Thích Bạn Trong Một Khoảng Thời Gian Giới Hạn

Chương 15



Vu Giai sửng sốt, tin tức này từ chỗ nào truyền ra? Từ khi nào cô lại có quan hệ với Cốc Trình Hàm?

Dường như nhìn thấy vẻ khó tin trên gương mặt của cô, phóng viên kia đã lấy ra một tờ báo. Là một tờ báo giải trí trong tuần, trên báo có một bức ảnh chụp lén qua cửa sổ, tuy rằng không được rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra người bên trong là cô và Cốc Trình Hàm, là quán cà phê kia. Bình thường Vu Giai rất ít xem báo giải trí nên không hề biết cô và Cốc Trình Hàm bị đăng báo.

Nhìn đến bức ảnh này, chưa kịp chờ phóng viên nói, Vu Giai đã cười nói: “Tôi không phủ nhận bức ảnh này, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi đang yêu đương, chẳng lẻ minh tinh thì không thể có bạn bè khác phái sao?” Thấy phóng viên trước mặt còn có lời muốn nói, cô cười “Các người cũng không thể nói tùy tiện, tôi đã có bạn trai, bị hiểu lầm thì rất không tốt.”

Chuyện Vu Giai có bạn trai, truyền thông cũng đã biết, fans của cô cũng không quan tâm vấn đề này lắm, phóng viên vốn định đem chuyện này ra chất vấn nhưng lại không nghĩ tới đã bị cô nói trước. Thái độ của Vu Giai thoải mái không hề có ý định giấu diếm khiến cho những câu hỏi mà hắn chuẩn bị không thể dùng được nữa.

Vu Giai mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn những phóng viên trước mặt, cô không phản đối phóng viên hỏi một số tin tức mơ hồ để thu hút sự chú ý nhưng từ không thành có thì cô thập phần chán ghét.

So với sự ôn hòa của Vu Giai thì thái độ của Cốc Trình Hàm thập phần kiêu căng, dù sao tính tình thiếu gia của hắn ai ai cũng biết, hắn cũng không ngại thêm người biết.

Ngoại trừ sự việc này, sau đó cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Khi Vu Giai về đến nhà cũng không tính là muộn, kim đồng hồ mới vừa qua chín giờ. Cô vừa dừng xe trong sân thì di động cũng vang lên, nhìn điện thoại là Hà Uyển Doanh gọi đến, nghĩ nghĩ liền cầm lên, mở cửa xuống xe.

Ánh đèn phản chiếu từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai, hẳn là anh trai đã về nhà.

Mấy ngày nay, lâu lâu, Hà Uyển Doanh sẽ gọi điện thoại tới, không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là tâm tư của cô gái trẻ, tựa hồ đã coi cô thành tri kỷ, Hà phu nhân mời cô tới nhà làm khách, đã bị cô lấy lý do từ chối hai lần, cô cũng không muốn có quan hệ thân thiết với Hà gia.

“Tiểu Giai, ách, tỷ tỷ___” Điện thoại được kết nối, âm thanh của Hà Uyển Doanh truyền ra, âm thanh của cô rất khác mọi khi, Vu Giai sửng sốt, duy trì tư thế một chân trên đất và một chân trong xe.

“Doanh Doanh? Em đang ở đâu?” Di động truyền đến âm thanh ồn ào, không giống như ở Hà gia, giống như đang ở nơi công cộng hơn. Vu Giai nhìn thoáng qua đồng hồ, Hà Cẩm Giang và Hà phu nhân rất nuông chiều Hà Uyển Doanh, giờ này không có khả năng để Hà Uyển Doanh một mình bên ngoài: “Cô Hà đang ở bên cạnh em sao?”

“Không có, chỉ có một mình em, hì hì, Tiểu Giai tỷ tỷ……” Âm thanh của Hà Uyển Doanh rõ ràng là đang say.

Vu Giai không khỏi nhíu mày, từ tạp âm được truyền tới tựa hồ là đang ở quán bar hay vũ trường. Vị tiểu công chúa này chẳng lẽ lại lén trốn ra ngoài muốn trải nghiệm cuộc sống sao?

