Theo như vài tin tức bát quái mà Mặc Chiêu nghe được, Triệu Bỉnh Thần, phụ thân của Triệu Tử Khiêm, trong bốn vị trưởng lão là người ít xuất hiện nhất tại các buổi tuyển sinh môn đệ mới, ngay cả các sự kiện quan trọng cũng hiếm khi thấy mặt. Triệu Tử Khiêm thay ông ta quản lý Đông Viện đâu ra đấy, tuy nhiên bản thân Triệu Tử Khiêm cũng không phải là người mặn nhạt với việc tuyển sinh thêm môn đệ, mỗi năm đều chọn lựa rất ít, vì thế số đệ tử ở Đông Viện so với các viện khác luôn ít ỏi hơn nhiều.
Cuộc thi tuyển kết thúc, ba người Mặc Chiêu đi theo Triệu Tử Khiêm trở về Đông Viện. Học Viện Đế Đô không hổ danh là học viện nổi tiếng nhất Đông Phong Quốc, đường đến các sân viện rộng thênh thang, hai bên đường hoa cỏ trải dài, Mặc Chiêu quan sát thấy, các loài hoa cỏ này đều là tiên chi linh thảo quý giá, đối với việc nâng cao linh khí tự nhiên tác dụng vô cùng lớn. Nếu như ở nơi linh khí nồng đậm như nơi này tu luyện, chắc chắn hiệu quả sẽ được nâng lên gấp mấy phần.
Lần này Đông Viện tuyển chọn được mười ba người, so với những viện khác trong học viện trên ba ngươi người, đúng là chỉ bằng một nửa. Cũng không thể trách bọn họ không lựa chọn Đông Viện, Triệu Tử Khiêm tích chữ như vàng, ngay cả đãi ngộ của một đồ đệ trong một năm cũng không chủ động đứng ra giới thiệu, lạnh nhạt đến mức khiến môn sinh cảm thấy không được coi trọng. Mặc Chiêu không hiểu sao lại nhớ tới tên mặt lạnh Nhan Tịch, nếu như y ở đây, hai người này đặt cạnh nhau, hiển nhiên sẽ là một đôi tuyệt phối.
Triệu Tử Khiêm đích thân dẫn mấy người Mặc Chiêu đến dãy phòng dành cho môn đệ mới, để tiện cho việc tu luyện, mỗi người được phân một phòng, hầu cận thì bốn người một phòng, Võng Dực và Võng Dao mỗi người phải ở chung với ba người khác. Phòng của Mặc Chiêu khá rộng rãi, bài trí mặc dù tinh xảo, Mặc Chiêu lại không cảm thấy dễ chịu như căn phòng nhỏ của nàng ở Dược Cốc. Nghĩ đến việc sẽ phải ở đây suốt một thời gian dài, Mặc Chiêu đành ném mấy ý nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho việc tập hợp ở chính viện.
Như thông lệ, Triệu Tử Khiêm chỉ cho mỗi người nửa canh giờ để thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi, sau đó sẽ tập hợp tất cả đồ đệ ở sảnh lớn chính viện. Mặc Chiêu vừa mở cửa đã thấy Sở Ngân và Sở Diêm đứng ngoài chờ sẵn, nàng nhìn một vòng không thấy hai người kia, bèn hỏi:”Võng Dao, Võng Dực đâu?”
Sở Ngân đáp:”Võng Dao có mượn của ta một đĩnh bạc, nói muốn chạy đi mua một ít đồ dùng cá nhân trước, sẽ trở về ngay. Ta bảo Võng Dực đi với nàng ta rồi.”
Mặc Chiêu gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến. Nàng cũng hiểu nữ tử có mấy vật dụng riêng tư, có thể Võng Dao cảm thấy ngại ngùng nên mới chờ lúc nàng vắng mặt tới tìm Sở Ngân. Để Võng Dực đi cùng cũng tốt, dù sao trong khu vực học viện cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
“Vậy chúng ta đi trước”. Thời gian cũng sắp hết, Mặc Chiêu mở miệng đề nghị.
