Thích Bạn Trong Một Khoảng Thời Gian Giới Hạn

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cốc Trình Hàm liếc mắt liền thấy được Vu Giai đang đứng trong đám đông. Hôm nay, cô ăn mặc trang trọng hơn nhiều so với hôm thử vai. Áo sơ mi vàng kết hợp với quần tây đỏ tươi, trên áo sơ mi còn có những đường ren phức tạp cùng với những đường chỉ tinh xảo trên ống quần. Nếu như người bình thường mặc vào sẽ chỉ cảm thấy thô tục, nhưng sự kết hợp này lại trở nên lộng lẫy hơn khi được Vu Giai diện lên người, cứ như cô sinh ra là đã có khí chất cao quý như vậy.

Anh cũng quen biết không ít nghệ sĩ nữ, người đẹp rất nhiều, nhưng rất ít người có được khí chất như cô.

Vu Giai cũng thấy được anh, nở nụ cười trên môi.

“Tiểu Cốc biết cô ấy à? Thật xinh đẹp, chắc là nữ chính của ngày hôm nay.” Hàn Băng nói bên tai anh, không đợi anh giới thiệu, liền tươi cười bước đến gần Vu Giai, thái độ thân thiện, mỉm cười vươn tay, “Xin chào, em là Vu Giai phải không?”

Ngón tay trắng nõn như dương chi bạch ngọc*, cổ tay đeo một chuỗi vòng tay đá Tourmaline đa sắc, tôn lên làn da trắng như ngọc bích. Vu Giai cũng không hề thụ sủng nhược kinh, mỉm cười một cách hào phóng và điềm tĩnh, đưa tay ra bắt tay lại với Hàn Băng: “Chào Băng tỷ.”

chapter content

*Dương chi bạch ngọc: hình ảnh viên ngọc

‘Băng tỷ’ là xưng hô mà mọi người trong giới hay gọi Hàn Băng.

Ánh mắt Hàn Băng thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó là tán thưởng, đúng là một cô gái hào phóng, hỏi sao mà lại xinh đẹp như vậy. Cô đánh giá cách ăn mặc của Vu Giai, kể cả cô, cũng phải thừa nhận rằng Vu Giai ăn mặc rất thành thạo và thời thượng.

Hai người chào hỏi nhau hai câu, Cốc Trình Hàm khi nãy bị chặn lại, lúc này cũng ứng phó xong rồi bước đến. Anh và Vu Giai chào hỏi nhau không xa lạ như những lời chào cùng với Hàn Băng, chỉ có người quen mới lộ ra sự thân thiết như vậy.

“Chào thiếu gia.” Vu Giai cúi đầu chào, cười nói.

Cốc Trình Hàm bị hành động này của cô làm cho nghẹn, thần sắc kiêu căng tỏ vẻ chấp nhận, ngữ khí cao cao tại thượng nói, “Miễn lễ——”

Hành động của hai người đã khuấy động được bầu không khí vắng vẻ xung quanh, Hàn Băng nhìn thấy họ chào hỏi lẫn nhau cũng mỉm cười, “Hai người quen biết nhau à.”

Tạ Tam Sơn là một vị đạo diễn rất chú trọng hiệu suất, mặc dù Hàn Băng cùng với Cốc Trình Hàm đều là những minh tinh nổi tiếng, nhưng ông cũng không muốn tốn thời gian, thấy đã đến giờ, liền đánh gãy cuộc “tán gẫu” giữa ba người, rồi ném họ cho nhân viên trang điểm.

Hàn Băng cùng Cốc Trình Hàm đều có chuyên viên trang điểm riêng, chỉ có Vu Giai là phải dùng đội ngũ trang điểm của đoàn phim.

Sau một tiếng trang điểm, thay tới thay lui tầm mười lăm mười sáu bộ trang phục, Cốc Trình Hàm cùng với Hàn Băng cũng đã hoàn thành hóa trang và mặc xong trang phục diễn. Tạ Tam Sơn cuối cùng cũng cũng nhìn về phía tạo hình của Vu Giai.

Đây là một bộ Hán phục rất trang trọng và lộng lẫy, một mảnh đỏ rực điểm tô thêm họa tiết hoa sen tinh xảo được thêu bằng chỉ vàng, ba lớp thổ cẩm khác nhau được xếp trên viền cổ áo và tay áo, trên đầu có trâm cài, Vu Giai cảm thấy bộ này chắc tầm mười mấy cân, đúng là trang phục cổ đại thời xưa mà.

