Thiên Di

Chương 23: Xin lỗi



Y phục so với Đổng Trác còn sặc sỡ hơn, giọng điệu so với Đổng Trác còn cao ngạo hơn, thái độ hống hách ngang tàn kia, không phải tứ sư đệ Lăng Tử Hàm, bát hoàng tử cao quý của Đông Phong Quốc thì còn ai vào đây nữa?

Nhắc tới danh phận Tiểu Tứ này, phải kể đến thời điểm vài năm trước, khi mà Mặc Chiêu lần đầu tiên gặp Lăng Tử Hàm trên Dược cốc. Vốn dĩ sau lần Mặc Chiêu đối chiến với Lâm Hiên, người Lăng Tử Hàm muốn nhận làm sư phụ là Mặc Chiêu, chứ không phải là Mặc Lão. Trớ trêu thế nào, Mặc Vô lại quyết ý thu nhận A Đại kia làm đồ đệ, Lăng Tử Hàm suy xét, nếu Mặc Chiêu lúc đó cùng lúc thu nhận y, há chẳng phải tên A Đại khốn khiếp kia còn xếp trên y một bậc hay sao.

Vừa nghĩ tới việc hàng ngày phải nhìn khuôn mặt bỉ ổi của A Đại rồi cúi đầu gọi y một tiếng sư thúc, Lăng Tử Hàm lập tức thấy rùng mình.

Vớ vẩn! Đường đường là con cháu hoàng gia kiêu ngạo, sao có thể bằng lòng làm sư điệt của tên nhãi y ghét nhất, còn gì là mặt mũi, còn gì phong thái uy nghiêm của y nữa. Thế là quanh co một hồi, cuối cùng Mặc Lão đành phải thu nạp thêm Lăng Tử Hàm vào nội môn, xếp sau A Đại một bậc.

Lăng Tử Hàm khi ấy không chịu, nhất quyết muốn làm lão tam, chỉ xếp sau Mặc Chiêu một bậc. A Đại kia cũng đâu phải loại vừa, thành ra một hoàng tử cao quý và một tên ăn vận như ăn mày, đỏ mặt tía tai chỉ tay vào nhau chửi đổng như mấy bà bán gà cá ngoài chợ, tạo thành một tổ hợp khiến gà bay chó sủa.

Sư đồ Mặc Lão, Mặc Chiêu không những không thấy phiền, suýt chút nữa còn muốn mang hai chiếc ghế với mấy quả hạch đào, hí hửng ngồi rung đùi xem như xem kịch. Tần Trung Tần Chí không chịu nổi một thầy một trò biến thái như nhau, quay đi không nỡ nhìn.

Đợi đến lúc trời ngả về chiều, khuôn mặt hai người kia đỏ như lúc hoàng hôn buông xuống, Mặc Chiêu mới từ tốn gạt đống hạt dưa trên người, phủi phủi tay, cười cười nhỏ giọng thì thầm vào tai Lăng Tử Hàm sắp bốc khói mấy câu. Lăng Tử Hàm suy nghĩ một hồi cũng thấy đúng, rốt cuộc đành phụng phịu chấp nhận.

Rất rất lâu sau này A Đại mới biết, câu nói hôm ấy của Mặc Chiêu là:”Không làm tiểu tứ, chẳng lẽ ngươi muốn người ta hằng ngày đều gọi ngươi tiểu tam*, tiểu tam này, tiểu tam nọ hay sao?”

Mặc Chiêu gọi một tiếng Tiểu Tứ, Lăng Tử Hàm không đáp mà đi tới trước mặt Đổng Trác, không khách khí chấc chân đạp mạnh vào người y khiến y loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. Cảm thấy như thế chưa đủ, còn chậm rãi rút từ trong ngực ra một chiếc quạt giấy cán ngọc, liên tiếp gõ mạnh vào đầu Đổng Trác vài chục lần, đến lúc mỏi tay mới ngừng lại, hừ lạnh một tiếng:”Ngay cả sư huynh của ta cũng dám dọa giết, ngươi chán sống rồi đấy nhỉ? Lại còn dám lấy lão nhân gia nhà ngươi ra thị uy nữa chứ.”

