Mặc Chiêu bị mắc bệnh sạch sẽ, lúc này chỉ muốn đạp tên A Đại này ra một góc cho thỏa lòng. Nói thì cứ nói, khóc thì cứ khóc đi, sao mà cứ phải phải chùi hết vào ống quần nàng làm gì thế. Hình tượng thần tiên của nàng, phiêu nhiên thoát tục thanh tao xa cách của nàng, giờ thì còn cái quái gì nữa!
Mặc Chiêu cố nén gân xanh đang giật giật hai bên thái dương, vừa định mở miệng thuyết phục đã thấy A Đại vốn đang túm ống quần nàng đột nhiên “Hự!” một tiếng, tung người, bay một vòng cung đẹp mắt rồi hạ xuống, nằm thẳng đơ, không rõ sống chết.
Mạc Chiêu giật nảy mình, trợn trừng đôi mắt to.
Mà người dường như có thể nghe được ước nguyện của Mặc Chiêu là Lăng Tử Hàm kia, sau khi đá văng A Đại ra một góc dường như còn cảm thấy chưa đã, y chạy lại, dùng sức đạp thêm vài đạp nữa. Vừa hành sự vừa quát ầm lên:”Tên dân đen khốn khiếp, ngay cả sư phụ cũng dám tranh với bản hoàng tử!”
“Ta đạp chết ngươi!”
“Ta đạp chết ngươi này!”
Tiếng kêu của A Đại, cứ nhỏ dần… nhỏ dần….
Mặc Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, nâng tay che mắt, cảm thấy tình cảnh trước mặt quả là thê thảm không nỡ nhìn. Thầy dạy quy củ cho tên nhóc Lăng Tử Hàm này mà có mặt ở đây có khi sẽ giận đến mức vểnh râu đột tử luôn được ấy chứ chẳng phải đùa. Mặc Chiêu thở dài, vừa xuất cốc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nàng cũng không thể để tên A Đại này có việc gì được, nếu không sư phụ có khi lại gặp vài rắc rối.
Nghĩ vậy, Mặc Chiêu định tiến đến, cứu vớt A Đại trước khi bị Lăng Tử Hàm giết chết. Đúng lúc này, có một người từ nơi khác cũng đồng thời bay tới, đẩy nhẹ Lăng Tử Hàm sang một bên rồi kéo A Đại sắp bị đạp xuống hố ra ngoài.
Nhìn thấy người này, Mặc Chiêu đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó trên môi lập tức kéo ra một nụ cười vui sướng, kích động gọi to:”Sư phụ!”
Lăng Tử Hàm vốn đang bất mãn cũng quay đầu sang nhìn.
Tần Chí thì khỏi phải nói, mừng đến rơi nước mắt, thiếu điều muốn quỳ xuống vái lạy người trước mặt.
Chúng đệ tử vội vã hành lễ, đồng thanh chắp tay cúi chào.
Người tới mặc bộ y phục màu xám đậm đơn giản, tóc búi cao, đã qua vài năm mà dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp. Mặc Vô đầu tiên đặt A Đại xuống đất, sau đó mới gật đầu với chúng đệ tử một lượt. Tầm mắt khi đảo qua gương mặt tuấn mĩ đang tươi cười của Mặc Chiêu thì ngay lập tức ngừng lại, đôi mắt hơi đục ngầu giờ tràn ngập những ánh sáng kì dị, Mặc Vô đứng ngơ ngẩn tại chỗ, hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Mặc Chiêu cười nhẹ, hai ba bước đã chạy đến trước mặt Mặc Vô, tinh nghịch nháy nháy mắt phải vài lần, nhanh nhảu cướp lời:”Sư phụ, không phải mới hai năm không gặp mà đã quên con rồi chứ. Hay là do Tiểu Chiêu càng ngày càng đẹp hơn, chính người cũng bị mê mẩn rồi phải không?”
Trong suốt bốn năm bế quan, Mặc Chiêu chỉ ra ngoài để gặp Mặc Vô duy nhất một lần, vì thế cũng đã hơn hai năm kể từ lần cuối hai người gặp mặt. Chúng đệ tử thấy Mặc Chiêu trước mặt sư phụ ăn nói sảng khoái không câu nệ, không khỏi ngạc nhiên túm tụm vào bàn tán. Trên giang hồ, Mặc Vô nổi danh tính tình quái gở, song ở Dược Cốc, cách ông giáo huấn đệ tử vô cùng khắc nghiệt, mỗi lần sư phụ nghiêm mặt giận dữ, mấy đệ tử mới nhập môn ngay cả cười cũng không dám cười, thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói như nhị sư huynh bây giờ.