Sở Diêm gật đầu, ba người chậm rãi đi về hướng sân viện trước sảnh chính. Khi Mặc Chiêu đến đó, đám đệ tử gần như đã tề tụ đủ cả. Triệu Tử Khiêm một thân áo bào đen đứng trên bục cao, lạnh lùng trầm tĩnh, chắp hai tay phía sau chờ đợi. Trong lòng Mặc Chiêu dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, ở vị trí của nàng nhìn tới, khuôn mặt y mơ hồ, thế nhưng trên người họ Triệu kia lại toát ra một loại khí chất đặc biệt xuất chúng, kiêu ngạo sang quý, không quá mức phô trương.
Mặc Chiêu tìm một chỗ đứng trong hàng dài, Sở Ngân và Sở Diêm đứng ngay cạnh nàng. Các đệ tử nhập học của những năm trước tụ tập thành một khu riêng, khi Mặc Chiêu đi tới, có không ít người quay ra nhìn ngó, ánh nhìn mang theo tò mò và kinh diễm. Triệu Tử Khiêm đánh mắt nhìn qua, đúng lúc Mặc Chiêu ngẩng mặt nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Mặc Chiêu hơi mỉm cười, còn Triệu Tử Khiêm quay mặt, hắng giọng quát:”Yên lặng!”
Ở Đông Viện, Triệu Tử Khiêm xem ra rất có uy quyền. Y chỉ đảo mắt quanh một vòng, lập tức tiếng ồn ào tản đi đâu hết, ai nấy nghiêm túc đứng vào vị trí, hướng mặt lên trên chờ đợi y mở miệng. Triệu Tử Khiêm chỉ vào mười ba người đứng xếp hàng bên trái, nhàn nhạt nói:”Năm nay Đông Viện chúng ta có thêm mười ba người, người nhỏ nhất mười lăm tuổi, lớn nhất mười bảy tuổi. Trước tự mình giới thiệu đi.”
Mười ba người lần lượt nói ra tên của mình, Mặc Chiêu nói xong, còn hào phóng mỉm cười một cái, hào quang bắn ra tứ phía, bên kia có mấy cô nương đỏ mặt, ngại ngùng quay đầu đi nơi khác. Lạnh lùng như Triệu Tử Khiêm cũng phải hắng giọng cắt ngang hành động không đứng đắn của nàng, chậm rãi nói:”Đệ tử mới nghe cho kĩ, một tháng các ngươi sẽ nhận được hai khỏa đan dược tam phẩm, năm khỏa trung cấp tinh thạch, một năm sẽ được hai khỏa đan dược ngũ phẩm hoặc bốn khỏa đan dược tứ phẩm, có thể đến kho lĩnh. Bốn tháng sẽ tổ chức cuộc thi xếp hạng một lần, phân chia theo cấp bậc, thứ hạng càng cao, đãi ngộ càng tốt. Đã nghe rõ chưa!”
“Nghe rõ!”
“Sư phụ sẽ đến chỉ bảo chúng ta hai lần mỗi tháng, ta sẽ thay người giám sát tiến độ luyện tập của mọi người. Nếu có việc gì không hiểu, có thể đến tìm ta. Học viện có môn quy, các đệ tử không được tùy tiện gây gổ, tùy vào mức độ sẽ đưa ra mức phạt. Tuy nhiên, có thể đưa ra lời thách đấu, nếu cả hai bên đồng ý tham gia, trong khi thách đấu nếu diễn ra bất cứ vấn đề gì, học viện đều không can thiệp.”
Cặp mắt đen láy của Triệu Tử Khiêm quét một đường sắc lẹm, một lần nữa nhấn mạnh:”Bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc sống hay chết.”
Cũng có nghĩa là, nếu như cả hai đồng ý quyết đấu, sinh tử không nằm trong vấn đề mà học viện quan tâm. Kẻ mạnh mới có thể sống sót, Mặc Chiêu đối với việc này không quá bất ngờ.