Đổng Trác không thể ngờ Lăng Tử Hàm từ nơi đâu đột nhiên xuất hiện. ngơ ngác ôm đầu, hơi lắp bắp:”Bát… bát.. bát hoàng tử…”

“Bát cái gì mà bát. Bản hoàng tử còn chưa đánh đủ đâu”. Lăng Tử Hàm quắc mắt trừng y, trước ánh mắt tập trung của đám người, rất có phong thái hoàng thất giơ cao tay, hướng về phía một người đang đứng đần mặt gần đó vẫy vẫy, hào hứng ra lệnh:

“Tiểu tam, ngươi lên!”

Bát hoàng tử cao quý đáng kính của ta ơi, ngài chắc chắn là đang gọi người chứ không phải gọi chó đấy chứ?

Mặc Chiêu bất đắc dĩ ôm trán, không thể ngờ lâu vậy rồi không gặp, hai kẻ này vẫn dở hơi như trước. Tiểu tam A Đại, à không, hiện tại nên được gọi với cái tên vô cùng tao nhã là Mặc Trần Mặc tam sư huynh, sau khi hồi hồn, tức tối gào ầm lên:”Lăng Tử Hàm. Đã bảo không được gọi ta là Tiểu Tam.”

Lăng Tử Hàm bình tĩnh gõ nhẹ vào túi tiền đeo ngay bên hông, Mặc Trần không hiểu sao lập tức ngậm chặt miệng, như con mèo xù lông đi tới, đạp cho Đổng Trác vài cái cho hả dạ. Mấy cái đạp kia, không cần nghĩ cũng biết y đang tưởng tượng đến ai mà giận cá chém thớt. Mặc Chiêu thấy thế thì bất ngờ nhướng cao mày.

Ô hay, từ khi nào mà tiểu tam này ngoan ngoãn dễ bảo như vậy rồi nhỉ?

Chỉ khổ tên Đổng Trác kia, phát uy còn chưa được bao lâu đã bị đánh đến mức bầm dập tơi tả, che trên che dưới, cụp đuôi chạy về, đổi lấy một tràng cười dài từ đám người gần đó. Đổng Trác gia nhập học viện từ một năm trước, kiêu ngạo đã quen, những người ở đây đều không ưa gì y, lại ngại ngần không muốn gây chuyện với hoàng tộc. Giờ được dịp chứng kiến y chật vật, ai nấy đều hả lòng hả dạ.

Mặc Chiêu bước tới gần Lăng Tử Hàm, cất giọng hỏi:”Sao đệ lại ở đây?”

“Huynh còn nói”. Khuôn mặt trẻ con của Lăng Tử Hàm tỏ vẻ không vui:”Ta vừa về tới cốc một chuyến, sư phụ bảo rằng huynh đã tới Đông Phong. Ta trở về Đông Phong đợi huynh, cuối cùng đúng ngày hôm nay phụ hoàng triệu ta vào cung thì huynh lại tới.”

“Vậy sao đệ biết ta ở đây?”. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế được chứ.

Lăng Tử Hàm không đáp mà liếc qua Lâm Hiên vẫn yên lặng đứng một chỗ, quy củ cúi đầu thay cho câu trả lời. Mặc Chiêu hiểu rõ “À” lên, ánh mắt sáng quắc dán vào gương mặt nam tính cương nghị đã lâu không thấy. Sở Diêm ho khụ khụ hai tiếng, sự chú ý của Lăng Tử Hàm vì thế bị thu hút, quay sang nhìn y:”Đây là…”

Mặc Chiêu giờ mới nhớ tới hai người này là lần đầu gặp mặt, cười cười đáp:”Đây là Sở Diêm, bên cạnh là Sở Ngân, là bằng hữu của ta, chắc sư phụ nói với đệ rồi. Đây là Võng Dao, Võng Dực, là… “

Võng Dao, Võng Dực đồng loạt cúi người:”Là thuộc hạ của chủ tử.”