Chưa kể tới một đống chuyện lộn xộn vừa mới xảy ra, việc tuyển chọn đệ tử trở nên chậm trễ, mặc dù một phần cũng là do Mặc Vô bỏ đi vào thời khắc quan trọng, thế nhưng đâu có ai dám to gan nhắc đến chuyện này. Vài người còn để ý, khi Mặc Vô trở về, hàng lông mày trên mặt vẫn còn đang nhăn tít, khuôn mặt nghiêm nghị tỏ ý không vui. Vậy mà lúc này, không những không quở trách Mặc Chiêu, còn cao hứng tới mức kéo nàng tới xem xét từ trên xuống dưới một hồi kĩ càng, cuối cùng vỗ nhẹ vai nàng khen:”Hai năm không gặp, nha…. tiểu tử này đúng là đẹp ra không ít”. Ngừng một lúc còn nhỏ giọng trách:”Con xuất môn cũng không đến tìm sư phụ, lại đến chơi này chơi trước.”
Lời này mặc dù có ý trách, thế nhưng trong giọng nói đều là vui vẻ cưng chiều. Mặc Chiêu nghe thế thì bĩu môi:”Dược cốc người không quản, suốt ngày đi chơi. Con làm sao biết tìm người. Lại nói hôm nay là ngày quan trọng thế mà người cũng trốn đi chơi được.”
Nghe Mặc Chiêu ca thán, Mặc Vô không những không giận mà còn cười:”Được rồi được rồi. Là ta sai, không phải bây giờ ta về rồi hay sao?”. Nói xong lại quan sát Mặc Chiêu thêm lần nữa, nha đầu này đến tuổi trổ mã, đừng nói đến khuôn mặt rực rỡ nổi trội kia, ngay cả dáng người cũng cao lên không ít.
Tần Chí thấy hai sư đồ đối qua đáp lại, khuôn mặt Mặc Vô hiền hòa hiếm thấy thì líu lưỡi, trong lòng thầm cảm thán nhị sư huynh quả đúng là đệ tử bảo bối của sư phụ. Nếu không phải có Mặc Chiêu ở đây lúc này, Mặc Vô có khi đã sớm bắt cả nhóm người Tần Chí y đi gánh nước rồi ấy chứ.
Tần Trung huých tay Tần Chí, đợi đến khi Tần Chí quay sang thì hếch cằm về phía A Đại đang nằm bệt trên đất ở phía xa. Tần Chí mất một lúc lâu mới phân biệt được A Đại nằm đâu giữa đám đất ấy, giờ cả người tên đó không còn phân biệt nổi đâu là đầu đâu là chân nữa rồi.
Lúc này Tần Chí mới sửng sốt vỗ trán, suýt thì quên mất còn có một A Đại đang nằm kia, đâu phải thời gian cho sư phụ người và nhị sư huynh hàn huyên tâm sự đến quên trời quên đất. Tần Chí đành lon ton chạy đến, gấp gáp gọi một tiếng:”Sư phụ!”
Lúc này không biết Mặc Vô và Mặc Chiêu đang nói đến chuyện gì, Mặc Vô cười đến mức hai mắt híp lại, phần đuôi mắt còn có một hai nếp nhăn kéo dài về phía sau. Mặc Vô đột nhiên bị bị ngắt lời thì không vui, trừng mắt lườm Tần Chí một cái.
Tần Chí khóc thầm trong lòng, cố nén nước mắt, cuối cùng vẫn đành phải hi sinh bản thân vì đại cuộc, chỉ về một góc rồi nói:”Sư phụ. A Đại kia xử lý thế nào ạ?”
Cả Mặc Vô và Mặc chiêu đồng thời “À” lên một tiếng, không hổ danh là thầy trò, ăn ý vô cùng, ngay cả cái hành động đánh mắt nhìn sang kia cũng giống nhau như đúc.
Nhận ra bản thân đã bỏ quên A Đại, Mặc Vô cảm thấy hơi có lỗi, bèn đi qua chỗ A Đại cẩn thận xem xét, mà cái “xem xét” này chẳng nhẹ nhàng chút nào. Mặc Vô đầu tiên gạt gạt bớt bụi đất trên người A Đại, sau khi đặt ngón tay lên mũi xác định y vẫn còn sống, ông liền gật đầu cười nhẹ, đá vào người y vài phát, Tần Chí suýt nữa thì ngã ngửa, Mặc Chiêu nhìn mà mở rộng tầm mắt.
