Thiên Di

Chương 44: Cùng lúc hẹn gặp



“Khoan đã!”

Tiếng gọi vọng lại từ phía sau, Mặc Chiêu hơi ngừng bước, giờ mới nhớ ra còn một người nữa cần phải giải quyết. Không cần nàng quay đầu, Minh Tịnh đã chủ động chạy tới trước mặt, y hít sâu một hơi rồi mới nói:”Ta đã đem người đến. Có phải ngươi nên tuân thủ lời hứa hay không.”

Nhìn đôi môi mím chặt của y, Mặc Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ, mắt đối mắt, biểu cảm gần như hờ hững của nàng khiến y hơi sốt ruột. Chỉ có Sở Ngân nhanh như chớp tiến đến, một tay vươn ra, tóm chặt cổ người trước mặt. Sở Ngân thoạt nhìn cao gầy, không biết lấy khí lực ở đâu, cả người Minh Tịnh thoáng chốc bị nâng lên, nhấc bổng, cách mặt đất hẳn một quãng dài.

“Đúng là ngươi dẫn người đến, hơn nữa, không chỉ dẫn đến một người.”

Bên tai vang đến giọng nói lạnh tanh của Sở Ngân, cổ họng bị thít chặt, Minh Tịnh không thở được, cả gương mặt đỏ bừng, theo bản năng không ngừng túm lấy cánh tay Sở Ngân muốn kéo xuống, khó khăn nghẹn ra được mấy chữ:”Không… không phải ta… ta chỉ… chỉ muốn cứu Nguyệt Nhi.”

Hai người Võng Dao quy củ đứng một bên, coi như không nhìn thấy. Đã có lúc, bọn họ cảm thấy người này có tình có nghĩa, có thể vì tính mạng của muội muội mà mạo hiểm. Những chuyện khác, cả hai không dám to gan đoán bừa, nếu không phải chủ tử pháp lực cường đại, ngày hôm nay, người chết không phải Đổng Trác, mà chính là mấy người bọn họ.

Nếu là trước đây, bọn họ có thể vì thứ cảm xúc cá nhân mà lung lạc, có thể cảm thấy Minh Tịnh đáng thương, xin tha cho y một mạng. Còn bây giờ, kể từ giây phút quyết định sẽ đi theo Mặc Chiêu, thứ mà hai người bọn họ lựa chọn tin tưởng chỉ có người, những lời van xin của kẻ khác từng khiến họ mủi lòng, bọn họ sẽ thản nhiên bỏ mặc.

Mặc Chiêu phất tay ra hiệu, Sở Ngân không muốn, nhưng vẫn thuận theo buông tay. Cả người Minh Tịnh gần như sụp xuống, ho khan không dứt. Đương lúc cổ họng khó chịu không tả nổi, y nghe thấy Sở Diêm nói:”Đệ chỉ hứa sẽ thả nàng kia, còn tên này, chi bằng giết quách đi. Diệt trừ hậu họa.”

Nghe những lời này, không hiểu sao trong lòng Minh Tịnh cảm thấy châm chọc không chịu nổi. Tịnh Nguyệt song sát từng vang danh lừng lẫy, giờ đây lại chật vật tới mức bị người ta muốn chém muốn giết đều không thể phản kháng. Việc giết y từ trong miệng người kia nói ra, y hệt như giết một con kiến. Nếu đã vậy, y việc gì phải nhún nhường nữa? Minh Tịnh đứng thẳng người dậy, đăm đăm nhìn Mặc Chiêu, giọng lạnh hẳn đi:”Giết ta cũng không sao. Có điều, ngươi đã hứa sẽ thả Nguyệt Nhi. Ta muốn đảm bảo nàng được an toàn.”

Ánh nhìn của y rất sắc bén, như thế nếu Mặc Chiêu bội ước, y có liều chết cũng sẽ dùng toàn lực giết nàng. Những lời mà y nói, Mặc Chiêu thú thực không hề nghĩ đến, hơn nữa không những không thấy tức giận, còn cảm thấy người này có chút thú vị.

“Ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi”. Người vẫn im lặng là Mặc Chiêu đột nhiên mở miệng nói.

Minh Tịnh hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

“Thứ nhất, chủ nhân thật sự của ngươi là ai trong Đổng gia? Khi đám người kia gọi Đổng Trác là chủ nhân, ngươi lại gọi y là công tử.”

Minh Tịnh hoàn toàn không ngờ trong hoàn cảnh rối loạn mà Mặc Chiêu vẫn có thể bình tĩnh quan sát đến mức này. Y trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp:”Là Đổng Phu, chắc ngươi cũng đã từng nghe qua.”