“Doanh Doanh, nói cho chị biết, em đang ở đâu?”

Cô nhẹ nhàng dỗ dành Hà Uyển Doanh, từ trong túi lấy một chiếc điện thoại khác ra, gọi điện cho Hà gia, rất nhanh đã được nhận, là âm thanh của người giúp việc, đợi hai phút, âm thanh của Hà phu nhân truyền tới, vừa lo lắng vừa mang theo tiếng khóc thút thít: “Tiểu Giai, con có thấy Doanh Doanh không? Doanh Doanh mất tích rồi?”

Mất tích?

Vu Giai sửng sốt trong chốc lát rồi mới phản ứng: “Cô không cần kích động. Doanh Doanh mất tích khi nào?”

“Là khi ăn cơm trưa, Lý tẩu đi kêu Doanh Doanh xuống ăn cơm, mới phát hiện Doanh Doanh đã biến mất, tìm khắp nhà, cũng không thấy Doanh Doanh, gọi điện hỏi người quen, đều nói không có nhìn thấy Doanh Doanh. Báo cảnh sát thì họ nói chưa đến hai mươi tư giờ nên không thể lập án. Ô ô ô____”

Vu Giai không nói nên lời: “Chú Hà có ở nhà không?”

Âm thanh trong điện thoại thay đổi, âm thanh của Hà Cẩm Giang trấn tỉnh hơn Hà phu nhân rất nhiều.

Vu Đoan nghe được tiếng xe trong sân, qua hơn mười phút vẫn chưa thấy em gái vào nhà, ra cửa thấy Vu Giai mỗi tay một cái điện thoại nói chuyện.

Vu Giai nhìn thấy Vu Đoan, mười phần cao hứng, kêu một tiếng “Anh trai,____”, tiếp theo dỗ dành Hà Uyển Doanh, đem tin tức của cô nói cho Hà Cẩm Giang.

“Anh trai, giúp em tra một dãy số, tìm xem nó đang ở đâu.”Vu Giai đeo tai nghe, đưa điện thoại cho Vu Đoan.

Vu Đoan nhìn thoáng qua điện thoại, gật đầu: “Cùng anh đi”

“Được.” Vu Giai một bên tiếp tục nói chuyện với Hà Uyển Doanh, một bên xách túi xách lên, đóng cửa xe lại, đi theo Vu Đoan vào phòng.

Vu Đoan nhanh chóng tìm ra được nơi đang phát tín hiệu, đó là một quán bar tên là Đà nhan say ở Nam thành, nhìn địa điểm, hắn nhăn mày.

“Làm sao vậy?”

“Nơi này……” Vu Đoan chỉ vào biểu hiện địa điểm: “Không phải là nơi tốt?”

“Hả?”

Từ lời nói của Vu Giai với điện thoại, Vu Đoan đã biết người bên kia là ai, Vu Giai và việc của Hà gia, hắn cũng biết, cũng không can thiệp vào. Nhưng lúc này, con gái của một gia đình đứng đắn tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này, ấn tượng của hắn đối với Hà Uyển Doanh nháy mắt tuột xuống.

“Để em qua nhìn xem.” Đem địa điểm đưa cho Hà Cẩm Giang, Vu Giai nghĩ nghĩ, có chút đứng ngồi không yên. Đã không biết thì thôi, lại nói vị tiểu công chúa Hà Uyển Doanh này, cũng không phải người xấu, Vu Giai cũng không có ân oán gì với cô ấy.

Vu Đoan giải thích thoáng qua, cô cũng đã biết đó là nơi nào, nói một cách bình dân thì đó chính là một khu đèn đỏ.

Nhìn em gái, Vu Đoan suy nghĩ một chút, cầm lấy áo khoác: “Anh cùng đi với em.”

“Ân”trên mặt Vu Giai lộ ra nụ cười, ôm lấy cánh tay của Vu Đoan rồi đi ra ngoài.

Trên đường đến Nam thành, Vu Đoan gọi một cuộc điện thoại, tựa hồ là cho ai đó ở Nam thành. Đối với các mối quan hệ của hắn, Vu Giai cũng không phải rất hiểu rõ.

