– Anh Vũ Hải, nếu người đó thực sự vì hiểu lầm mà bỏ rơi cô ấy thì sao ạ?
– Sao là sao?
– Ý em là như vậy ….
– Sẽ không tồi tệ nữa sao?
– Em nghĩ là vậy.
– Đàn ông mà vì hiểu lầm rồi bỏ rơi người con gái mình yêu thì dù lí do gì cũng vô nghĩa. Anh không muốn tiểu Tuyết dính vào một người như thế. Ít nhiều anh cũng thấy vui vì con bé không vớ phải người như thế.
Tạ Vĩ Kỳ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ nếu Bạch Vũ Hải biết anh chính là nhân vật nam chính trong câu chuyện này thì có còn muốn trao em gái mình cho anh không chứ.
– Được rồi, anh đi đón con bé ngốc đó đây. Cậu đừng suy nghĩ nhiều con bé chưa từng yêu ai nên vẫn còn ngốc nghếch lắm. Sau này nếu có thể thì giúp đỡ con bé nhiều vào nhé.
– Ừm.
Hai cú đả kích lớn từ hai người bạn mình vô cùng thân thiết khiến Tạ Vĩ kỳ im lặng cảm thấy cần phải suy nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Bạch Vân Tuyết. Trong suốt thời gian quen cô anh đã dùng suy nghĩ của mình để soi xét mọi hành động của cô mà chưa từng hỏi qua cô có thực sự như vậy hay không.
Chán nản anh tìm đến người bạn thân thiết của mình là Tống Anh Kiệt. Đây là người bạn thời đại học của anh. Thực ra Tạ Vĩ Kỳ sẽ tin tưởng giao trách nhiệm lừa gạt cho Tống Anh Kiệt hơn vì dù sao với một tay chơi và cậu ta cũng luôn đứng về phía anh. Tuy nhiên Tống Anh Kiệt lại là chủ một quán bar, với tính cách của Bạch Vũ Hải và cha Bạch việc để cho Vân Tuyết làm việc ở một quán bar chắc chắn là không thể. Đó là lý do người được chọn để lừa Bạch Vân Tuyết cuối cùng chuyển thành Lăng Lập Thành.
– Sao đây bạn tôi? Ban ngày ban mặt mà mang bộ mặt đen thui đến quán tôi là có ý gì đây hả?
– Đừng nói nữa cho ly rượu đi.
Tạ Vĩ Kỳ chán tới nỗi chẳng muốn cãi lại sự mỉa mai của Tống Anh Kiệt mà chỉ muốn uống rượu. Thấy bạn mình chán nản, Tống Anh Kiệt cũng không tiếp tục trêu chọc mà đi rót hai ly rượu đến bầu bạn với anh.
– Dạ đây, Tạ thiếu gia, giờ nói được chưa?
Nhấp ly rượu đắng, Tạ Vĩ Kỳ chán nản kể hết những câu chuyện của mình.
– Đấy giờ tao mới biết chuyện thực ra là như vậy. Mày nói xem tao phải làm sao?
– Sao là sao thế nào? Mày đâu có sai sao phải suy nghĩ chứ. Mày thử nghĩ xem cô ta mà thực sự không nhớ được mặt mà lại ngu ngốc đi giấu chuyện đó sao? Chẳng phải sẽ nói với tất cả mọi người để mọi người không phán xét mình sao.
– Mày không nghĩ tao sai sao?
– Mày thật dễ dụ. Toàn để người ta dắt mũi. Con nhỏ đó chắc chắn là tay chơi, tại lúc đó mày không để tao ra tay chứ nếu không đã khiến con nhỏ đó lộ mặt rồi. Giờ nó còn khiến bạn tao tự đổ lỗi cho bản thân nữa chứ. Con nhỏ này cao tay thực sự.
– Tao không biết nữa. Anh Vũ Hải và Lập Thành đều nói tao sai. Hai người họ,… Tao….
– Thôi cho tao xin. Một người là anh trai một người đã bị con nhỏ đó hút hồn làm sao mày có thể tin là thật chứ.
Tạ Vĩ Kỳ ngẫm nghĩ không biết mình nên nghe theo ai nữa. Tống Anh Kiệt liền tiếp tục bồi thêm:
– Mày tin tao để tao thử con nhỏ đó cho mày xem. Nó không lòi mặt trap girl ra mới lạ. Truyện Teen Hay
– Tao không biết nữa.
– Mày không tin tao?
– Không phải chỉ là….
– Thôi thôi. Cho mày về suy nghĩ xem tao hay hai người kia đáng cho mày tin hơn rồi báo tao. Còn hôm nay, tao sẽ chuẩn bị cho mày trò giải trí đỉnh nhất để mày quên đi con nhỏ trap girl đó luôn.
