Thiên Cơ Điện

Chương 394: Lần này y nghiên cứu suốt bảy ngày.



Đây coi như bảo vật hiếm có bị bỏ sót.  

             Đương nhiên thứ này không thể bằng thần vật như Nguyên Cực Thần Quang, nhưng giá trị cũng không nhỏ.  

             Có điều Ninh Dạ đã thấy nhiều bảo bối rồi, cũng không thấy quý hiếm gì.  

             Nhưng khoảnh khắc chạm tay vào Bát Bảo Lưu Ly châu, Ninh Dạ đột nhiên có cảm giác kỳ dị.  

             “Ồ?” Ninh Dạ quan sát Bát Bảo Lưu Ly châu, ánh mắt bừng sáng.  

             Cho dù y đã che giấu nhưng Dương Nhạc vẫn nhận ra vẻ vui mừng trong ánh mắt của Ninh Dạ.  

             Có điều hắn không biết suy nghĩ của Ninh Dạ, còn tưởng Ninh Dạ thấy bảo bối nên trong lòng vui mừng.  

             Ninh Dạ nhanh chóng thu hồi Bát Bảo Lưu Ly châu, nói: “Không tệ, ta nhận món quà này. Đúng rồi, vật này…”  

             Dương Nhạc hiểu ý: “Ninh sứ yên tâm, vật này đã được xử lý ổn thỏa.”  

             “Tốt lắm.” Ninh Dạ giơ ống tay áo, hút Bát Bảo Lưu Ly châu vào trong.  

             Trong một gian phòng kín của Huyền Sách phủ.  

             Ninh Dạ ngồi trong phòng kín, đã thi triển Yên Vũ Trọng Lâu.  

             Gian phòng vốn trống không lập tức hóa thành cảnh tượng phồn hoa, như một thành phố bị ngưng tụ trong căn phòng này, trở thành một Tri Vi giới bản lớn.  

             Trong khung cảnh phồn hoa đó, Phù Thế pháp châu xoay tròn trong hư không, Bát Bảo Lưu Ly châu lơ lửng rực rỡ,của hiếu gọi gương mặt Ninh Dạ.  

             Y khẽ giương tay.  

             Thiên Cơ điện hiện ra, một cuộn tranh đầy màu sắc từ trên không hạ xuống gian phòng, vì vậy ảo ảnh vốn khô khan cứng nhắc bỗng càng ngày càng linh động.  

             Nếu so sánh ảo thuật của với hiệu ứng, như vậy ban đầu hiệu ứng của Ninh Dạ chỉ tương đương với bản 5 xu, chỉ giấu diếm được vị trí. Sau khi sáng tạo ra Yên Vũ Trọng Lâu có thể tính là thăng cấp lên hiệu ứng 5 đồng,của ó thể mê hoặc đối thủ một chút, nhưng chỉ cần đối thủ có một chút kinh nghiệm là khó mà lừa gạt được.  

             Thế nhưng có Vạn Tượng đồ, hiệu quả tiếp cận chân thực.  

             Vấn đề duy nhất có lẽ là: “Nếu muốn thật sự phát huy tác dụng của Vạn Tượng đồ, nhất định phải điều động nó từ trong Thiên Cơ điện ra, động tĩnh này sẽ khiến người khác chú ý. Vì vậy lúc bình thường Ninh Dạ không dám sử dụng, lần trước y chỉ dùng phương thức hình ảnh.  

             Nhưng chuyện này không phải không thể giải quyết.  

             Vạn Tượng đồ vốn là bảo bối trong đạo về ảo ảnh, lẽ nào mỗi lần vận dụng đều bộc lộ thanh thế hùng vĩ, như thế chẳng khác nào nói với mọi người: Các ngươi cẩn thận, ta sắp dùng ảo thuật lừa các ngươi này.  

             Còn bây giờ khó lòng che giấu chủ yếu vì Vạn Tượng đồ còn là mảnh vỡ, hiệu quả chỉ có giới hạn.  

             Vốn dĩ chuyện này rất khói giải quyết, nhưng sau khi nhận được Bát Bảo Lưu Ly châu, Ninh Dạ lại phát hiện một chút huyền cơ trong thứ này.  

             Không ngờ đây lại là bảo bối chứa đựng.  

             Có rất nhiều bảo bối chứa đựng, túi giới tử là điển hình, nhưng nó chỉ chứa được vật thật.  

             Bát Bảo Lưu Ly châu lại khác, nó chứa tiên thuật.  

             Cũng như phù.  

             Thế nhưng phù lục bình thường chỉ chứa được một loại pháp thuật, cho dù là phù ngọc đặc chế của Thiên Cơ môn cũng chỉ sử dụng lặp lại nhiều lần chứ không thể chứa đựng nhiều loại tiên pháp.  

             Bát Bảo Lưu Ly châu lại khác, nó có thể gánh vác một bộ tiên thuật hoàn chỉnh, còn có thể kết hợp vận dụng chúng.  

             Chính vì thế Hắc Bạch thần cung đặt nó trong Linh Lung tháp, dùng làm mắt trận nòng cốt.  

             Đây không phải bí mật gì cần giấu diếm, thế nhưng cùng là một thứ, trong tay những người khác nhau lại có thể phát huy tác dụng hoàn toàn bất đồng.  

             Sau khi ý thức được tác dụng của bảo bối này, Ninh Dạ nghĩ ra một phương pháp giải quyết vấn đề – hắn có thể lưu lại một phần năng lực của Vạn Tượng đồ trong Bát Bảo Lưu Ly châu, kết hợp với Phù Thế pháp châu, khiến nó trở thành bảo vật có thể sử dụng ảo thuật ở ngoài sáng.  

             Nhưng muốn làm được chuyện này cũng không dễ, cần nghiên cứu cẩn thận.  

             Lúc này trong phòng không bỗng có hoa nở, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trên cao, nhưng không hề lộ ra bên ngoài.  

             Ánh sáng của Càn Tự Bí bay lên cao, dưới phù văn huyền áo chiếu rọi, dường như không bí mật nào ẩn giấu được.  

             Nhưng đâykhông phải thứ Ninh Dạ muốn.  

             Hắn muốn tự do sử dụng mà không cần Thiên Cơ điện.  

             Lần này y nghiên cứu suốt bảy ngày.  

             Bảy ngày bảy đêm ròng rã, Ninh Dạ bế quan trong phòng kín nhưng mãi vẫn không đột phá được cửa ải cuối cùng đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.