Nam thành rất phồn hoa, nhộn nhịp, các tòa nhà cao tầng và các cửa hàng san sát nhau, đương nhiên cũng có kho tiền lớn nhất Nam thành__sòng bạc hoặc một số nơi giao dịch đặc thù đều ở chỗ này, phân chia thế lực ở đây cũng rất phức tạp.

Khi xuống xe, Vu Đoan đội cho cô một chiếc mũ che khuất hơn phân nữa khuôn mặt.

Đà Nhan Say là một hội sở cao cấp, Vu Giai đứng ở cửa nhìn hội sở trang hoàng lộng lẫy, mày cũng nhăn lại như Vu Đoan, có thể có được một hội sở như vậy nhất định thế lực cũng không tầm thường.

Cô thành thành thật thật đi theo phía sau Vu Đoan, vừa vào cửa Vu Đoan liền nói chuyện với một người mặc đồng phục bảo vệ, đối phương gọi một cuộc điện thoại, lập tức nhiệt tình mà mời bọn họ ra phía sau hội sở.

Khác với vẻ tao nhã phía trước, đi qua một hành lang dài hẹp, tiến vào một cách cửa sắt, âm thanh đinh tai nhức óc, ồn ào huyên náo truyền đến. Đây là một sàn nhảy, trong âm nhạc ồn ào, cả trai lẫn gái đều điên cuồng lắc lư thân thể, bởi vì có bảo vệ dẫn đi nên rất mau hai người đã xuyên qua sàn nhảy ồn ào náo động.

Hai người bị đưa tới một gian ghế lô: “Hai vị hiện tại hãy ngồi ở đây, quản lí Lâm sẽ qua ngay.”

Vu Đoan gật đầu, đối phương đi ra ngoài, đóng cả cửa ghế lô lại.

Ghế lô cách âm rất tốt, cửa vừa đóng lại, liền không còn nghe thấy tiếng ầm ỉ bên ngoài.

Vu Giai rất tò mò “quản lí Lâm” là ai, tại sao anh trai lại có quen người ở loại địa phương này.

“Không được chạm vào bất cứ cái gì.” Vu Đoan nhắc nhở.

Bên trong ghế lô bố trí rất đơn giản, có hai cái sô pha lớn, chính giữa để một cái bàn trà, trên bàn trà để một thùng đồ uống và bốn cái ly, còn có một mâm đồ ăn vặt.

Quản lí Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu, ước chừng khoảng mười phút, cửa ghế lô bị người bên ngoài mở ra, một âm thanh truyền vào: “Để anh Vu đợi lâu rồi, tôi có chút việc trì hoãn.”

Vu Đoan đứng lên: “Lời này của Côn ca, tôi cũng không dám nhận.”

Một người đàn ông hơi gầy từ cửa đi vào, mặc áo sơ mi hoa, quần tây đen, đi một đôi giày thể thao, trong tay kẹt một điếu xì gà, vóc dáng không cao, ngoại hình cũng không xuất sắc chỉ có một đôi mắt rất sáng.

Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Vu Giai.

“Đây là em gái của tôi.” Vu Đoan giới thiệu.

Vu Giai mỉm cười khom khom lưng: “Chào Côn ca.”

Côn ca nhìn cô, ánh mắt lóe lóe, từ trên người cô dời đi, nhiệt tình tiếp đón hai anh em: “Em gái của anh Vu, cũng là em gái của tôi, ngồi, ngồi, ngồi xuống rồi nói.” Hắn ngồi xuống sô pha.

Vu Giai nhìn hai người đứng ngoài cửa ghê lô, trên người mặc đồng phục thủ vệ.

Đem xì gà đặt lên miệng hút một ngụm, phun ra một vòng khói: “Chuyện đã nói qua trên điện thoại là chuyện nhỏ, A Thất, ra nhìn xem, chuyện ta giao làm xong chưa, đem người tới đây.”

“Vâng, Côn ca.” Một người đứng ở cửa lên tiếng, rời đi.

