Thi Tiên Sinh Thân Yêu!

Chương 35



Từ lúc chúng tôi rời khỏi biệt thự mới chừng hai giờ, vậy mà nơi này đột nhiên xuất hiện thêm nhiều âm khí. Nếu không phải một ngôi mộ tập thể được khai quật thì hẳn nơi này đột nhiên có nhiều quỷ hồn thoát ra.

Tiểu khu này không có gì khác so với lúc chúng tôi rời đi, vẫn xanh mát yên tĩnh, không hề có động thổ khởi công xây dựng gì cho nên không phải là do đào phải mộ tập thể. Vậy thì là… nguyên nhân thứ hai.

Có điều ngoại trừ âm khí mênh mang thì một quỷ hồn tôi cũng chưa nhìn thấy.

“Chà, hơi lạnh. Khu biệt thự này đúng là đặc biệt, vào giữa hè lại mát mẻ như vậy, thật đúng nơi phong thuỷ bảo địa.” Người lái xe cũng chịu ảnh hưởng của âm khí, lạnh đến run lập cập.

Ha ha, không biết nếu anh ta có thể nhìn thấy sương mù bên ngoài mênh mang âm khí thì không biết có còn thấy nơi này là phong thuỷ bảo địa không?

Tôi cười khổ trong lòng, nói mấy câu có lệ với tài xế rồi nhỏ giọng hỏi Cố Chước: “Âm khí nặng như vậy, anh có thấy quỷ không?”

“Cô còn không nhìn thấy, tôi đương nhiên càng nhìn không thấy.” Nói xong Cố Chước xoay người nhìn ra ngoài: “Có điều xem tình hình này, cô gái Chu Sa kia muốn ra gặp chúng ta.”

“Hả?”

Sao anh lại biết Boss muốn ra để gặp anh?

Tôi chưa kịp lên tiếng, tài xế ngồi trước đột nhiên lớn tiếng tức giận: “Mẹ kiếp, kẻ vô văn hoá nào lại đỗ xe giữa đường thế này, phía trước cũng không đặt gì cảnh báo! May ông đây còn tinh mắt không thì đã đâm vào, có khi còn bắt ông đây chịu trách nhiệm. Mẹ nó!”

Tài xế hùng hùng hổ hổ.

Trong làn sương mù dày đặc xa xa phía trước thật sự có một chiếc xe hơi màu đen như ẩn như hiện đang đỗ. Được bao trùm bởi màu xám đen của âm khí, chiếc xe màu đen kia giống như có màu để ẩn mình, tôi đang nhìn chằm chằm quan sát làn sương mù dày đặc mà cũng không để ý tới nó. Thật may, tài xế không thấy âm khí nồng đậm này, chiếc ô tô màu đen kia ông ta lại thấy rất rõ.

Đường bị chiếc ô tô kia chặn, taxi không cách nào đi tiếp vào bên trong, tôi và Cố Chước bèn xuống ở chỗ này. Tài xế vẫn bực tức với chiếc xe kia, cũng phải, đang đi yên ổn thì một chiếc xe lù lù xuất hiện chặn đường, nhẹ nhàng thì nói là vô văn hoá, nặng lời thì có thể nói gây nguy hiểm cho xã hội, có khi còn định ăn vạ.

Dù sao trong luật cũng quy định rõ ràng, xe đâm vào đuôi xe khác sẽ phải chịu trách nhiệm, chỉ cần xe phía sau là của anh thì anh sẽ phải bồi thường.

Cũng may Cố Chước đã được nghỉ ngơi hơn một giờ, sức đã khôi phục được bảy tám phần. Hiện tại anh ấy cũng không nôn nóng truy tìm hồn phách lão Nhạc, đợi tôi xuống xe rồi vươn tay ra: “Giữ chặt lấy tôi.”

“Hả? Để làm gì?” Tôi nhìn Cố Chước đầy vẻ khó hiểu.

“Vừa rồi để quỷ nhập quá nhiều, cơ thể chịu không nổi.” Cố Chước nói.

Lý do rất chính đáng nhưng sắc mặt anh ấy một chút cũng không có vẻ gì là chịu không nổi.

Dù sao cũng là người phái dưỡng thi, có thể khống chế cân bằng âm dương, sao có thể bởi vì có ít âm khí trên người là sẽ ăn không tiêu.

Nếu tôi nhớ không lầm, anh ấy có tên Thi tiên sinh là bởi vì luôn gắn bó làm bạn với một thi thể, âm khí trên người đã sớm nặng hơn bình thường, vậy mà còn bị chuyện này ảnh hưởng?

Tôi nhìn Cố Chước đầy vẻ nghi ngờ.

Cố Chước chớp chớp mắt với tôi, ý bảo tôi phối hợp một chút.

Anh ấy đang làm cái quỷ gì đây?

Từ lúc tôi phát hiện âm khí nơi này nặng anh ấy liền nói Chu Sa muốn xuất hiện, hay là anh ấy phát hiện ra điều gì?

Đã hiểu ý anh ấy, tôi ngại ngùng vươn tay, nắm lấy bàn tay anh ấy.