Đổng Phu, người đang là thừa tướng của Đông Phong Hoàng Triều. Mặc Chiêu đã từng nghe đến cái tên này một lần qua lời kể của Lăng Tử Hàm. Nàng gật đầu, tỏ ý đã biết.

Minh Tịnh nói tiếp:”Gia tộc họ Minh của ta trước đây từng mang ơn Đổng Gia, tổ tiên lập lời thề, từ nay về sau con cháu Minh Gia đều phải nghe lệnh của người đứng đầu Đổng Gia”. Đó đã là chuyện từ rất lâu, những nguyên nhân sau đó, chính bản thân y cũng không rõ lắm, chỉ từng nghe loáng thoáng phụ thân dặn dò, đời đời kiếp kiếp Minh gia phải phục vụ cho Đổng gia.

Chẳng ai muốn bản thân sinh ra đã ôm sẵn số mệnh phải làm nô lệ cho kẻ khác, Minh Tịnh cũng thế. Thành thật mà nói, hai người Minh Tịnh đã từng ôm nhiều bất mãn đối với Đổng gia, nhất là khi con cháu Minh gia còn có thiên phú hơn Đổng gia rất nhiều. Chỉ có điều, nếu bọn họ không tuân theo, nhất định sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Thứ trói buộc bọn họ là gia tộc, không phải lòng trung thành, trừ một số kẻ ra, thứ gọi là lòng trung thành này kể ra rất mỏng manh.

Chuyện đã đến nước này, nếu Nguyệt Nhi trở về, rất có thể sẽ không được người trong gia tộc chấp nhận nữa, trừ phi chuyện ngày hôm nay một chữ cũng không được để lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Minh Tịnh rối rắm khôn cùng, hai bên thái dương ẩn ẩn đau nhức.

Mặc Chiêu không để ý, hỏi tiếp:”Nếu đã là người của Đổng Phu, hẳn ngươi sẽ biết chuyện Đổng Trác được cứu trở về thế nào chứ.”

Từ ngày trở về Mặc Chiêu đã dò hỏi, Đổng Trác chưa từng quay trở lại học viện, không một ai nghe từng được tin tức của y, còn có tin đồn rằng y đã chết. Điều này chứng tỏ, nếu không phải có người giúp y che giấu, thì chính là người của Đổng Phu đã kịp thời đã cứu y ra ngoài.

Minh Tịnh nhìn qua cũng đoán được Mặc Chiêu đang suy nghĩ chuyện gì, gật đầu đáp:”Ngươi đoán không sai. Đổng Trác luôn có người đi theo bảo vệ, y vừa xé lá bùa đã có người kịp thời cứu về. Ám sát ngươi là lệnh của Đổng thừa tướng, nhưng Đổng Phu không cho phép Đổng Trác đến gặp ngươi”. Nếu có trách thì trách Đổng Trác không nghe lời Đổng Phu, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không bỏ mạng nơi này.

Cũng có nghĩa, Đổng Phu thế nào cũng sẽ biết Đổng Trác tới gặp nàng. Mặc Chiêu không sợ Đổng Phu, kể cả lão ta có là thừa tướng đương triều đi chăng nữa. Quan trọng là nàng không muốn dính dáng nhiều đến triều đình.

Nàng ngại phiền.

“Xe ngựa phía tây ngay cổng thành trước tửu lâu, người đang ở trong đó. Ngươi chỉ cần đưa cho người giữ xe vật này.”

Nàng vừa nói vừa sải bước dài, Minh Tịnh vội vàng đỡ lấy hai thứ nàng vừa ném vào người y, nhanh cúi đầu nhìn xuống. Một chiếc bình sứ bằng bạch ngọc trắng, vừa mở nắp, một mùi thơm ngọt dễ chịu tỏa ra. Minh Tịnh đổ ra tay, hai viên dược tròn nằm yên ngay ngắn, thứ còn lại là một tấm lệnh bài bằng gỗ mộc đơn giản.

Có thể lấy ra ngay lập tức như thế, nàng phỏng chừng đã chuẩn bị từ trước. Minh Tịnh hồi hồn, quay phắt người lại. Đừng nói đến Mặc Chiêu, chỉ mới một chốc một thoáng, cả năm người đều không thấy bóng dáng.