Vu Giai bước ra từ phòng hóa trang, trường quay nhất thời không một tiếng động, có mấy người còn làm rơi đồ đang cầm trên tay nữa.

Đạo diễn Tạ rất hài lòng với những phản ứng này, ông muốn phu nhân tướng quân phải có được diện mạo như vậy, quốc sắc khuynh thành. Trong buổi thử vai, ông rất vừa lòng với phần diễn của Vu Giai, sau khi hóa trang xong lại vượt xa sự mong đợi của ông. Ông luôn bắt bẻ trong khâu trang phục, đổi liên tục cho tới khi vô cùng hoàn mỹ thì thôi. 

Ông nhìn Vu Giai đang đi qua lại với tà váy đỏ vàng, chuyển động như nước chảy mây trôi trên mặt đất, miếng ngọc bội được gắn bên hông cũng không hề phát ra tiếng động, đây đúng là một khuê nữ chân chính thời xưa.

Từ tà váy đến thần thái trên mặt Vu Giai, lưng thẳng tắp, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu thập phần kiên định. Tạ Tam Sơn ngây người một lúc, trước mặt ông lúc này cứ như là phu nhân tướng quân bước ra từ 《 Biên Thành 》vậy.

Bước đến gần, Vu Giai mỉm cười chào hỏi.

Không những chỉ có mình Tạ Tam Sơn ngây người ra, cả Cốc Trình Hàm lẫn Hàn Băng cũng vậy, cả hai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí này, nhưng nhìn thấy tạo hình của Vu Giai như vậy khiến bọn họ có cùng một loại cảm xúc.

“Có phu nhân như vậy, tướng quân còn nạp thêm thiếp, có phải là ngu xuẩn quá rồi không?”

Một câu thành công đánh vỡ bầu không khí trong trường quay, mọi người phục hồi tinh thần, vô cùng tán đồng với lời này.

“Thế này thì chị cảm thấy áp lực lắm.” Hàn Băng cười nói, trang phục của cô có phong cách hoàn toàn trái ngược với Vu Giai, vải lụa mỏng trông vô cùng quyến rũ mê hoặc.

“Đạo diện Tạ, bắt đầu chụp đi. Lần này nhất định tôi phải lưu lại một phần ảnh chụp mới được.” Có người cười nói.

Có người lập tức phụ họa thêm, cười rộ lên: “Tôi cũng muốn lưu một phần, toàn là mỹ nữ, tôi cũng muốn mang về khoe khoang xíu. Đạo diện Tạ, mấy bộ này tốn không ít kinh phí đâu.”

“Đòi hỏi.” Tạ Tam Sơn chỉ huy đoàn làm phim bắt đầu quay chụp, “Chụp ảnh chung trước đã. Cốc Trình Hàm đứng đây, Hàn Băng đứng chỗ này, Vu Giai, tốt, cô đứng yên chỗ đó, đừng cử động…..”

Ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Vu Giai uống một ngụm nước khoáng, dùng tay đấm đấm đôi chân đang tê nhức của mình. Chụp hình cả buổi sáng, dù chụp rất nhiều nhưng vẫn không khiến đạo diễn Tạ hài lòng, chắc là tính dành hẳn một ngày để quay chụp.

Cốc Trình Hàm cùng với Hàn Băng rất chuyên nghiệp, phối hợp tạo dáng với nhau, không có một tia bất mãn nào.

Vu Giai ngồi ở một bên vừa đấm chân, vừa chú ý đến thần thái biến hóa của họ.

Răng rắc ——

“Kết thúc công việc ——”

Sau tiếng hô to của Tạ Tam Sơn, cảnh quay chụp buổi sáng cuối cùng cũng hoàn thành, cả đoàn phim, bao gồm nhân viên, Vu Giai cùng với những diễn viên khác đều chỉ có nửa tiếng nghỉ ngơi, rồi bắt đầu cảnh quay chụp buổi chiều. Bởi vì buổi chiều còn tiếp tục quay chụp nên mấy thiết bị cùng đạo cụ chụp hình vẫn để nguyên đó.

Vu Giai cùng với hai diễn viên chính phụ kia tháo bớt trang sức ra, nhìn nhân viên đoàn phim đang lao vào phía cơm hộp như sói đói.

Tạ Tam Sơn lớn giọng mắng, nhưng đáng tiếc là không có một ai nghe ông.

Vu Giai trợn tròn mắt.

