“Này, đây là danh sách.” Cố Chước đưa tới một cuốn sổ trắng, trên đó đều liệt kê những người tới phúng viếng hôm nay. Hơn nữa người chép sổ rất cẩn thận, phân loại thân phận khách, người nhà viết ở nửa đầu cuốn sách, nhân viên công ty viết ở nửa sau cuốn sách, cuối cùng là những bạn bè thân thiết của lão Nhạc.
Phân loại khách vừa xem là hiểu ngay, Cố Chước còn chỉ cho Nhạc Hữu Khiêm đánh dấu những khách có dao trên đỉnh đầu, như vậy sẽ rất rõ ràng. Danh sách người nhà được khoanh tròn không nhiều lắm, chỉ có ba người con mà vừa rồi Cố Chước đã nói, còn phần lớn những cái tên được khoanh tròn đều là nhân viên của lão Nhạc.
“Có phải ba người con của lão Nhạc cũng làm việc trong công ty ông ấy?” Tôi hỏi Cố Chước.
Cố Chước gật đầu, nói: “Tôi còn cẩn thận hỏi Nhạc Hữu Khiêm, anh ta ra nước ngoài học ngành luật nên không làm ở công ty của cha mà tự mở văn phòng luật cho mình, chủ yếu nhận các vụ kiện tụng ly hôn.”
Điều này chứng tỏ chuyện này dường như đều hướng về phía công ty của lão Nhạc. Những người có dao cắm trên đầu đều là nhân viên trong công ty. Chỉ là tôi nghĩ không ra, một công ty kinh doanh ô tô, từ nhân viên tới con trai sao lại cả một tập thể đều gặp phải chuyện?
Chẳng lẽ cả tập thể công ty bọn họ cùng đi trác táng tập thể?
Không thể nào, làm chuyện vi phạm pháp luật như vậy không phải là muốn công ty tiêu tùng sao?
Tôi bối rối nhìn Cố Chước: “Không thì chúng ta hỏi cô gái áo đỏ thử, xem cô ấy có thâm cừu đại hận gì với công ty này.”
“Cô muốn chiêu hồn? Đâu dễ dàng như vậy.” Cố Chước cau mày bác đề nghị của tôi.
Phì, không muốn chiêu hồn thì cứ việc nói thẳng, nói gì mà không dễ dàng, không phải nhà ngươi có lá cờ đen sao, còn có hồn là là chiêu không được.
Tôi âm thầm bĩu môi, có điều sau khi đã tự kiểm điểm bản thân, bây giờ tôi đã bao dung với Cố Chước hơn nhiều. Dù sao chuyện này anh ta làm chủ, công việc cũng là anh ta nhận, tôi chẳng qua chỉ là một phụ tá mà thôi. Chủ còn không vội thì ngươi gấp làm gì.
Tôi lại tìm kiếm thông tin những người trong danh sách. Vốn đang lờ mờ cảm thấy chuyện lưỡi dao có liên quan tới việc lão Nhạc là người Nhật Bản nhưng sau khi tìm kiếm một lúc, tôi phát hiện ngoại trừ lão Nhạc cùng ba đứa con trai coi như có một nửa dòng máu Nhật Bản thì tất cả những người khác đều là người ở địa phương.
Manh mối bị cắt đứt.
Chuyện này khiến não tôi căng ra. Rõ ràng là một thuật sĩ bắt quỷ, hiện tại lại như phải làm công việc của cảnh sát, thật mất hết mặt mũi.
Tôi chuyển máy tính, đem kết quả tìm kiếm đưa tới trước mặt Cố Chước: “Thật ra lão Nhạc là người Nhật Bản, không biết vì nguyên nhân gì mà ở lại Trung Quốc từ nhỏ. Còn những người khác không tìm được điều gì khác lạ, mối liên hệ với chuyện con dao chỉ có duy nhất là họ cùng công ty của lão Nhạc. Chúng ta phải làm gì tiếp? Cứ ở đây chờ?”
“Tới công ty lão Nhạc xem sao.” Cố Chước nói.
