mau nói cho chúng ta biết là ai làm!”

Mặc Chiêu coi như không nghe thấy, dùng kéo cắt đi quần áo dính máu của người bị thương, vừa định bảo Võng Dao đi đun chút nước nóng thì lại bị một giọng nói khác hùng hổ ngắt lời:”Còn không mau nói! Ta phải đi xé xác đám người kia ra.”

Ba lần bảy lượt bị ngắt lời, người dưới tay nàng còn cựa mình vì đau, Mặc Chiêu bực bội, đập mạnh tay xuống bàn, cả giận quát:”Im miệng hết đi! Không thấy người bị thương còn đang nằm đấy à.”

Cả căn phòng vì tiếng quát này mà lặng ngắt như tờ.

Một đám người đang hùng hùng hổ hổ muốn đi trả thù nhất thời câm như hến. Họ không biết Mặc Chiêu từ đâu tới, càng không biết tại sao khi nghe nàng quát lớn lại không nhịn được giật mình. Vừa định mở miệng nói đã thấy ánh mắt sắc bén của Mặc Chiêu đảo qua, bọn họ càng không hiểu sao lại chột dạ, theo bản năng ngậm chặt miệng lại.

Mặc Chiêu thấy thế mới hạ hỏa, trầm giọng phân phó:”Dao Dao, đi đun nước nóng. A Dực, A Diêm, huynh đi ra hiệu thuốc mua những loại dược thảo này, đem về nghiền nát. Ngân Tử, huynh trước cho mấy người bị thương uống cái này.”

“Dạ. Chủ tử!”

“Được.”

“Được.”

Nàng phân phó đâu ra đấy, thấy mấy người trong phòng còn đứng im, nàng ghét bỏ liếc mắt:”Muốn bọn họ chết hết phải không?! Đứng đấy làm gì, còn không mau tới giúp.”

Tiếng bước chân ngày một nhiều, một đám người khác từ phòng trong đi ra. Mặc Chiêu vừa lấy ra ngân châm trải trên bàn, đúng lúc nghe thấy một tiếng gọi rất nhẹ, mang theo nghi hoặc nồng đậm:”Mặc Chiêu?”

Ở nơi này còn có người nhận ra nàng?

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy hai người đứng lẩn trong đám người đang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, nàng hơi ngây ra, rồi mỉm cười:”Ta còn tưởng là ai, hoá ra là người quen.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.