Hàn Băng cười ha hả, “Tiểu Giai chưa đóng phim nào do đạo diễn Tạ quay nên không biết, những người này nhìn vậy thôi, chứ nhìn hoài riết quen. Giờ thì nghỉ trưa cho tốt đi, chiều gặp lại.” Nói xong liền đi đến phòng hóa trang riêng biệt nghỉ ngơi.

Chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim đi theo Vu Giai, anh yêu cầu Vu Giai cần phải tẩy trang trước khi ăn, xong lập tức di chuyển đến phía sau Tạ Tam Sơn hét lên vài tiếng kêu chừa cơm, nhưng không biết ông ấy có nghe được hay không.

“……..”

“Hả?” Vu Giai nhìn Cốc Trình Hàm, tiếng ồn xung quanh quá lớn nên cô nghe không rõ.

Cốc Trình Hàm ghé sát miệng vào tai cô, trêu ghẹo hét to, “Lát cùng nhau ăn cơm.”

Vu Giai hoảng hồn, nhảy sang bên cạnh.

Cốc Trình Hàm cười to, nhưng đang cười được nửa chừng thì dừng lại, khuôn mặt trở nên vặn vẹo hơn bởi vì chân anh bị dẫm lên.

Trên mặt Vu Giai một chút thành ý cũng không có, “Phản xạ có điều kiện.” Thân thiện quay sang nói chuyện cùng với chuyên viên trang điểm, “Giang ca, chúng ta đi tháo trang sức đi.”

Khá Giả từ ngoài trường quay bước vào, thấy Vu Giai liền cười chạy đến, “Tiểu Giai tỷ, em mua cơm trưa cho chị rồi nè, chị tẩy trang xong đi rồi ăn.” Cô xách theo một hộp đồ ăn, mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn bên trong toát lên, bụng Vu Giai kêu gào.

Lúc này Khá Giả mới nhìn thấy chuyên viên trang điểm bên cạnh Vu Giai, ngượng ngùng chào hỏi, “Chào Giang ca.”

“Khá Giả làm việc rất nghiêm túc nha.” Chuyên viên trang điểm họ Giang có ấn tượng không tồi về cô.

Vu Giai cũng cảm thấy Khá Giả rất được, trong lúc giải lao nghỉ ngơi đều luôn hỏi cô muốn ăn cái gì, cô cũng không hiểu lắm, cho đến khi nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay cô ấy mới đoán ra được mục đích.

Chân thành nói cảm ơn với Khá Giả rồi đi tẩy trang, tẩy trang xong cũng đã là mười phút sau. Mặc dù nói là tháo trang sức tẩy trang, nhưng bởi vì buổi chiều còn có cảnh quay chụp, nên cô cũng chỉ rửa mặt, thay trang phục diễn ra, còn kiểu tóc thì vẫn giữ nguyên.

Khá Giả mua rất nhiều, Vu Giai mời Giang ca cùng ăn.

Nhìn hộp cơm xong, Giang ca cũng không từ chối.

Trong lúc ba người dùng cơm, vừa ăn vừa nói, Giang ca nói rất nhiều.

“Anh tính hỏi ý đạo diễn Tạ, chu cấp tiền cơm cho Khá Giả, để em ấy phụ trách bữa ăn cho chúng ta, thức ăn của đoàn làm phim sao có thể so sánh với chỗ này, không khác gì cơm heo cả?”

Nói xấu sau lưng là không nên, trước khi Giang ca nói xong, Tạ Tam Sơn đã bưng một hộp cơm lớn đứng bên cạnh ba người, kéo một cái ghế qua, lấy đũa gắp đồ ăn trên bàn nhét vào miệng rồi nuốt xuống.

“Đi, đi —— đừng có tới bên đây tranh giành.” Giang ca kéo đồ ăn đến gần hộp cơm của mình, quay sang nói với Vu Giai cùng Khá Giả, “Hai đứa ăn lẹ lên, không thôi là lát chỉ còn có cái hộp không mà ăn.”

“Lão Giang, cậu không thể làm vậy.” Tạ Tam Sơn kêu lên, giật lấy một miếng sườn trong hộp cơm của Giang ca. 

Giang ca che kín hộp cơm lại, dứt khoát quay lưng về phía ông, quơ đũa ăn sạch sẽ.

Ở trong đoàn phim, Vu Giai thấy mọi người ăn cơm như đi đánh giặc vậy, cũng không nói lời nào, học theo Giang ca, gắp một ít thức ăn mà mình thích đem bỏ vào hộp cơm, bưng lên nhai kỹ nuốt chậm. Tuy rằng Tạ Tam Sơn không kiềm chế được muốn tranh đoạt, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể nào đi tranh giành hộp cơm của một cô gái được.