Vừa dứt lời thì trong phòng khách truyền tới tiếng ồn ào, vài người trẻ tuổi khiêng linh cữu đang từ trên lầu hai xuống.
Đây là nghi thức quay cữu cuối cùng, sau đó sẽ đưa tới đài hoả táng.
Nhạc Hữu Khiêm ôm theo di ảnh đen trắng đi phía trước. Phía sau là mấy người nhà cầm theo cờ phướn. Tiếp theo là tới linh cữu. Sau đó là mấy người phụ nữ vừa khóc lóc vừa rải tiền. Phía sau là một ông lão run run rẩy rẩy.
Khoan, ông lão kia nhìn quen quen, đặc biệt là kiểu tóc Địa Trung Hải cùng lưỡi dao sáng loáng trên đỉnh đầu thấy rất rõ kia.
“Cố Chước! Cố Chước! Nhìn xem, kia không phải hồn phách của lão Nhạc sao.” Tôi lập tức gọi Cố Chước.
Trong tình huống bình thường, sau khi chết, hồn phách rời khỏi cơ thể sẽ mơ hồ đi một vòng cuối cùng quanh nơi mình sống, mãi cho đến ngày thứ bảy, cũng chính là đầu thất, hồn phách mới có thể ý thức được mình đã chết, biến thành quỷ. Lúc đó ý thức của quỷ bắt đầu thức tỉnh, sẽ đi về nhà gặp thân nhân của mình lần cuối rồi sẽ lên đường xuống suối vàng.
Đây là lưu trình người bình thường sau khi chết nhất định phải đi qua.
Nhưng lão Nhạc vừa mới chết ngày đầu tiên đã xen lẫn trong đám người để đưa tang cho chính mình. Tình huống này xem qua có vẻ khác lạ. Người có cơ hội đưa tang cho chính mình thật sự không nhiều lắm.
Hiển nhiên lão Nhạc cũng thấy chúng tôi.
Ông ta tách khỏi đám đông, run rẩy đi về phía chúng tôi.
“Ngài có thể nhìn thấy tôi, cho nên ngài nhất định là Thi tiên sinh rồi.” Lão Nhạc cười nói.
Lúc này sắc mặt ông ta tái mét của người chết, lại cười với chúng tôi, nói thật, rất đáng sợ.
Nhưng cũng may tôi và Cố Chước đều không phải tay mơ, thấy ông ta cười, chúng tôi cũng cười chào lại.
“Không sai, không ngờ chúng tôi lại tới chậm một bước.” Cố Chước nói.
Lão Nhạc xua tay rất thoải mái: “Sinh tử có mệnh, không trách ngài được. Chỉ là sau khi tôi chết vẫn luôn có một cô gái gọi tên tôi, muốn tôi đi tìm cô ấy. Ngài biết cô ấy ở đâu không?”
“Không biết, chỉ có ông mới có thể biết cô ấy ở đâu.” Mày Cố Chước vốn nhăn tít giờ đã giãn ra: “Nếu người ta đã gọi ông, ông cũng không thể để người ta chờ lâu. Đưa chúng tôi đi cùng đi, ông cứ cẩn thận nghe tiếng nói kia là sẽ có chỉ dẫn.”
“Liệu cô ấy có phải là Chu Sa không?” Lão Nhạc do dự một chút, hỏi Cố Chước.
Lúc còn sống ông ta muốn tìm đến cô gái áo đỏ, nếu sau khi chết thật sự có thể cùng cô gái áo đỏ ở bên nhau thì cũng coi như chết có ý nghĩa.
Cố Chước không đưa ý kiến mà hỏi lại: “Cô ấy tên Chu Sa?”
“Phải.” Lão Nhạc gật đầu. “Đáng tiếc tôi lại chết trước khiến ngài mất công đi một chuyến, có điều ngài cứ yên tâm, chỉ cần tôi có thể tìm được Chu Sa là tôi vẫn tuân thủ hứa hẹn, tiền vẫn trả cho ngài không thiếu một phân.”