Khi Mặc Chiêu trở về, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thấy một người từ phía ngoài xông vào, gió lạnh từ bên ngoài thổi tới khiến nàng hơi giật mình. Mặc Chiêu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hơi nhíu mày:”Cửa phòng ta mà bị làm sao, đệ nhớ đền đó.”

Lăng Tử Hàm thở hồng hộc, đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Cổ họng y hơi khô, vừa định với lấy chén trà Mặc Chiêu vừa uống rót một chén, ai ngờ một cánh tay thon dài vươn ra, kịp thời ngăn y lại. Sở Ngân lạnh mặt nói:”Võng Dao, lấy một chén trà khác.”

Võng Dao nhẹ “vâng” một tiếng.

Lăng Tử Hàm bĩu môi, uống liên tục hai ba chén trà xong, y mới phát hỏa:”Mặc Chiêu, ta là tay sai của huynh đấy à”. Nửa đêm đưa thư gọi y từ trong cung ra thì thôi, y còn tưởng có chuyện gì gấp gáp, hóa ra chỉ để y canh giữ một chiếc xe ngựa, mượn của y vài người, hại y mờ sớm đã dậy, ngay cả trang phục cũng không chỉnh tề. Đường đường là một hoàng tử, giờ lại thành tay sai vặt thế này, bảo y sao không ức.

Mặc Chiêu cũng thấy hơi có lỗi, đều là do bên nàng ít người, người thực sự tin tưởng lại càng ít, chuyện này thực không tốt chút nào, từ nay về sau, những việc cần người ngày càng nhiều, nàng thầm nghĩ phải tìm cách thành lập một đội quân riêng. Nghĩ đến đây, ngữ điệu nàng dịu xuống:”Là ta vội quá. Bên cạnh lại không có nhiều người.”

“Thế cũng không thể chỉ gửi một phong thư ghi đúng hai từ “Việc gấp” như vậy chứ”. Lăng Tử Hàm vẫn chưa hết tức, nhưng giọng nói đã nhỏ đi nhiều.

Thằng nhóc này ăn mềm không ăn cứng, Mặc Chiêu cười cười nhận lỗi:”Được. Được. Là ta sai. Ai bảo ta chỉ tin tưởng được mỗi đệ chứ. Giao cho kẻ khác, ta không an tâm lắm.”

Nàng vừa dứt lời, hai gò má Lăng Tử Hàm ửng đỏ. Y vội nâng một chén trà che đi khóe môi đang cong lên nhè nhẹ. Sở Ngân cười thầm trong bụng, xem ra người thích được Mặc Chiêu khen trong nhà này không chỉ có tên Sở Diêm ngu ngốc kia đâu.

Người xung quanh nàng thế nào lại dễ đỏ mặt thế. Mặc Chiêu thích nhất nhìn thấy người khác đỏ mặt thế này, véo nhẹ đôi má phúng phính của y, khẽ cười hỏi:”Tiểu Trần đâu?”

Lăng Tử Hàm làu bàu:”Nhốt mình trong phòng rồi. Cả tháng nay còn chưa bước ra ngoài.”

Mặc Chiêu nhướng mày:”Luyện dược phải không? Không biết đệ ấy tiến bộ đến mức nào rồi. Mà sao đột nhiên lại chăm chỉ thế?”

Nhớ đến gì đó, mặt Lăng Tử Hàm càng đỏ hơn, hai bên má tròn tròn như hai trái đào chín. Mặc Chiêu thấy nghi hoặc trong lòng, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, hai mắt nàng sáng lên:”Chẳng lẽ….”

Thấy cả năm người trong phòng đều nhìn y chằm chằm, Lăng Tử Hàm giật mình đứng bật dậy:”Ta…ta không hứa với y chuyện gì cả!”

Nói xong thì lao thẳng ra ngoài.

Mặc Chiêu ngơ ngác quay sang nhìn Sở Ngân:”Ta đâu có nói gì đâu nhỉ?”

Võng Dực cười cười:”Chủ tử, người ta gọi cái này là có tật giật mình.”

Sở Ngân uống một ngụm trà, ánh mắt nghiền ngẫm:”Cái này gọi là…không đánh đã khai.”

Có tật giật mình?

Không đánh đã khai?

Nhưng là chuyện gì mới được chứ.

Thường ngày, chỉ cần nhắc đến Mặc Trần, Lăng Tử Hàm đều có biểu hiện như hận không thể đem y giết chết ăn thịt, đã bao giờ để lộ vẻ mặt e thẹn như lúc này. Mặc Chiêu bật cười, xoa xoa cái cằm trơn nhẵn:”Xem ra khi nào ta phải đến thăm Tiểu Trần một chuyến mới được.”