Khá Giả trợn mắt há hốc mồm, cầm đũa lên quơ bớt đồ ăn trên bàn, lượng đồ ăn trên bàn cũng dần cạn kiệt.

Giang ca thấy vậy liền giơ một ngón tay cái lên, cầm lấy món ăn còn sót lại trên bàn bỏ vô hộp cơm cho Khá Giả, “Đừng ngồi đó ngây ngốc nữa, ăn nhanh đi, không thôi lát nữa không còn gì nữa giờ.”

Tạ Tam Sơn tiếp tục đấu võ mồm với Giang ca.

Vu Giai bưng hộp cơm ăn, cũng không chen ngang nói.Đạo diễn Tạ với Giang ca trông rất quen thuộc, không phải là kiểu ăn ý trong lúc làm việc, mà dường như là sự ăn ý quen thuộc trong sinh hoạt.

Khá Giả cuối cùng cũng phản ứng lại, nói cảm ơn với Giang ca, học theo bộ dáng của Vu Giai, bưng hộp cơm lên từ từ ăn, ngồi thưởng thức Tạ Tam Sơn đấu võ mồm với Giang ca.

Cốc Trình Hàm  mang theo hộp cơm tiến vào, thấy cảnh này liền nhịn xuống những câu tính nói.

“Tiểu Cốc, tới đây ngồi này.” Giang ca thấy người quen, cười vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Tạ Tam Sơn thấy hộp cơm trên tay Cốc Trình Hàm, hai mắt sáng lên, chờ đến khi Cốc Trình Hàm mở hộp cơm ra, lập tức giật lấy một miếng thịt bò nướng sốt từ bên trong, bỏ vào hộp cơm của chính mình, ăn vài miếng liền no bụng, dùng khăn giấy lau miệng rồi quay sang nói với Cốc Trình Hàm: “Hương vị rất truyệt.”

Cơm trưa của Cốc Trình Hàm cũng do trợ lý mua từ bên ngoài, không phải cơm tập thể của đoàn làm phim.

Vu Giai vẫn chưa ăn xong, cô không khách khí gắp một ít đồ ăn từ hộp cơm của anh, Khá Giả cố gắng kiềm chế. Vu Giai cũng gắp thêm một ít đồ ăn từ hộp cơm của Cốc Trình Hàm qua cho cô, tâm tình Khá Giả cũng dần dịu xuống. 

Một bữa cơm rất hài hòa.

Vu Giai không có thói quen nghỉ trưa. Tạ Tam Sơn cùng với Giang ca cũng không có thói quen này nên sau khi hai người họ ăn cơm xong, liền thảo luận kịch bản《 Biên Thành 》và công việc buổi chiều của họ. Cả hai đều đánh giá cao biểu hiện của Vu Giai trong lúc quay chụp buổi sáng. Cô tỏ ý khiêm tốn, nhưng thực chất là đang đắc ý đến mức vểnh đuôi lên trời, “Bởi vậy, còn không xem bổn tiểu thư đây là ai.”

Hai người bị chọc cười, chỉ vào Cốc Trình Hàm, “Cô xem, hai người thật đúng là xứng đôi mà.”

Cô mở to mắt, thanh âm quyến rũ, “Thiếu gia ——”

Cốc Trình Hàm nghe thấy, lông tơ liền dựng đứng, tay run run, tách trà suýt nữa thì rơi mất.

Cô bật cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Cốc Trình Hàm hơi thất thần, nhướng mày, đặt tách trà lên trên bàn, liếc mắt nhìn cô.

Vu Giai tự động ngừng cười, “Được rồi, tôi không cười nữa, được chưa?” Rồi cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Cốc Trình Hàm nghiêng người lại gần, “Kịch bản《 Biên Thành 》à?”

“Ừ, không có việc gì nên ngồi đọc, mỗi ngày một tiến bộ. Không phải là “đọc sách trăm lần, rồi tự tìm tòi”, mà là càng đọc thì sẽ càng lĩnh ngộ sâu sắc kịch bản hơn.”

Cốc Trình Hàm gật đầu đồng ý, “Đúng là vậy.” Anh rút kịch bản từ trong tay cô ra, lật một trang, chỉ vào một chỗ cho cô xem, “Tôi cảm thấy cốt truyện này…..”