“Cảm ơn Côn ca giúp đỡ.”

“Việc này chỉ là việc vặt vãnh, anh Vu đã mở miệng, vội hay không tôi cũng đến giúp.” Biểu tình của Côn ca thoạt nhìn rất thoải mái, nhìn về phía Vu Giai: “Em gái muốn uống cái gì, tôi kêu người đưa tới.”

“Cảm ơn Côn ca.” Tại địa phương mà kiếp trước cô chưa từng tới, Vu Giai cũng không quá làm càn, cô nhìn thoáng qua Vu Đoan.

“Yên tâm, những ý nghĩ do bẩn đó không đến đây được.” Côn ca cười nói, gõ điếu xì gà lên gạt tàn trên bàn trà, phân phó người đi mang trái cây tới, một lúc sau, một nữ nhân viên bưng một mâm trái cây đã được cắt xong tiến vào, đặt trên bàn rồi đi ra ngoài.

Côn ca nói vài câu với Vu Giai, liền cùng Vu Đoan nói chuyện.

“Anh Vu cũng biết nơi này của tôi tuyệt đối không dính. Thủ hạ của tôi dù sao cũng phải tìm cái nghề nghiệp để kiếm miếng cơm, tâm sự của lão gia tử tôi cũng biết, nhưng cơm muốn ăn……”

Vu Giai nghe không rõ hai người đang nói cái gì với nhau, đành ngồi im ở đó.

Cửa ghê lô đóng lại, âm thanh bên ngoài không thể truyền vào. Vu Giai cảm thấy chính mình đã đợi rất lâu, nghĩ có phải Côn ca cố ý kéo dài thời gian, muốn dùng Hà Uyển Doanh trao đổi điều kiện với Vu Đoan.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền thấy Côn ca ngừng nói chuyện với Vu Đoan, nhìn thoáng qua đồng hồ: “A Phi, đi xem bên ngoài có chuyện gì.”

“Vâng, Côn ca.”

Bên ngoài có người gây rối, còn liên lụy đến Hà Uyển Doanh.

Côn ca đứng lên, sắc mặt khó coi: “Chúng ta ra ngoài nhìn xem.”

Vu Đoan, Vu Giai đứng lên đi theo.

Côn ca nhìn thoáng qua Vu Giai, đi đến trước mặt cô, đem nón kéo xuống một chút, cái gì cũng không nói, ngậm xì gà đi ra ngoài.

Thân thể Vu Giai cứng lại, thẳng đến khi Vu Đoan nắm lấy tay cô, mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng kêu một tiếng: “Anh trai.”

“Không có chuyện gì, Lâm Côn Bạch, người này rất có nguyên tắc.”

Vu Giai không nghĩ tới, đời này Lý Tu gặp Hà Uyển Doanh lại là trong tình huống này.

Hiển nhiên Hà Uyển Doanh đã thật sự say, đang nằm ghé lên trên quầy, Lý Tu dùng tư thế hộ vệ đứng phía trước, cùng người của Côn ca giằng co, bị quay quanh trong một vòng người.

“Doanh Doanh” Vu Giai đi qua, có lẽ cô là con gái nên Lý Tu không cản lại.

Cô nhẹ nhàng vỗ mặt Hà Uyển Doanh, Hà Uyển Doanh say khướt mở to mắt nhìn cô một hồi lâu, mới cười bắt lấy tay cô: “Tiểu Giai tỷ tỷ, em nói cho chị, em không có say nga____” Gương mặt trắng nõn đỏ ửng vì say rượu, dưới ánh đèn hoạt sắc sinh hương.

Từ lời nói của Uyển Doanh xác nhận được danh tính của Vu Giai, bởi vì cô đội mũ che khuất mặt nên Lý Tu cũng không nhận ra Vu Giai: “Con gái ở loại địa phương này uống say, rất không tốt. Khi trở về nhất định phải hảo hảo nói chuyện với cô ấy….”

Vu Giai không đem lời nói của Lý Tu cho vào tai: “Doanh Doanh, dậy, chúng ta về nhà.”