Lăng Tử Hàm nâng mi quan sát Võng Dao, Võng Dực. Cả hai người này đều diện mạo xuất chúng, ngoại trang rực rỡ, đâu chút nào giống phận nô tài. Hơn nữa, chỉ khi nói chuyện với Mặc Chiêu, cả hai mới tỏ vẻ cung kính, còn đối với Lăng Tử Hàm y, ngay cả ánh mắt cũng hờ hững lạnh nhạt.

Lại nghe Mặc Chiêu nói tiếp:”Lăng Tử Hàm, tứ sư đệ của ta. Kia là Mặc Trần, tam sư đệ.”

“Lăng công tử, Mặc Công Tử”. Võng Dao, Võng Dực lễ phép chào hỏi, hai người Sở Diêm, Sở Ngân chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu.

Triệu Tử Khiêm đúng lúc ấy cắt ngang, nhàn nhạt nhắc:”Mặc Chiêu, đừng quên ba ngày nữa là ngày học đầu tiên.”

Mặc Chiêu gật đầu, sau đó dõi mắt nhìn theo bóng lưng Triệu Tử Khiêm dần dần xa khuất. Các đệ tử khác thấy không còn gì thú vị cũng lũ lượt tản đi. Lăng Tử Hàm nhướng mày:”Triệu Tử Khiêm?”

“Đệ biết hắn ta?”

“Là một kẻ cao ngạo”. Lăng Tử Hàm thẳng thừng:”Triều đình từng có ý chiêu mộ, nhưng hắn từ chối ngay lập tức”

Nhớ tới gì đó, Lăng Tử Hàm liếc sang Mặc Chiêu, khóe miệng nhếch lên một độ cong đáng đánh đòn, cong môi lẩm bẩm:”Y hệt người nào đó.”

Trên trán Mặc Chiêu xuất hiện vài vạch đen. Thằng nhãi này vẫn còn ghi thù việc nàng từ chối làm sư phụ của y mấy năm trước đây mà.

Nhớ tới lý do mình vội vàng chạy tới, Lăng Tử Hàm quay sang thắc mắc:”Huynh lựa chọn Đông Viện?”

“Vậy thì sao?”

Lăng Tử Hàm tỏ vẻ khó hiểu:”Tại sao? Không phải Đông Viện là nơi nên tránh đầu tiên à?”

Mặc Trần lủi thủi đứng một bên, đột ngột chen vào:”Còn phải nghĩ nữa. Đương nhiên là do Triệu Tử Khiêm đẹp hơn mấy lão già kia nhiều. Là lão tử thì cũng chọn Đông Viện thôi, huống chi nhị sư huynh háo…”

Mặc Trần nói chưa hết câu, Lăng Tử Hàm đã gõ mạnh vào đầu y một cái, cao giọng quát:”Nhiều chuyện!”

Cái gõ này không nhẹ chút nào, Mặc Trần ôm đầu nổi giận:”Lăng Tử Hàm. Ta dù gì cũng là sư huynh của ngươi đấy.”

“Thế cơ à”. Lăng Tử Hàm gõ nhẹ vào túi tiền bên hông mình, nhếch mép cười khẩy:”Tam sư huynh đáng kính, ba mươi nghìn bảy trăm tám mươi lượng chẵn, còn thêm khế ước bán thân của ngươi vẫn còn đang trong túi ta đấy. Ngươi trả đi! Trả đi!”

Ba mươi nghìn bảy trăm tám mươi lượng, y lấy đâu ra ba mươi nghìn bảy trăm tám mươi lượng. Mặc Trần tức đến đỏ cả mắt, còn chưa kịp bình tĩnh đã nghe thấy Lăng Tử Hàm vênh cằm bổ sung thêm:”Thế nào? Không đủ tiền? Tiểu tam kia, ngươi giờ sống là người của bản hoàng tử, chết cũng là người của bản hoàng tử. Còn dám to tiếng với bản hoàng tử nữa hả.”

Cái gì gọi là sống là người của ngươi, chết là người của ngươi?