“Trước tiên ông vẫn nên đi tìm người đã.” Cố Chước ngắt lời.
Đùa chắc, hiện tại ông đã biến thành quỷ, cho chúng tôi vàng mã sao? Muôn so vàng mã, chúng ta có thể so với ông xem ai nhiều hơn.
Với sự chỉ dẫn của lão Nhạc, chúng tôi không còn phải lần mò tìm manh mối như ruồi không đầu.
Lão Nhạc đợi linh cữu của mình đang được đưa đi xa, sau đó ông ta dựa theo cách Cố Chước bảo, bình tâm tĩnh khí, cẩn thận phân biệt phương hướng truyền tới tiếng nói.
Sau khi nghe xong, ông ta chỉ về hướng Tây Nam: “Ở chỗ này.”
Chúng tôi đi theo lão Nhạc về hướng Tây Nam.
Lúc ban đầu lão Nhạc đi lại còn hơi lảo đảo, sau đó có lẽ đã thích ứng với trạng thái hồn phách, ông ta càng đi càng nhanh. Tôi vốn đi với tốc độ bình thường vẫn có thể theo kịp lão Nhạc, một lúc sau đã phải nửa đi nửa chạy, rồi chạy cũng không đuổi kịp. Bất chợt Cố Chước bế tôi lên, sải bước đuổi theo lão Nhạc.
“Anh bỏ tôi xuống, thế này… cả hai ta đều không theo kịp ông ấy.” Tôi ở trong lòng Cố Chước, khẽ nói.
Mùi trầm hương thoang thoảng xộc vào mũi tôi, rất dễ chịu, là mùi đặc biệt trên người Cố Chước.
Cánh tay anh ấy rất khoẻ, ngực cũng thật rắn chắc, ở trong lòng anh ấy khiến tôi cảm thấy xấu hổ, muốn ăn vạ trong lòng anh ấy, muốn quấn lấy anh ấy.
Thật thoải mái, ở trong lòng Cố Chược thật sự rất thoải mái.
Cố Chước quá đẹp.
Ôm tôi còn có thể chạy nhanh như vậy.
Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng.
Không được! Tôi lắc đầu thật mạnh. Từ khi nào tôi lại si mê anh ấy!
Thân thể không khống chế được ham muốn muốn chiếm lấy Cố Chước!
Không biết vì cái gì, mỗi lần tiếp xúc thân mật với Cố Chước là ý thức của tôi sẽ dần dần suy yếu, giống như thân thể hoàn toàn bị người khác khống chế vậy. Hoặc có thể nói giống như bị ý thức vốn có của thân thể này khống chế. Không còn chịu sự khống chế của hồn phách, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của cơ thể.
Cơ thể này thật sự bị thu hút bởi Cố Chước.
Tôi cố gắng ngăn từng đợt rung động truyền đến từ trong lòng, ngửa đầu lên nhìn Cố Chước: “Để tôi xuống, tôi có thể chạy nhanh được.”
“Đừng nói nhảm, chân cô ngắn vậy hai ba bước mới bằng tôi một bước.” Cố Chước ấn đầu tôi xuống, ôm chặt tôi hơn để tôi không làm phân tán sự chú ý của anh ấy.
Tiếng gió bên tai vù vù.
Chân dài của Cố Chước thật sự lại có thể chạy nhanh như vậy.
Chợt tôi cảm thấy ngọt ngào trong lòng, mặc dù tôi cố gắng giữ bình tĩnh, muốn giữ khoảng cách với Cố Chước nhưng cảm xúc mê đắm này làm thế nào cũng không xua đi được.
Ngẫm ra, có người bế mình chạy so với mình ngây ngô chạy thi với người khác thì vẫn thoải mái hơn, quan trọng hơn là, đối tượng thi chạy lại là ông lão 70 tuổi, nếu mình chạy thua thì thật sự rất mất mặt.
Tôi yên tâm rúc vào ngực Cố Chước.
Nghe tiếng tim anh ta đập mạnh.