Bàn tay anh ấy ấm áp, năm ngón tay thon dài nắm lấy tay tôi. Cảm giác rất kỳ lạ, bàn tay bị anh ấy nắm lấy bắt đầu tê liệt như có dòng điện chạy qua.

Anh ấy đưa tôi đi về phía chiếc ô tô màu đen.

Tiến gần đến chiếc xe màu đen trong làn sương mù mịt, có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong xe, có tiếng đập vào xe kêu cứu.

Xe nhìn từ phía sau không thấy có vấn đề gì, nhưng đến khi nhìn đằng trước, tôi không khỏi hít vào một hơi lạnh. Toàn bộ đầu trước xe bẹp dúm, bánh xe còn không thấy tăm hơi đâu.

“Tách! Tách!” Có tiếng nước nhỏ xuống.

Dọc theo cửa xe, một dòng máu tươi đang nhỏ xuống mặt đất. Khoang điều khiển cũng bị đâm bẹp, kim loại chọc vào người ngồi trước, máu thịt mơ hồ.

Trong xe có ba người, là người mẹ mang theo hai đứa con sinh đôi.

Lúc này người mẹ ngồi lái đã chết thảm, hai đứa con sinh đôi vì ngồi ở hàng ghế sau, lại được đặt trong hai ghế trẻ em có tính bảo vệ cho nên chỉ bị thương ngoài da. Hai đứa bé hiển nhiên rất sợ hãi, đừng nói là trẻ con, dù người trưởng thành gặp tai nạn xe nghiêm trọng như này cũng sẽ sợ phát điên. Cho dù tôi đừng từ ngoài nhìn mà còn thấy lạnh sống lưng, lông dựng đứng cả lên.

Hai đứa đứa bé điên cuồng đập vào cánh cửa kêu cứu, tôi lập tức buông tay Cố Chước, muốn kéo cánh cửa đem hai đứa bé ra.

Cố Chước lại nắm chặt lấy tay tôi: “Cô muốn làm gì?”

“Đương nhiên là cứu người, anh không thấy hai đứa nó đã bị thương à!” Tôi vội kêu lên.

“Cô nhìn kỹ lại xem, hai đứa bé chỉ là bị thương à?” Cố Chước nhíu mày, chỉ vào hai đứa bé nói.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy hai đứa bé vừa rồi chỉ bị thương ngoài da trong chớp mắt trán đã phồng lên, cổ còn sưng rất to, nhìn tôi thở hổn hển.

“Cứu chúng cháu, chúng cháu không muốn chết, có ai không?” Mặc dù bị như vậy, hai đứa bé vẫn không ngừng kêu cứu.

Đây hiển nhiên không phải người sống.

Cũng phải, âm khí nồng đậm vây quanh như vậy, người bị thương rất khó sống sót. Âm khí sẽ theo miệng vết thương để xâm chiếm lấy thân thể.

Chỉ là, hình ảnh chân thật như vậy nhất định không phải hư cấu, rất nhiều thời điểm quỷ vật xuất hiện trước mặt người sẽ mang bộ dáng trước khi chết của nó.

Đoạn đường này bằng phẳng, xung quanh không có dấu vết xe khác va chạm, thậm chí cây cối cũng không có, chiếc xe này giống như bị một thứ từ hư không đè bẹp xuống, càng giống như sau khi bị dâm mới di chuyển tới nơi này. Nếu có cảnh sát điều tra ở đây, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ nói chỗ này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.

Nhưng xe ở ngay trước mặt chúng tôi, hai đứa bé khóc tê tâm liệt phế, đập vào cánh cửa. Đôi mắt ngập nước nhìn tôi bất lực.

“Đây là thế nào?” Tôi hỏi Cố Chước.

Nếu là quỷ thì không phải vừa mới chết, vì sao lại cố tình xuất hiện ở lúc này, hơn nữa vừa rồi người lái xe kia cũng có thể thấy?

Chẳng lẽ âm khí nơi này đã nồng đậm đến mức người bình thường cũng có thể nhìn thấy sao?

“Đây là hình ảnh cô ta muốn cho chúng ta thấy.” Cô Chước nói.

“Cô ta là ai? Chu Sa à?”

“Phải.”

“Cô ta lợi hại đến như vậy? Có thể xuất ra âm khí nhiều tới chừng này, còn có thể tác động đến thị giác của chúng ta?” Lòng tôi choáng váng. Nếu thật sự như vậy thì Chu Sa kia so với La Thanh La lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.

“Từ trường nơi này vốn dĩ đã hốn loạn.” Cố Chước nói, ánh mắt nhìn đứa bé trai bên trong xe. Bé trai sau một lúc giãy giụa đã nằm dựa vào ghế thở hổn hển. Mặt bọn trẻ đỏ bừng, toàn thân toát ra mồ hôi ướt đẫm như mưa. Bọn chúng kêu khóc đã mệt, không còn sức để tiếp tục giãy giụa kêu cứu. Từ từ, một bé trai tuyệt vọng giữ chặt lấy tay anh em mình, khóc lóc nói: “Đừng kêu nữa, sẽ không có ai tới cứu chúng ta.”