Dù sao nàng cũng có chuyện phải nhờ y hoàn thành. Nhớ đến những nguyên liệu quý giá cần phải thu thập kia, Mặc Chiêu hơi ảo não.

Đợi tất cả mọi người về hết, Mặc Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái tu luyện. Cả cơ thể nàng mở rộng, hồn lực dồi dào từ bốn phương tám hướng ùa đến, xoay thành một vòng xoáy nhỏ rồi tiến nhập vào đan điền. Mặc Chiêu không hề bài xích, Thiên Di Chi Trận liên tục vận động có quy luật, hấp thu hồn lực về các nguyên tố khác nhau.

Nguyên tố tự nhiên tương sinh tương khắc, khi lượng hồn lực ngày một nhiều lên, hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố trong cơ thể bắt đầu đấu đá, kim nguyên tố và mộc nguyên tố phản sinh, Mặc Chiêu nhíu mày, cố gắng nín nhịn đau đớn trên người.

Từ thần thức, nàng nhìn thấy rất rõ khi hồn lực bị các nguyên tố gần như tranh giành, cảm xúc lần này không khó chịu như lần truyền thừa trước, nhưng vẫn rất đau. Mặc Chiêu hít sâu, tập trung kiểm soát các nguyên tố, nếu như đã không thể hoàn toàn khống chế sự tương khắc, vậy…. có thể nào sử dụng một nguyên tố khác biệt làm nguồn dẫn?

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Mặc Chiêu như phát hiện ra một nguồn sáng mới. Ngoài năm nguyên tố ngũ hành, trong cơ thể nàng còn có ám nguyên tố và phong nguyên tố, đó là lợi thế của nàng, kể cả khi ám nguyên tố còn rất yếu. Mặc Chiêu thử sử dụng phong nguyên tố, dè dặt đẩy hồn lực đến các cực nguyên khác nhau, từ kim, mộc, thủy, một đường đi thẳng, tất cả đều suôn sẻ thuận lợi, nàng không nén nổi vui mừng.

Có hi vọng rồi!

Tưởng chừng có thể thành công, ấy vậy mà đến khi tiếp xúc hỏa nguyên tố, phong nguyên tố gần như bị nuốt trọn. Hỏa diễm như bùng lên trong cơ thể, cả người nóng phừng phừng, trên trán Mặc Chiêu lại túa ra mồ hôi lạnh, cả người hơi nghiêng đi.

Mặc Chiêu cắn răng, gắng ngồi thẳng dậy.

Nàng không tin nàng không làm được!

Ám nguyên tố trở thành nguyên tố dẫn dắt, tốc độ so với Phong nguyên tố thì chậm hơn rất nhiều. Sự chậm trễ này không khiến Mặc Chiêu nản lòng, nàng từ từ thả lỏng, để hồn lực hóa thành vòng xoáy trắng đi sâu vào cơ thể. Vòng xoáy ấy một lần nữa đi từ mộc nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, sau đó trong sự ngạc nhiên của Mặc Chiêu, thẳng tắp đến kim nguyên tố và thủy nguyên tố.

Mặc Chiêu vui mừng khôn xiết.

Thành…. thành công rồi?

Đây là lần đầu tiên hồn lực di chuyển một vòng không hề có trở ngại. Năm nguyên tố trong thoáng chốc trở nên an ổn ngoan ngoãn, có ám nguyên tố dẫn đường, một đường tương sinh nằm thẳng. Cảm giác đau đớn dần dần được thay thế bằng sự thoải mái không gì tả nổi.

Nàng còn phát hiện, xiềng xích lúc trước bị phá vỡ, lượng hồn lực đẩy vào cơ thể không biết tăng lên bao nhiêu lần, cuồn cuộn mênh mang, gần như không có điểm dừng, cơ thể nhỏ bé của Mặc Chiêu và lượng hồn lực khổng lồ dung hợp đến hoàn hảo. Từng đợt hồn lực tinh khiết từ bên ngoài trở vào cơ thể nàng, việc tu luyện thuận lợi thế này, chính Mặc Chiêu còn cảm thấy ngỡ ngàng.

Bởi vì Mặc Chiêu hoàn toàn tiến vào cảnh giới tu luyện, nàng không hề biết sự thay đổi trong cơ thể nàng đã gây ra cho những người bên ngoài một chấn động lớn đến thế nào.