Mặc Trần hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Thế nhưng gương mặt với biểu cảm vênh váo quá thể đập vào mắt y như một mồi lửa châm lên tất cả những bực dọc và bức bối dồn nén suốt bao nhiêu lâu nay. Hai nắm tay đặt bên hông siết chặt, Mặc Trần gào lên:”Lão tử phải giết ngươi!!”

Lời vừa bật ra, Mặc Trần lao về phía Lăng Tử Hàm như một mũi tên vừa tuột khỏi cánh cung đã căng dây. Lăng Tử Hàm ngớ người, nhân lúc không ngờ tới đã bị Mặc Trần mạnh mẽ đẩy ngã, đè bẹp dưới đất. Hai mắt Mặc Trần đỏ ngầu, ngồi trên người Lăng Tử Hàm, dùng hết sức lực vung tay đánh vào khuôn mặt bầu bĩnh khiến y chán ghét suốt một năm nay. Lăng Tử Hàm thét lên một tiếng thảm thiết, xoay người lật Mặc Trần xuống dưới, hai người quấn lấy nhau lăn lộn ngay trên nền đất. Tiếng y phục bị xé rách, tiếng chửi mắng thô tục, kèm theo cả những tiếng động kì quái khó mà diễn tả thành lời cứ thế trộn lẫn, ầm ỹ cả một góc.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, Mặc Chiêu nhìn cũng chẳng thèm nhìn lâu, dẫn mấy người Sở Ngân quay lưng rời đi. Võng Dao lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh ác liệt thế này, hơi phân vân:”Chủ tử, cứ để họ thế này….”

Mặc Chiêu không quay đầu lại, thản nhiên ném ra một câu:”Không biết cái gì gọi là càng đánh càng yêu sao?”

Còn cười cười, vừa lắc đầu vừa cảm thán:”Loại tình thú kiểu này, người ngoài chúng ta không hiểu được đâu.”

Lâm Hiên nhăn chặt mày, còn đang do dự có nên tiến đến ngăn lại hay không, chợt thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên vai mình.

Và cả tiếng gió thổi qua tai, mang theo mùi dược thảo thơm ngát.

“Tiểu Hiên Tử, đã lâu không gặp.”

Lông vũ nhẹ bẫng, phe phẩy vội vàng

Ngưa ngứa nhẹ nhàng, xao động tâm can.

Mặc Chiêu lướt qua rất nhanh, đến khi Lâm Hiên quay đầu lại, nàng đã rời đi được một đoạn xa.

Thêm một lần chớp mắt, liền không thấy bóng dáng.

—-

Mặc Chiêu ngồi trên ghế, ngón tay gẩy khẽ trên dây đàn. Nàng không phải cầm sư, từng âm gảy ra đều vụn vặt đơn điệu, tiếng cầm rơi vãi với đôi phần chói tai. Động tác thoạt nhìn tùy ý, biểu cảm trên mặt lại nghiêm túc vô cùng.

Một nốt nữa gảy lên, “ting” một tiếng, Mặc Chiêu nghe thấy hai tiếng vang thật mạnh nối tiếp.

Là tiếng khi đầu gối nện xuống.

Mặc Chiêu không ngẩng mặt:”Tại sao lại quỳ?”

“Chủ tử, thỉnh người trách phạt.”

“Phạt hai người?”. Mặc Chiêu đè lại dây đàn đang rung lên, rốt cuộc ngẩng đầu, chậm rãi hỏi lại:”Vì cái gì?”

Sắc mặt hai người Võng Dực hơi tái đi.

Ngữ điệu Mặc Chiêu từ tốn:”Để ta thay hai người nói. Ta nhớ không nhầm, ngày ta cứu hai người, tên kia chỉ là một kiếm sư nho nhỏ. Còn Đổng Trác…. là đại ma pháp sư sơ cấp”

“Sự chênh lệch này…. ta không cần nói thêm nữa chứ.”

Giọng của Mặc Chiêu rất nhẹ, ấy thế, vài lời nói ra như bông đùa cũng đủ khiến tâm trạng hai tỷ đệ Võng Dao trở nên rối loạn ngay tức khắc. Mặc Chiêu đặt cây đàn xuống, từng bước từng bước tới gần hai người đang quỳ gối. Thanh chủy thủ sắc nhọn kề trên cổ Võng Dực, ánh dao sáng loáng phản chiếu đôi con ngươi đen thẫm như hố sâu của người trên nhìn xuống.