“Tôi không muốn về nhà.” Hà Uyển Doanh tránh thoát: “Tôi còn muốn uống, muốn uống rất nhiều rượu.” Cô lè lưỡi, cười ngây ngô.

Vu Giai không khuyên được, đã lâu như vậy mà người của Hà gia vẫn chưa xuất hiện, lẽ ra nên sớm tới rồi mới phải.

“Côn ca, có thuốc ngủ không?” Bất đắc dĩ, Vu Giai đành phải dùng cách khác.

Côn ca thập phần kinh ngạc với yêu cầu của cô, gật đầu một cái, phục vụ sau quầy bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly rượu, đưa tới.

“Các ngươi là chung một đám?” Biểu tình của Lý Tu kinh ngạc.

Hà Uyển Doanh đã rất say, rất nhanh đã uống hết ly rượu. Thuốc cũng rất nhanh liền có tác dụng, khoảng ba phút sau, Hà Uyển Doanh liền ngủ.

Vu Giai không để ý tới Lý Tu đang nhảy nhót bên cạnh, nhìn Hà Uyển Doanh đang ngoan ngoản ngủ, duỗi tay bế lên, may mắn Hà Uyển Doanh cũng không phải rất nặng, cô miễn cưỡng có thể bế lên, lúc này ngoại trừ cô, ai cũng không thích hợp bế cô ấy.

Vu Đoan nói lời cảm ơn với Côn ca, Lý Tu bị người của Côn ca đè lại.

Vu Giai cũng không muốn đem Hà Uyển Doanh đang như vậy về nhà, gọi cho Hà Cẩm Giang, khoảng mười phút sau, Hà Cẩm Giang và Hà phu nhân rốt cuộc cũng “khoan thai tới muộn”.

Đem Hà Uyển Doanh giao cho hai người, hai người cảm tạ, ngoại trừ ánh mắt hơi khác thường của Côn ca, Vu Giai cũng không thể hiểu đó là gì.

Hiển nhiên Côn ca cũng không đem vợ chồng Hà thị để vào mắt: “Tôi là xem mặt mũi của anh em Vu gia thôi.”

Nhìn vợ chồng Hà thị rời đi, Vu Đoan và Vu Giai cũng tạm biệt.

“Hôm nào mời hai người cùng ăn bữa cơm, nhất định phải tới.”

Ở trong xe trên đường đi về.

“Anh trai, Côn ca là ai?”

Vu Đoan nhăn mày: “Bối cảnh cụ thể phía sau Côn ca, ở Nam thành hầu như không ai biết, chỉ biết ở Nam thành hắn nói một là một. Lúc trước từng có vài lần lui tới, cũng không thân thiết.”

“Anh____” Vu Giai kêu một tiếng liền im lặng. Ngẫm lại việc hôm nay, nếu không phải bởi vì cô, anh trai nhất định cũng không dùng giao tình mà gọi cho Côn ca, phải biết những việc thiếu nhân tình kiểu này rất rắc rối.

Mày của Vu Đoan rốt cuộc cũng giãn ra, xoa xoa đầu của cô: “Em là em gái của anh.”

Vu Giai bỗng nhiên muốn khóc, ôm lấy cánh tay Vu Đoanh cọ cọ. Vu Đoan lái xe bằng một tay, may mắn không xảy ra chuyện gì.

Vu Giai cho rằng sẽ không gặp lại Côn ca nữa, rốt cuộc cô cũng chưa nghĩ tới những cái thiếu ân tình này. Về việc phải trả ân tình này như thế nào, cô nghĩ Vu Đoan chắc cũng đã có tính toán.

Ngày hôm sau, cô tới đoàn phim, ánh mắt người trong đoàn phim nhìn cô lộ ra quái dị. Cô có chút không hiểu, thằng đến khi Khá Giả kéo cô, đem cô kéo đến bó hoa hồng trải khắp sàn nhà.

“Tiểu Giai tỷ, chỉ tên là tặng cho chị.”

Cô nhìn hoa hồng trên mặt đất, im lặng hồi lâu.

Hoa hồng vàng.

Đây là có người đang theo đuổi cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.