Tần Chí nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình vẫn là người thiện lương nhất trong đám này, liền do dự ngăn cản:”Sư phụ, người còn đá nữa hắn sẽ chết mất!”
“Chết?”. Mặc Vô như nghe truyện cười, hừ lạnh một tiếng, chỉ vào A Đại đang nằm bất động, động tác trên chân vẫn không ngừng:”Xú tiểu tử này mấy năm trước lên rừng xuống núi lăn xuống vực mà còn không chết, chết thế quái nào được. Ngươi tới mà coi đi, hắn không phải ngất, mà là đang ngủ đấy có biết không!”
Đang ngủ?
Cả đám người nghe vậy Ồ lên một tiếng, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Bấy giờ quan sát lại, mới thấy A Đại kia đúng là vừa trở mình, chẹp chẹp miệng, thứ nước gì đó còn đang chảy từ khóe miệng ra ngoài.
Quả nhiên là đang ngủ.
Khóe môi Mặc Chiêu giật nhẹ, trong tình huống thế này mà vẫn ngủ được, quả nhiên là thiên tài. Thế mà nàng vẫn đang lo hắn bị làm sao đấy.
Người kinh ngạc nhất ở đây phải kể đến Lăng Tử Hàm. Sau khi xác nhận lời Mặc Vô nói là thật, y tức đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt bánh bao đỏ bừng, vặn vẹo đủ đường. Công phu của y sao lại có thể suy giảm đến mức đánh một người còn khiến tên đó ngủ ngon như vậy chứ! Thật là tức chết y mất!
“Sư phụ. Mấy năm trước là thế nào? Người quen A Đại sao?”. Tần Trung là người tỉnh táo nhất, nhận ra trong lời nói của Mặc Vô có điều khác thường bèn thắc mắc.
Mặc Chiêu cũng tò mò nhìn sang.
Mặc Vô nghe thế thì gật đầu:”Đúng vậy.”
“Chuyện này kể ra cũng rất dài, ba năm trước, ta có đi qua núi Côn Lăng, tìm kiếm một người bằng hữu. Người bằng hữu này của ta….”
Tần Chí không nhịn được ho khan:”Sư phụ….”
Mặc Vô quay sang lườm y một cái nữa.
Tần Chí:”….”
Mặc Chiêu bật cười, nói:”Sư phụ, nói chuyện chính.”
Mặc Vô đằng hắng một tiếng, nói tiếp:”Bởi vì giữa đường thời tiết không thuận lợi, ta phải trú mưa ở bên ngoài, lại còn ở giữa rừng, nên không tìm được nhà trọ nào cả. Ta lúc đó đói đến hoa mắt, tự nhiên lại ngửi thấy mùi gà quay thơm nức, khi tìm đến nơi thì thấy hai con gà quay đang được nướng, mà không có ai ở đó cả…”
“Sư phụ! Người trộm gà quay của người ta phải không”. Tần Trung nghe vậy, không kịp nghĩ đã bật thốt lên, Tần Chí muốn che miệng y mà không kịp. Trong lòng Tần Chí thầm than thở, đại ca à, huynh có biết có những thứ chỉ nên nghĩ trong đầu hay không.
Quả nhiên, Mặc Vô gõ mạnh vào đầu Tần Trung một cái, trợn mắt quát:”Sư phụ ngươi là đồ ăn trộm à! Tối nay gánh đủ mười thùng nước mới cho ăn cơm”. Dừng một lúc còn quay sang Tần Chí, cao giọng bổ sung thêm:”Cả hai người!”
Tần Chí đứng yên mà cũng chịu tội, đã ủy khuất đến mức nói không nên lời.
Mặc Chiêu nghĩ một lúc rồi nhướn mày:”Sư phụ, đừng nói với con là người để tiền lại rồi lấy gà của người ta đi nhé”. Trong lòng Mặc Chiêu thầm nghĩ thế, ném cho Mặc Vô một ánh mắt khinh bỉ. Thế thì với việc ăn trộm có khác nhau là mấy đâu.