Bắt đầu từ trong phòng, tốc độ hấp thu hồn lực của Mặc Chiêu càng ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, hồn lực từ khắp các ngõ ngách trong Đông Viện đổ về một phía, động tĩnh ấy lớn đến mức khiến mọi người đều giật mình chú ý. Một vài đệ tử ở Đông Viện ở trong phòng tu luyện, cảm thấy hồn lực xung quanh bị rút đi, ngày càng thưa thớt, kinh ngạc đến mức đồng loạt chạy vội ra ngoài.

Nhóm người tụ tập ngoài sân tập luyện võ kĩ, cảm nhận một nguồn sức mạnh cực lớn thu hút toàn bộ hồn lực của đại viện, tò mò nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

“Ngươi nói là ai gây động tĩnh lớn đến vậy?”

“Ngươi nhìn xem, hồn lực ở đây đều bị nơi đó hút hết.”

“Đi! Mau đi xem. Từ khi nào trong viện chúng ta có người cường đại đến vậy chứ. Ngay cả cha ta khi tu luyện cũng chưa từng gây ra hiện tượng này bao giờ.”

“Mau!”

Hai người Sở Diêm đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được động tĩnh, hai người quay sang nhìn nhau, chỉ chững lại một giây rồi cùng lúc lao nhanh ra ngoài.

Hướng này là…..

Không ai không biết, dấu hiệu vừa rồi là biểu hiện của người sắp tấn cấp. Chỉ khi có người sắp tấn cấp mới hấp thu hồn lực gấp nhiều lần bình thường, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến một dấu hiệu tấn cấp khủng khiếp đến như thế. Ngay cả Sở Ngân, người luôn trầm tĩnh, khi chạy đến nhìn thấy sân viện của Mặc Chiêu đầy người cũng phải thất thần hồi lâu.

Sở Diêm nhíu mày:”Không ổn rồi.”

Lần tu luyện này của Mặc Chiêu, chiếm trọn vẹn mười ngày.

Từ ngày đó, người trước sân viện nàng đông rồi thưa, thưa rồi lại đông, người người truyền tai nhau, không chỉ người từ Đông Viện, ngay cả người từ các viện khác cũng chạy đến xem thử. Điều mà họ không thể hình dung nổi là, hiện tượng hồn lực đổ về sương phòng của nàng liên tục suốt mười ngày không ngừng không nghỉ, có giảm đi, nhưng chưa từng dừng lại.

Rốt cuộc phải là nguồn sức mạnh lớn đến thế nào mới có thể hấp thụ được nhiều hồn lực đến thế?

Khi Mặc Chiêu mở mắt, cả người dường như được thả từ trên trời xuống, lâng lâng bay bổng. Hồn lực vô hạn lấp đầy trong cơ thể, cảm giác mạnh mẽ này khiến nàng tận hưởng vô cùng. Vì thế khi thấy hai người Sở Ngân ngồi trong phòng mình, nàng chỉ giật mình đôi chút rồi nhoẻn miệng cười:”Sao hai người lại ở đây?”

Sở Diêm nhìn nàng cười khổ. Nụ cười của y hơi quái dị, Mặc Chiêu bỗng có cảm giác bất an:”Có chuyện?”

Gật gật đầu xác nhận, Sở Ngân đi tới xoa đầu nàng:”Chuyện lớn rồi.”

“Có hai chuyện”. Sở Diêm chậm rãi nói:”Muội không biết lần tấn cấp vừa rồi gây ra động tĩnh lớn đến thế nào đâu. Ngườii của cả học viện đều đổ về đây, còn đang đứng ngoài kia kìa. Chỉ chờ muội bước ra thôi.”

Chờ nàng? Mặc Chiêu ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy:”Thế là thế nào.”

“Còn thế nào nữa, bởi vì lượng hồn lực muội hấp thụ quá lớn, muốn giấu cũng không được.”

Nghe vậy, Mặc Chiêu hơi ngẩn ra, theo bản năng nhíu chặt mày. Sở Ngân xoa nhẹ đầu nàng lần nữa, lại nắm tay nàng:”Chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Chuyện quan trọng là sau đó kìa.”

Mặc Chiêu ngẩng đầu lên nhìn y.

Nhớ tới vẻ mặt ngưng trọng của người tới gặp y đêm qua, sắc mặt Sở Ngân cũng không được tốt lắm. Y chậm rãi nói:”Không chỉ người từ triều đình, ngay cả người của Thánh Môn cũng truyền lời muốn gặp muội.”

Vẻn vẹn mấy từ, cũng đủ khiến sắc mặt Mặc Chiêu biến đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.