“Võng Dực. Ta nhớ đã từng nói, không muốn mang theo bất kì một mầm họa nào trên người.”

Chỉ cần Võng Dực nghiêng đầu, lưỡi dao sắc bén kia có thể một đường cướp đi mạng sống của y. Một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Mặc Chiêu cũng đủ để y hiểu đằng sau nụ cười hờ hững luôn thường trực là sự quyết đoán và cẩn trọng đến nhường nào.

Võng Dực của lúc này, đã không còn hoảng loạn trước nỗi sợ hãi bị chiếm đoạt và sỉ nhục như đêm trăng ấy. Đúng hơn thì, việc Mặc Chiêu nghi ngờ mình còn khiến y khó chịu hơn cảm giác phải đối mặt với cái chết.

Hơn rất nhiều, rất nhiều lần.

Y bình tĩnh, gần như bình thản dịch người, sống lưng vẫn thẳng tắp, thanh chủy thủ của Mặc Chiêu chuyển tới ngay trước ngực trái y, chỉ cần Võng Dực nhoài người ra trước.

Một nhát đâm xuống, là mất mạng.

Võng Dao cuống lên, lê đầu gối tới cạnh chân Mặc Chiêu, run rẩy vươn tay túm lấy tay áo nàng:”Chủ tử, chúng ta không hề lừa người. Chỉ khi chúng ta có đàn… chỉ khi có đàn mới có thể…”

Phập!

Lần này, là tiếng dao đâm xuyên qua da thịt.

Mấy lời Võng Dao định nói tắc kẹt nơi cuống họng. Mặc Chiêu không thể tin nhìn xuống, vài giọt máu tí tách từ trên chủy thủ nhỏ giọt xuống nền đất, lăn thành từng vệt dài loang lổ.

Tay Mặc Chiêu hơi run lên, rồi sau đó, gương mặt tuấn mĩ trở nên tái nhợt.

Mặc Chiêu đột ngột dùng sức bóp chặt cằm Võng Dực. Làn da dưới tay, mỏng manh như sương, trắng đến mức dọa người.

“Ai cho phép ngươi!”

“Khốn khiếp! Ai cho phép ngươi.”

Nếu không phải nàng phản ứng kịp… nếu không phải nàng phản ứng kịp mà đẩy tay sang, thì vết dao vừa rồi sẽ là chính giữa trái tim mà đâm xuống.

Miệng bị bóp chặt, Võng Dực chỉ có thể khó khăn gọi hai tiếng:”Chủ….tử…”

“Câm miệng!”

Mặc Chiêu không thể tin nhìn lại vết thương mà Võng Dực vừa tự mình đâm xuống. Màu đỏ tươi kia lọt vào tầm mắt, đầu Mặc Chiêu ong lên, gằn từng tiếng một:”Võng Dực. Ngươi nhớ cho kĩ. Ngươi sống là người của Mặc Chiêu. Chết là người của Mặc Chiêu.”

“Nhớ cho kĩ. Ngay cả việc tự sát ngươi cũng không được phép!”

Mặc Chiêu tăng lực đạo ở tay, mặc cho Võng Dao bật khóc, mặc cho người kia nở một nụ cười an ổn.

Mặc Chiêu không nhìn lầm, trên đôi môi nhợt nhạt của Võng Dực lúc này, là một nụ cười an ổn, thậm chí là….. hạnh phúc.

Bên tai vọng đến giọng nói khàn khàn:”Võng Dực… sống… là người của chủ tử…. chết cũng.. cũng là người của chủ tử…”

Mặc Chiêu buông tay.

Cả người từ từ khụy xuống.

Bất chấp y phục có thể dính máu, lần thứ hai Mặc Chiêu để Võng Dực tựa vào người mình.

Nàng cụp mi mắt, ôm người kia.

Trước khi ngất đi, Võng Dực nghe thấy nàng nói.

“Võng Dực. Xin lỗi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.