Tạ Vĩ Kỳ cười lắc đầu với thằng bạn lắm trò của mình nhưng cũng không từ chối thiện ý của bạn mình. Mỡ dâng đến miệng mèo sao có thể từ chối chứ hơn nữa một điều Tạ Vĩ Kỳ biết rõ chính là gái thằng bạn mình đã chọn thì hắn chỉ cần tận hưởng thôi.
Tại quán cà phê, Tạ Vĩ Kỳ hẹn Lăng Lập Thành để nói chuyện rõ ràng lại:
– Mày tin tưởng con nhỏ đó hơn tao hả? – Tạ Vĩ Kỳ không vòng vo.
– Chẳng có chuyện tin tưởng hơn hay tin tưởng kém gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là tao cảm thấy trò chơi đó dừng lại được rồi.
– Dừng lại khi cô ta chưa cảm nhận được sự sỉ nhục của tao sao?
– Nghe này, năm đó có thể cô ấy thực sự có tình cảm với mày và mày cũng không sai khi nghĩ thế nhưng giờ biết rồi mày nên thông cảm và dừng kế hoạch trả thù được rồi. Và quan trọng hơn cả là tao sẽ không giúp mày nữa.
– Vì không phải mày áy náy mà mày đã thích cô ấy rồi.
Lăng Lập Thành thẳng thắn thừa nhận:
– Đúng, tao đã thích sự ngây ngô và đáng yêu của cô ấy rồi. Vừa biết quan tâm đế người khác vừa rất đáng yêu tới mức không thể cưỡng lại. Tao sẽ chính thức theo đuổi cô ấy từ bây giờ.
– Mày không cảm thấy đang phản bội lại tình bạn của chúng ta sao?
– Chính vì là bạn nên tao mới khuyên mày nên bỏ qua đi. Mày bảo mày phải chịu sỉ nhục trước mặt mọi người trong trường. Vậy sao mày không gọi tên hay kéo cô ấy lại ngay lúc đó. Nếu mày làm thế có thể người nắm tay và ôm mày có thể không phải mấy con nhỏ trong quán bar của thằng Kiệt mà chính là Vân Tuyết đấy.
Tạ Vĩ Kỳ tức giận nghiến răng, rõ ràng là vì Lăng Lập Thành nói đúng khiến cho hắn ta càng khó chịu. Bạch Vân Tuyết vốn là mối tình đầu của anh ta nên với việc bày ra một màn tỏ tình đầy lãng mạn nhưng lại bị cô vô tâm đi lướt qua như không hề quen biết chính là một sự sỉ nhục cực lớn với anh. Đó cũng là lý do anh hận Bạch Vân Tuyết đến giờ phút này.
– Mày rồi cũng bị con nhỏ đó lừa dối thôi. Để tao chống mắt xem con hồ li tinh đó đưa mày vào tròng rồi bộ dáng mày cũng sẽ giống tao thôi.
– Tạ Vĩ Kỳ! Tao không cho phép mày gọi Vân Nhi như thế.
– Vân Nhi?! Gọi thuận miệng nhỉ. Biệt danh riêng cơ. Rồi mày cũng sẽ hận cô ả giống tao thôi.
– MÀY!
– Tiểu Lăng!
Đang muốn chửi cho tên Vĩ Kỳ trước mặt một trận thì nghe tiếng gọi khiến Lăng Lập Thành giật mình quay lại.
– Anh Hoàng.
– Sao mặt mày căng thẳng vậy? Đây là ai?
Lăng Lập Thành trong cơn tức giận thực sự đến tên của Tạ Vĩ Kỳ cũng không muốn nói ra. Tự nhủ sao mình có thể chơi và tin với một kẻ tự cao tự đại còn ích kỷ như vậy chứ. Tạ Vĩ Kỳ cũng không thèm nói mà lập tức đứng dậy đi chỉ bỏ lại một câu:
– Tao đi trước.
Lăng Lập Thành liếc nhìn theo bước chân rời đi của Tạ Vĩ Kỳ mà cục tức trong lòng không thể buông xuống, khuôn mặt anh đen lại đáng sợ thấy rõ. Phải tới lúc Hoàng Gia Bảo vỗ vai anh mới gỡ bỏ khuôn mặt đáng sợ đó để mỉm cười nói:
– Anh Hoàng đến sao không gọi em ra đón.
– Ui giời mấy chuyện này có gì mà phải gọi chứ. Anh mày nắm rõ đường trong lòng bàn tay. Nhưng mà có chuyện gì mà trông mặt căng thẳng quá vậy
Lăng Lập Thành cảm thấy có chút bất lực khi phải khai thông trí tuệ cho kẻ tự cho mình đúng Tạ Vĩ Kỳ nhưng dù sao cũng là bạn anh không thể nói ra nên chỉ lắc đầu nói:
– Không có gì. Chúng ta về văn phòng thôi.
– Ừm được rồi. Anh muốn hỏi thăm tiểu Tuyết.