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
“Mẹ kiếp!” Đang mải mê đắm, từ trên đầu tôi truyền đến tiếng chửi của Cố Chước.
Anh ta bước chậm lại, đặt tôi xuống, sau đó mặt đầy khó chịu nhìn chằm chằm toà cao ốc trước mặt.
Cửa đóng chặt, đây là toà cao ốc văn phòng, cầu có thẻ mới có thể vào. Mà Cố Chước tất nhiên không có thẻ, bị chặn lại ở bên ngoài.
Tôi hơi sững sờ, vậy mà lại quay về tới nội thành?
Khu biệt thự Tây Sơn cách nội thành phải nửa giờ đi xe, Cố Chước có thể bế tôi chạy về đây?
Mặc dù anh ta có thuật pháp, mặc dù anh ta rất cao minh nhưng anh ta vẫn chỉ là người sống, chỉ cần là người sống thì sao có thể có năng lực như vậy?
Khi tôi đang khiếp sợ, từ người Cố Chước đã có một đoàn khói đen chậm rãi toả ra. Một hình bóng giống như hình người từ trên người anh thoát ra ngoài, sau đó biến mất trong không khí.
Đây là hình dạng hồn phách, vừa rồi để đuổi theo lão Nhạc nên Cố Chước đã âm thầm tìm mấy hồn phách nhập vào người mình. Cùng là quỷ, thảo nào có thể đuổi theo lão Nhạc đi xa như vậy.
Có điều dù vậy, sắc mặt Cố Chước lúc này vẫn rất khó coi.
Không còn hồn phách chống đỡ, mặt anh ta từ trắng nõn đã chuyển sang đỏ bừng, chân còn hơi run run, là do vận động quá sức trong thời gian ngắn.
Khi làn khói đen kia tan biến hết, Cố Chước đã không đứng được nữa, ngồi oạch một cái xuống đất.
“Phì… phì…”
Anh ấy thở dốc kịch liệt.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Cố Chước lại muốn bế tôi, năng lực để chạy một mạch về nội thành, quả thật tôi không có.
Hơn nữa dù tôi có năng lực đó thì thân thể này cũng không chịu đựng được.
“Phì… phì…”
Cố Chước vẫn thở dốc.
Chừng nửa giờ sau, sắc mặt Cố Chước mới tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng tâm trạng lại càng thêm bực tức, ngẩng đầu trợn mắt nhìn toà cao ốc, mắng: “Mẹ kiếp, sớm biết vậy… phì phì… đã lái xe tới…”
…
Toà cao ốc này là toà nhà cao cấp cấp 5A, quản lý tương đối nghiêm ngặt, không có thẻ ra vào sẽ không vào được. Trước kia tôi tìm tư liệu đã từng thấy, công ty của lão Nhạc đặt ở đây, bao trọn suốt ba tầng.
Lúc này ông ta biến thành quỷ còn vội vã chạy về đây, hiển nhiên nơi này có manh mối quan trọng.
Chỉ không ngờ được, có lão Nhạc chỉ dẫn mà chúng tôi lại vẫn tới nơi chúng tôi định tới, hơn nữa còn bị đi tới bằng cách ngu ngốc nhất.
Cố Chước tức giận không ít, anh ấy cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục. Nhưng hiện tại anh ấy không còn sức, chỉ có thể ở dưới lầu ôm cây đợi thỏ.
Lại đợi nửa giờ, lão Nhạc đi ra mang theo một chồng hồ sơ. Ông ta không có thân thể nên đi xuyên qua của kính, sau đó liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, không nói gì mà quay lại theo đường cũ.
Lần này tôi và Cố Chước đã thông minh hơn, gọi taxi về thẳng khu biệt thự Tây Sơn.
Tốc độ của lão Nhạc rất nhanh, chúng tôi cần phải gấp gáp về khu biệt thự Tây Sơn trước ông ta, bằng không ông ta cầm thay tài liệu kia đi tìm Chu Sa thì chúng tôi là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Xe chạy như bay, chừng bai mươi phút sau chúng tôi lại lần nữa trở lại khu biệt thự.