Ngay lúc ấy, một đệ tử từ nơi nào hổn hển chạy tới, ghé tai nói với Triệu Tử Khiêm điều gì đó. Gương mặt lạnh tanh của Triệu Tử Khiêm thoắt cái biến sắc, từ bên trên chạy nhanh xuống giữa khoảng trống của hai hàng dài đệ tử, đi một mạch ra ngoài. Các đệ tử thấy thế, tò mò nhìn nhau rồi chạy theo. Mặc Chiêu nhìn Sở Ngân và Sở Diêm, đồng thời nhướng mày, cũng nhấc chân theo hướng Triệu Tử Khiêm rời đi.
Khi đám môn đệ đuổi tới khu vực giao cách giữa Đông Viện và Tây Viện, có hai đám người đang tụ tập. Mặc Chiêu nhàn nhã đi ở giữa, nghe thấy một tiếng quát lớn của Triệu Tử Khiêm từ nơi đó vọng lại, còn có tiếng người đằng trước xôn xao:”Đó hình như là Đổng Trác của Tây Viện.”
“Phải không? Hình như bị thương rồi.”
Mặc Chiêu lách qua đám người, thứ đầu tiên nhìn thấy là một vạt áo màu tím sặc sỡ, tiếp đó là khuôn mặt khá tuấn tú đang nhăn nhó tức giận. Người được gọi là Đổng Trác kia ôm cánh tay bị thương, giận tới run người, phẫn nộ chỉ vào hai người trước mặt quát ầm lên.
Mà hai người trước mặt
Mặc Chiêu sửng sốt, lập tức sử dụng chen qua đám người chạy nhanh tới. Hai người đó nhìn thấy Mặc Chiêu thì mừng rỡ, sau đó lo sợ quỳ rạp xuống:”Chủ tử!”
“Đứng lên đi. Hai người sao lại ở đây?”
Hai người trước mặt không ai khác chính là hai tỷ đệ họ Võng, Mặc Chiêu cúi đầu nhìn xuống, trong tay hai người đều đang cầm mộ thứ.
Măc Chiêu nhíu mày, là….. đàn sao?
Võng Dao còn chưa kịp mở miệng nói, Mặc Chiêu liền nghe thấy một lời chất vấn tràn ngập phẫn nộ:”Ngươi là chủ tử của hai kẻ này?”
Ngữ điệu này phách lối vô cùng, Mặc Chiêu không nhìn sang mà đỡ Võng Dao và Võng Dực đứng dậy, nhàn nhạt hỏi lại:”Vậy thì sao?”
Đổng Trác gào lên:”Vậy thì sao? Hai kẻ khốn khiếp ấy dám làm ta bị thương, Đổng Trác ta nhất định hôm nay phải giết bọn chúng. Nếu ngươi không muốn chết thì tránh đường.”
“Bị thương?”
Hàng mày nhăn chặt của Mặc Chiêu vẫn chưa giãn ra, nàng lướt nhìn qua cánh tay bị thương của Đổng Trác, rồi nhìn tới Võng Dực với ý hỏi. Võng Dực bình tĩnh quỳ xuống, rành mạch kể:”Chủ tử, thuộc hạ và tỷ tỷ đi mua hai chiếc đàn, khi về tới nơi liền gặp lũ người này. Họ Đổng kia tâm địa xấu xa, trêu ghẹo tỷ tỷ. Chúng ta không muốn dây dưa, hắn thế nhưng… thế nhưng muốn xé xiêm y của tỷ tỷ. Bọn thuộc hạ bất đắc dĩ mới phải ra tay.”
Võng Dao cũng quỳ xuống:”Chủ tử, là thuộc hạ đem rắc rối cho. Xin người trách phạt.”
Lúc này Mặc Chiêu mới để ý Võng Dao đang khoác áo ngoài của Võng Dực, vạt áo bên trong bị xé mất một đoạn dài. Nàng nghe xong không tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi:”Đổng Trác là do hai người các ngươi làm bị thương?”