“Anh, em nóng quá, không thở được.”

“Anh cũng thế.”

“Chúng ta sẽ không… chết ở đây chứ?” Giọng đứa em đã run run.

Đứa anh không nói gì.

Lúc trước vì để bảo vệ cho em trai, nó đưa tay chặn đầu cho em, vì vậy mà trên cánh tay nó đã bị thương. Cũng không quá nghiêm trọng, nếu có người có thể gặp, cứu bọn chúng từ trong xe ra thì trên cánh tay đứa anh cũng chỉ có thêm cái sẹo.

Nhưng lúc này bên trong xe cực nóng, thiếu oxy, không có ai cứu viện. Một vết thương nho nhỏ nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như này đã nhanh chóng chuyển biến xấu, bị nhiễm trùng sưng đỏ, máu tươi rỉ ra ướt đẫm. Trong khi đứa em sợ sẽ chết ở nơi này thì đứa anh kề cận cái chết.

Mắt đứa em ầng ậng nước, nhưng nước mắt rất nhanh hoà lẫn với mồ hôi. Anh trai ngừng nói, nó cũng ngừng nói. Lúc này nó dường như đột nhiên trưởng thành, nó bắt đầu bình tĩnh, bắt đầu chấp nhận số mệnh. Nó ngồi dựa vào ghế trẻ em, bình tĩnh chờ đợi cái chết.

Một lát sau, đứa em cũng không còn tiếng động.

Tim tôi đột nhiên nhói lên. Đau đớn đến mức người tôi quặn lại.

Mặc dù biết trước cảnh trước mặt đều là giả, ba mẹ con này sớm đã là quỷ, những gì xảy ra trước mặt cũng chỉ là tả lại cảnh trước khi bọn họ chết mà thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thở, giống như lúc này tôi cũng đang bị nhốt trong xe vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy người ta chết đi ngay trước mặt mà tôi không thể làm gì được, cảm giác bất lực này khiến tôi muốn phát điên.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Cố Chước không đành lòng nhìn, bàn tay nắm tay tôi hơi dùng sức kéo tôi đi về phía trước.

“Tại sao lại như vậy? Khu biệt thự tốt như này xảy ra tai nạn xe mà không ai phát hiện, không ai cứu? Hơn nữa đường họ đi rất tốt, sao đột nhiên lại bị đâm tới như vậy? Chẳng lẽ cũng là nha hoàn kia giở trò quỷ?” Tôi tức giận nói. Lúc chúng tôi mới tới, nha hoàn kia cũng khiến chúng tôi gặp chuyện tương tự như này.

“Gặp Chu Sa là mọi thứ sẽ rõ ràng.” Cố Chước nói.

Chu Sa kia vốn che che giấu giấu, chúng tôi tìm cô ta còn phải mất công mất sức, hiện tại xem ra cô ta đã chủ động tìm tới cửa.

Đi theo Cố Chước về phía trước, âm khí càng ngày càng nồng đậm. Ban đầu là sương mù nhàn nhạt lúc này đã ngưng kết thành hơi nước lạnh lẽo, cảm giác chỉ cần thêm một chút hơi nước là quần áo trên người sẽ ướt đẫm, giống như vào ngày trời mưa phùn vậy, quần áo nhớp nháp dính vào người.

Đi xuyên qua gân gôn to, chúng tôi đã tiến vào phạm vi khu biệt thự.

Trời đã hoàn toàn tối đen, không phải do âm khí nồng đậm mà lăn lộn cả một ngày, thật sự trời đã tối rồi.

Ban đêm vốn thuộc về những sinh vật không thể thấy ánh sáng, lúc này hơi ẩm càng cao, không khí trở nên đặc sệt giống như máu trong chiếc xe vừa rồi chảy ra.

Quần áo của tôi và Cố Chước đã ướt đẫm, nước đọng lại nơi góc áo nhỏ xuống từng giọt.

Dính nước khiến áo của Cố Chước trở nên trong suốt, cơ ngực rắn chắc cùng với từng khối cơ bụng nổi lên trước mặt tôi. Dòng nước nhỏ theo đường rãnh cơ bụng quanh co khúc khuỷu chảy xuống, mùi vị nạy thật sự khó tả.

“Nhìn đủ chưa?” Cố Chước nói lạnh tanh.

Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư mê trai.

Mặt tôi đỏ lên, lập tức thu hồi ánh mắt, giả vờ vô tình nhìn những căn biệt thự trước mặt.

Nơi này là khu đất giáp ranh khu biệt thự, cách Bán Sơn Lãm Nguyệt chừng mấy trăm mét. Lúc trước tìm tư liệu trên mạng tôi mới biết, nhưng căn biệt thự xung quanh cũng phần lớn là của nhân sự cấp cao trong công ty của lão Nhạc. Toàn bộ khu biệt thự này có hơn một nửa thuộc về nhân viên trong công ty. Không thể không nói, công ty của lão Nhạc làm ăn rất tốt.

Lúc này khu biệt thự tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.