Khuôn mặt già nua của Mặc Vô hơi hơi đỏ lên, đối với Mặc Chiêu thì không nỡ nổi cáu, đành thấp giọng giải thích:”Là vì.. là vì ta đợi đến gần nửa canh giờ không thấy ai trở về cả. Nên ta nghĩ có khi bọn họ có việc gấp nên đi rồi.”
Cái gì gọi là phân biệt đối xử?
Chính là đây chứ đâu.
Tần Chí kéo kéo tóc, rất muốn ngửa mặt gào ầm lên.
Sư phụ, là ai mỗi sáng dậy thật sớm đưa bữa sáng cho ngươi!
Cuối mỗi tuần là ai giúp người đấm lưng xoa bóp!
Mấy chuyện lộn xộn người gây ra là ai chạy ngược chạy xuôi giúp người giải quyết chứ!
Tần Chí quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Mặc Chiêu, lại sờ sờ khuôn mặt mình. Chẳng lẽ là do y không đẹp bằng nhị sư huynh.
Tần Chí phẫn nộ rồi!
Không thể để thế này được!
Phải rồi. Tranh sủng! Ta muốn tranh sủng!
Nhị sư huynh mới xuất quan một ngày đã thế này rồi, mấy năm sau thì còn thế nào nữa.
Ta nhất định phải tranh sủng mới được!
Đáng tiếc, không một ai nghe thấy tiếng lòng của Tần Chí, Lăng Tử Hàm cảm thấy khá tò mò với việc này, vội thúc giục Mặc Vô:”Mau kể tiếp!”
Hai mắt Mặc Vô híp lại, ánh mắt đảo qua Lăng Tử Hàm rồi mới nói:”Đến khi ta chuẩn bị rời đi thì có một người xuất hiện, cũng là A Đại. Hắn thấy ta ăn mất một con gà thì tức giận, chửi rủa muốn đánh người. Ta đưa tiền hắn cũng nhận, nhưng còn nói muốn ta nhất định phải đền gà cho hắn, nếu không thì không cho đi. Giữa đêm, ta kiếm đâu ra gà. Tức giận quá nên ta định quay lưng bỏ đi.”
“Ai ngờ, tên kia thấy ta đi thì hùng hổ xông đến, không đánh không đạp mà bám lấy tay ta. Ta không kịp phòng bị nên bị hắn cắn vào tay”. Mặc Vô vén tay áo của mình lên, trên cổ tay vẫn còn một vết sẹo mờ mờ:”Ta giận quá nên cho hắn một chưởng, sau đó quay lưng bỏ đi. Vậy mà A Đại đó quả thực dính như đỉa vậy, ta đi đâu hắn đi đó. Ban đầu thấy hắn cũng nghèo khổ, nên ta mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy, tình cờ mới phát hiện được một chuyện vô cùng thú vị.”
Mặc Vô sờ sờ cằm:”Ngươi biết không, tên nhãi này thế mà có khứu giác cực kì nhạy bén, chỉ cần ngửi một lần là có thể phân biệt được các loại thảo dược rõ ràng. Ta thử đưa cho hắn một viên thuốc tễ và mười loại thảo dược cho hắn ngửi thử, vậy mà hắn đoán được đủ sáu thành phần làm thuốc, không sai chút nào.”
Mặc Vô càng nói càng thích thú, thiếu điều muốn ngồi xuống rung đùi. Mấy người ở đó cũng bị cuốn theo. Còn nghe thấy loáng thoáng có người bảo:”Trên đời lại có việc như thế?”
“Kỳ diệu thật đấy”
“Không ngờ tên nhóc kia còn có khả năng này.”
Mặc Chiêu giờ mới hiểu sao mấy phối phương kia nàng lại thấy quen thuộc đến thế, hóa ra người dạy cho A Đại chính là sư phụ mình. Lăng Tử Hàm có vẻ vẫn còn chưa tin lắm:”Tên dân đen kia sao lại có khả năng đó. Nếu thế sao ngươi không đưa hắn về đây?”
Mặc Vô bị nghi ngờ thì không vui, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:”Ta có việc phải sang Tây Hạ, không thể dẫn hắn theo được nên cho hắn ít tiền rồi bảo hắn về gần Dược cốc đợi trước. Nào biết đâu hai năm rồi mới gặp lại. Ta cũng suýt thì quên mất chuyện này”
“Chính ra thì, ta đã từng hứa nhận hắn làm đồ đệ. Các ngươi có khi còn phải gọi hắn một tiếng tam sư huynh đấy.”