Võng Dao hơi tái mặt, Võng Dực nắm chặt tay nàng, kiên quyết đáp:”Dạ!”
Đổng Trác nghe được lời thú nhận, đắc ý cười. Vết thương trên tay y chỉ là vết thương nhỏ, chỉ là hai kẻ ti tiện cũng dám làm y bị thương, y làm sao có thể bỏ qua chuyện này, bèn ngắt lời:”Ngươi cũng nghe thấy rồi. Là bọn chúng thú nhận làm bị thương bản công tử. Hai kẻ này, ta nhất định phải mang đi!”
“Mang đi?”
Mặc Chiêu như thể vừa nghe được chuyện cười, bâng quơ nói:”Đường đường là môn đệ của học viện giữa thanh thiên bạch nhật trêu ghẹo cô nương, lại còn có hành vi đồi bại.”
Nàng quay sang nhìn Triệu Tử Khiêm, từ tốn hỏi:”Triệu công tử, ngươi nói, nếu thuộc hạ của ta là do Đổng Trác đây chủ động quấy rối, có phải y nên nhận một chút trừng phạt hay không?”
Triệu Tử Khiêm nhíu nhẹ mày, hơi mấp máy môi. Đổng Trác nghe vậy thì giãy nảy, vài kẻ đứng ngay sau hắn nhao nhao:”Ta có thể làm chứng, là do thuộc hạ của ngươi có ý với Đổng sư huynh, rõ ràng muốn quyến rũ huynh ấy.”
“Đúng vậy.”
“Ta cũng làm chứng”
Dăm ba kẻ cùng hội cùng thuyền, đều đê tiện như nhau cả. Mặc Chiêu không nhịn được phì cười, ngắm khuôn mặt trắng trẻo và xiêm y sặc sỡ của Đổng Trác một hồi, chỉ vào y cười lớn, chậm rãi nhả ra từng chữ:”Quyến rũ ngươi ấy à?”
Hai mắt nàng cong cong, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười đến mức hai má đỏ bừng, châm chọc hỏi:”Đã bao lâu rồi ngươi không soi gương thế. Thuộc hạ nhà ta tiêu chuẩn không kém đến vậy đâu.”
Mặc Chiêu vừa dứt lời, đám người đứng đó xem trò vui rộ lên cười khúc khích. Sở Diêm không nể mặt ai, ha hả cười lớn, Sở Ngân cười tủm tỉm, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngươi……”
Tiếng cười cợt lọt vào tai, Đổng Trác có khi nào bị người ta vũ nhục như lúc này, mặt mày đỏ bừng như phải bỏng. Y vận khí, xung quanh xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh lục lấp lánh tinh khiết.
Triệu Tử Khiêm hơi kinh ngạc, Đổng Trác hai tháng trước vẫn chỉ là một cao cấp ma pháp sư bậc trung kì, làm sao chỉ sau hai tháng đã có thể tấn cấp lên đại ma pháp sư sơ kì rồi chứ.
“Đại ma pháp sư?”. Mặc Chiêu âm thầm nghĩ, không ngờ con công thoạt nhìn vô dụng này năng lực cũng không tệ. Ngoài mặt lại tiếp tục buông lời chế giễu:”Sao nào? Nói đúng nên giận rồi. Đổng công tử, dù không bằng người ta, thế nhưng cũng không nên tùy tiện chọc ghẹo cô nương nhà lành.”
“Ngươi đi chết đi!”
Đổng Trác hét lên, y kéo một sải tay, một mũi tên màu vàng kim bay về phía Mặc Chiêu với tốc độ chóng mặt. Mũi tên theo gió lao đi, chưa tới gần Mặc Chiêu đã nghe thấy “Keng” một tiếng, một người bay tới chắn trước mặt Mặc Chiêu, dùng kiếm chặn lại .
