Ninh Dạ biết chuyện này không liên quan tới thời gian hay tu vi, đột phá cửa ải cuối này cần có ngộ tính. Nếu không ngộ được điểm then chốt thì có tốn bao nhiêu thời gian cũng chỉ là lãng phí.
Hắn xua ảo ảnh đầy trời, bước ra khỏi gian phòng, bay lên không trung.
Đứng trên cao nhìn xuống, dõi mắt khắp ngàn dặm, trong lòng Ninh Dạ hồi tưởng lại từng chuyện mà mình đã trải qua.
Từng sự kiện nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm hải, mỗi chuyện y trải qua, mỗi cảm ngộ đều giúp y trưởng thành.
Liệu trong đó có thứ gì mình dùng được vào chuyện này không?
Đột nhiên, một hình ảnh xuất hiện trong lòng.
Đó là cảnh tượng lúc ở trong Tri Vi giới, y cảm thụ phong vân biến ảo trong tiểu thế giới, lĩnh ngộ lực lượng của tiểu thế giới, dẫn dắt tam tổ, một đòn phá thiên.
Cấn Tự Bí!
Phá khốn!
Tâm hải lại dậy sóng, nhưng lần này là nghĩ đến Trì Vãn Ngưng.
Sử dụng ngược hướng của Cấn Tự Bí, thi triển phong tỏa.
Phong tỏa?
Phong tỏa!
Âm thanh này vang vọng trong đầu Ninh Dạ.
Đột nhiên y tiện tay móc một cái, một sợi dây xích thô to đã xuất hiện trong tay.
Tỏa Long liên!
Thứ này do mảng vỡ Tàng Thiên ngục năm xưa biến thành, bị Hắc Bạch thần cung chế tạo thành Tỏa Long liên.
“Nên nghĩ ra từ sớm mới phải.” Gương mặt Ninh Dạ vô cùng vui mừng.
Ngay một khắc sau, Càn Tự Bí, Cấn Tự Bí cùng vận chuyển, Vạn Tượng đồ bay ra, Tỏa Long liên giơ cao, phun ra ánh sáng vô biến, liên tục truyền vào Bát Bảo Lưu Ly châu.
Huyền Diệu Thiên Thiền cũng được thi triển, hỗ trợ luyện hóa.
Về bản chất, Bát Bảo Lưu Ly châu không phải pháp bảo có năng lực lớn, vốn không chịu nổi lực lượng của Vạn Tượng đồ, thế nhưng có năng lực của Tỏa Long liên hỗ trợ, Huyền Diệu Thiên Thiền giúp luyện hóa, mọi chuyện đã khác hẳn.
Tỏa Long liên phong tỏa thiên địa, tự thành thế giới.
Ninh Dạ dùng Cấn Tự Bí phá giải, đảo ngược Tỏa Long liên, tương đương với tăng thêm một tầng phòng hộ bên ngoài Bát Bảo Lưu Ly châu, đồng thời tăng cường phần pháp tắc đại đạo liên quan tới Tri Vi giới mà mình ngộ được vào trong đó, vì vậy đã có tám thành thần vật của mảnh vỡ Vạn Tượng đồ được y nén một cách hoàn chỉnh vào trong đó.
Tiếp theo, một quầng sáng lóe lên, Bát Bảo Lưu Ly châu tỏa ra hào quang rực rỡ, trong hạt châu nho nhỏ như có ngàn vạn sinh linh chuyển động, dáng dấp chẳng khác nào một tiểu thế giới.
Tuy là ảo ảnh nhưng cực kỳ chân thực.
Tương ứng với nó là hai thành năng lực còn lại trên mảnh vỡ Vạn Tượng đồ.
Ninh Dạ lại không hề e ngại.
Thiên Cơ điện vốn không phải thần vật trời sinh mà do đại năng của Thiên Cơ môn chế stạo. Bọn họ có thể chế tạo, sao mình lại không thể? Sao cứ nhất định phải tái hiện Thiên Cơ điện hoàn chỉnh? Sao không thể tự sáng tạo ra thứ tốt hơn?
Ninh Dạ luôn tuân theo quan điểm sóng lớp sau xô lớp trước, chưa bao giờ muốn sống cả đời nhờ ân huệ của tổ tông.
Huống hồ Thiên Cơ điện tan vỡ đã nhiều năm, ai dám đảm bảo nhất định sẽ thu hồi được toàn bộ?
Có một số mảnh vỡ có lẽ vĩnh viễn không thể thu lại.
Nếu không có tinh thần đổi mới, nếu không có dũng khí sáng tạo, nói gì tới vượt qua cổ nhân?
Ninh Dạ không muốn như vậy, đương nhiên sẽ không tuân theo quy củ cũ.
Có điều, tuy năng lực trên mảnh vỡ Vạn Tượng đồ đã bị y luyện hóa lại nhưng bản thân mảnh vỡ vẫn còn – Ninh Dạ còn có ý định khác, sau này có lẽ thứ này đem ra lừa người được, vì vậy cố gắng lưu lại hai thành năng lực.
Thời khắc này, Bát Bảo Lưu Ly châu bay lên cao, ánh sáng xoay chuyển bên trong, biến hóa vô tận. Vạn Tượng đồ đã trở thành Vạn Tượng châu, tuy không hùng vĩ mênh mông như Vạn Tượng đồ thượng cổ nhưng ít nhất cũng là một bảo vật độc lập.
Ninh Dạ còn dung hợp Phù Thế pháp châu với Bát Bảo Lưu Ly châu, hai hạt châu xoay tròn trên không trung, Nguyên Cực Thần Quang chiếu rọi xuống, cuối cùng hóa thành một hạt châu âm dương ngư trắng đen.
Lần này là hòa cả Lưỡng Nghi Chân Cương và Nguyên Cực Thần Quang vào trong.
“Phù!” Y thở phào một hơi.
Bảo vật này hoàn thành, Yên Vũ Trọng Lâu của Ninh Dạ mới coi như thật sự viên mãn.
Thật muốn tìm một đối thủ thí nghiệm một phen.
Trong lòng đang suy nghĩ, chợt thấy Dương Nhạc từ xa bay tới.