Cốc Trình Hàm là một người rất thích diễn, hầu hết người trong giới đều biết sự thật này. Thực ra, Vu Giai cũng vậy. Một phần là do diễn nhiều, một phần là do kinh nghiệm thu hoạch được, nếu không thể nhập vai, hoặc nhập vai không tốt thì không có cách nào để diễn tả những nhân vật trong kịch bản này trở nên sinh động được.

Hai người bàn luận với nhau, đến đoạn cao trào, Vu Giai đứng lên, hai người bắt đầu đối diễn. Bên người Vu Giai lúc nào cũng mang theo một chiếc máy ghi âm tinh xảo, thu đi thu lại lời kịch, không vừa ý liền ghi âm lại thêm lần nữa. Cốc Trình Hàm cũng không cảm thấy phiền, hết lần này đến lần khác phối hợp với cô.

Tạ Tam Sơn cùng với Giang ca không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, cũng không đi tới quấy rầy. Khi có người tới tìm Tạ Tam Sơn, ông giơ tay lên ngăn người đó lớn tiếng rồi lặng lẽ bước ra ngoài nói chuyện.

Mọi người chỉ thấy được sự thành công rực rỡ của một người, chỉ có người đó mới hiểu được bản thân đã nỗ lực nhiều ra sao.

Tạ Tam Sơn cũng không kỳ vọng quá nhiều vào Vu Giai mặc dù cô có kỹ năng diễn xuất tốt, suy cho cùng thì Vu Giai không diễn mảng điện ảnh quá nhiều, nhưng ông lại cảm thấy kinh ngạc với biểu hiện của cô hồi sáng. Ông cảm thấy Vu Giai có thiên phú trong diễn xuất, nhưng thấy rồi mới biết được trên đời này không có gì là cho không cả, Vu Giai sở dĩ có thể diễn tốt như vậy, chắc chắn là vì đã cân nhắc và luyện tập rất nhiều kịch bản.

Đến cảnh quay chụp buổi chiều, mặc dù Tạ Tam Sơn vẫn bắt bẻ rất nhiều, nhưng nhìn chung thì mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Buổi quay chụp hôm nay kết thúc, poster tuyên truyền cùng với ảnh quảng bá thì do bên bộ phận khác trong đoàn làm phim phụ trách.《 Biên Thành 》 chính thức khởi quay vào chiều mai, những phần có thể quay chụp được trong thành phố điện ảnh sẽ được ưu tiên trước, còn quay chụp ngoại cảnh thì xếp sau cùng.

Đoàn phim cũng không đi ăn tối cùng nhau, ý của Tạ Tam Sơn là chờ đến khi quay xong bộ phim, sẽ mời mọi người ăn một bữa “Khánh Công Yến”. (*)

*Khánh Công Yến: tiệc mừng sau khi đóng máy.

Vu Giai rất muốn hỏi Cốc Trình Hàm về chuyện của Lý Tu, kẻ thù trước mắt tại sao lại không trả thù lại? Nhưng cô e ngại đoàn làm phim có nhiều người nên không hỏi. Mặc dù trường quay nghiêm cấm phóng viên chụp hình bên trong nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài phóng viên nhàn rỗi đến nơi này tìm tin tức, sau khi nhìn thấy Tạ Tam Sơn, không ít người liền chú ý đến bên này, dáng vẻ cứ như có thể xông vô đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào.

Trong tình huống này, nếu được cho phép, ông sẽ tiết lộ một ít để tuyên truyền cho phim. Từ sau khi《 Biên Thành 》được công bố và tuyên truyền trong hai tháng, bộ phim chỉ mới công bố nam nữ chính, còn diễn viên phụ vẫn chưa công bố cho bên ngoài. Tạ Tam Sơn dường như cố tình công bố sự tham gia của Hàn Băng cho giới truyền thông biết, hào phóng tiếp nhận các câu hỏi. Hàn Băng sau khi thay trang phục xong cũng không lặng lẽ rời đi, mà đứng bên cạnh Tạ Tam Sơn, chuyện này cũng đã được thương lượng từ lâu.

Bởi vì phim còn chưa bắt đầu quay với nhiều vấn đề không tiện tiết lộ cho phóng viên, một lúc sau, các câu hỏi của phóng viên bắt đầu ‘lệch hướng’.

Một số phóng viên đã chĩa ‘mũi nhọn’ về phía Vu Giai cùng với Cốc Trình Hàm.

“Nghe nói, cô đang có quan hệ tình cảm với Cốc Trình Hàm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.