Triệu Tử Khiêm hạ kiếm, nghiêm mặt quát:”Hai người quậy đủ chưa.”
Đổng Trác đang bực bội, không nhịn được cao giọng:”Triệu Tử Khiêm, đây không còn là khu vực Đông viện của ngươi, đừng có ra lệnh cho ta. Hôm nay ta nhất định phải giết chết tên nhóc kia!”
Y chỉ vào Mặc Chiêu, hai mắt đã đỏ ngầu:”Ngươi, Đổng Trác ta hôm nay thách đấu với ngươi. Có dám nhận lời hay không!”
Theo như khảo nghiệm của Tinh linh cầu, Mặc Chiêu chỉ là cao cấp ma pháp sư, đấu với đại ma pháp sư chẳng khác nào đi tìm chết. Võng Dao không ngờ mọi việc sẽ đi tới mức này, lo lắng kéo tay áo Mặc Chiêu ngăn cản:”Chủ tử, chuyện này là do thuộc hạ….”.
“Không phải do ngươi”. Mặc Chiêu ngắt lời, vỗ vào mu bàn tay Võng Dao, trong mắt đã tắt ý cười:”Là do tên đó chướng mắt.”
Sau đó liền chắp tay:”Mặc Chiêu chấp nhận lời thách đấu.”
Ngữ điệu thản nhiên của Mặc Chiêu một lần nữa thu hút tiếng bàn tán xôn xao của đám người. Triệu Tử Khiêm cau chặt mày, vung tay ngăn trước mặt Mặc Chiêu, lạnh lùng nói:”Ngươi không thắng nổi hắn ta. Nếu không được…. thì nhận thua đi.”
Nhận thua? Mặc Chiêu gạt cánh tay đang chắn trước mặt nàng xuống, hỏi lại:”Chỉ cần là thách đấu, sinh tử đều không thể can thiệp, có phải không?”
Triệu Tử Khiêm không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy, hơi do dự rồi gật đầu.
“Vậy được rồi.”
Mặc Chiêu đi tới trước, hơi cúi người, bàn tay thon dài tao nhã đưa ra.
“Mời.”
Đổng Trác lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, một lần nữa ngưng tụ ma pháp hệ kim, ba mũi tên lớn ẩn chứa sức mạnh xuất hiện ngay trước mặt.
“Toái kim tiễn. Đi!”
Nụ cười trên môi dần thu lại, Mặc Chiêu vung hai tay, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trong lòng bàn tay, dần dần tỏa ra sức nóng dữ dội. Ánh lửa đen tuyền phản chiếu vào mắt Triệu Tử Khiêm khiến y âm thầm giật mình, một lần nữa đánh giá sườn mặt nghiêng tuấn tú của Mặc Chiêu dưới ánh lửa phập phồng.
Hỏa diễm màu đen, sao lại thế này?
Triệu Tử Khiêm đương nhiên không biết, trong người Mặc Chiêu có thể thu phóng bảy loại nguyên tố, theo Thiên Di Chi Trận mà thuận tiện dung hợp. Hỏa nguyên tố dung hợp với ám nguyên tố, hỏa diễm không mang sắc đỏ mà chuyển thành màu đen yêu mị, uy lực tự nhiên lớn gấp nhiều lần so với hỏa diễm thông thường.
Quả cầu lửa trong tay Mặc Chiêu được đẩy lên, thoắt cái chia ra làm ba. Khi ba mũi kim tiễn phóng tới, cũng là lúc ba quả cầu lửa được ném ra.
Tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ hai người Sở Ngân đều cho rằng kim tiễn của Đổng Trác có thể xé tan hỏa diễm của Mặc Chiêu. Sự cách biệt giữa cao cấp ma pháp sư và đại ma pháp sư là quá lớn, ngay cả khi Đổng Trác chỉ mới là đại ma pháp sư sơ kì.
Trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, quả cầu lửa của Mặc Chiêu nuốt gọn hai mũi tên của Đổng Trác, đồng thời đem chúng thiêu rụi. Phong nguyên tố thi triển dưới chân, Mặc Chiêu xoay người, gọn gàng tránh đi mũi tên còn lại. Đúng ra hỏa diễm có thể đem cả ba mũi tên kia đốt rụi, Mặc Chiêu lại cố tình tránh đi, tỏ vẻ hơi chật vật, cũng không để cho Triệu Tử Khiêm nhận ra điều gì khác thường.
Võng Dao nâng tay che miệng, Võng Dực trợn tròn mắt nhìn vạt áo trắng bay bay của Mặc Chiêu. Từng tiếng kinh hô nối tiếp vang lên, hai con mắt nhỏ của Đổng Trác trợn lớn, vài tiếng như bật ra từ kẽ răng:”Ngươi là ma pháp sư song hệ!”
Mặc Chiêu không rảnh mà đáp lại hắn ta. Nàng thi triển Lăng Ba bộ pháp, như một cơn gió tiến đến gần Đổng Trác đang ngây người. Mức độ cao nhất của Phong hệ ma pháp không phải chỉ là điều chỉnh hướng gió tăng tốc độ, mà là biến gió vô hình trở thành vũ khí sắc bén nhất.
“Phong nhuận. Đi!”
Mặc Chiêu hô to, gió đang yên ả bỗng dưng rít gào, như một lưỡi dao sắc bén lao về phía Đổng Trác, ở trên y phục sặc sở chém lẹm xuống thành từng vết dài. Đổng Trác không thể tin nhìn xuống, y phục quý giá giờ đã rách bợt, cánh tay và chân đều lộ ra ngoài, tàn tạ không chịu nổi. Y chỉ cảm thấy một luồng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, tiếng cười vang sảng khoái của mấy đệ tử đầy ắp bên tai nhấn chìm y trong giận dữ và xấu hổ.
Một tên đứng cạnh Đổng Trác chạy vội lên trước, chỉ thẳng mặt Mặc Chiêu, run giọng quát ầm lên:”Ngươi có biết huynh ấy là ai không? Mặc Chiêu. Huynh ấy là cháu trai của tể tướng đương triều Đổng Trạch. Ngươi đây là… đây là mạo phạm uy danh của hoàng thất.”
Hai hàng mi dài của Mặc Chiêu chớp khẽ, ngây thơ nghiêng đầu:”Tể tướng đương triều mà cũng được tính vào hoàng thất? Ngươi đừng quên, ngay từ đầu là do hắn đề nghị thách đấu, kể cả ta có lấy mạng hắn đi nữa cũng không tới lượt ngươi ngăn cản.”
Tên vừa nói mặt mày đỏ lựng, vốn muốn lấy uy danh của Đổng Trạch ra dọa nạt một phen, ai ngờ Mặc Chiêu không những không sợ, thậm chí còn cười cợt bắt bẻ. Đổng Trác ban đầu cũng đâu nghĩ rằng Mặc Chiêu lợi hại đến thế, y chính là dựa vào đan dược và tinh thạch để tấn cấp, căn cơ chưa vững, nếu tiếp tục đấu, chưa chắc đã dành được phần thắng. Chiếu theo lời Mặc Chiêu nói, rất có thể hôm nay bằng mọi giá phải lấy mạng y mới thỏa lòng.
Đổng Trác thở dốc, giận đến run người. So với việc giết chết y, Mặc Chiêu cắt xé y phục càng khiến y thêm nhục nhã. Hơn nữa, hiện tại trong lòng y đột ngột xuất hiện một chút do dự khi biết Mặc Chiêu có song hệ ma pháp, nếu như mất mạng chỉ vì hai tên hầu cận ti tiện, thật sự không đáng.
Y suy nghĩ, gằn giọng nói:”Nếu như ngươi giết ta, tổ phụ nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Sở Diêm liếc mắt xem thường. Ban đầu rõ ràng là kiêu ngạo thách đấu tiểu nha đầu nhà y, cuối cùng lại