Tại nhà Lăng Lập Thành, Tạ Vĩ Kỳ vừa bước vào đã liền lên giọng quát lớn hỏi Lăng Lập Thành:
– Lăng Lập Thành, rốt cuộc mày làm cái trò gì đấy? Dừng là sao? Và sao mày lại tiếp cận Bạch Vân Tuyết theo kiểu đó chứ?
– Tao nói dừng là dừng. Hơn nữa tao tiếp cận kiểu gì liên quan gì đến mày không phải mày không thích cô ấy sao?
– Mày còn là bạn tao không đấy. Mày biết rõ hơn ai hết cô ta là người kiêu ngạo thế nào, mày đã nhìn thấy hết tất cả mà.
Tạ Vĩ Kỳ vô cùng tức giận, bị chính bạn thân của mình phản bội là một cảm giác vô cùng khó chịu khiến anh hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh mà tiến đến tóm cổ áo người bạn thân gần chục năm của mình. Lăng Lập Thành vô cùng chán nản hất tay Vĩ Kỳ và hỏi vặn lại:
– Mày có biết là mày chưa từng hỏi rõ cứ suốt ngày là một kẻ trong bóng tối suy diễn mọi thứ về người ta.
– Suy diễn! Rõ ràng mày cũng biết cô ta lướt qua tao như không hề quen biết dù tao với cô ta đã nói chuyện một tháng trời, không chỉ nhắn tin còn gọi điện. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Cô ta lướt qua tao tới ôm một kẻ khác. Dù tới giờ tao biết người cô ta ôm là Vũ Hải thì tao cũng không thể chấp nhận. Một con người chảnh choẹ, khốn nạn….
Đang trút mọi bức xúc thì một cú đấm đáp thẳng xuống bên má Tạ Vĩ Kỳ. Anh ta ngồi trên mặt đất xoa xoa bên má đang có dấu hiệu đỏ lên theo giây mà ngỡ ngàng.
– MÀY ĐÁNH TAO!
Anh ta như phát điên lao đến túm cổ Lăng Lập Thành.
– Đúng vì mày xúc phạm cô ấy.
– Rốt cuộc con khốn đó đã cho mày nếm bùa mê gì thế hả?
– Mày im đi. Tao không nghĩ mày lại là một con người chưa cần suy xét đúng sai đã quy chụp lỗi của người khác như thế.
– Mày đang nói cái gì? Quy chụp? Chẳng lẽ những gì tao trải qua còn chưa đủ rõ ràng sao.
– Rõ ràng là khi mày thẳng thắn nói chuyện với cô ấy chứ không phải rõ ràng là suy nghĩ cho mình mày, hiểu mình mày và quay cô ấy như chong chóng như bây giờ.
– Tao quay? Chứ không phải mày quay rồi thấy áy náy hả?
– Đúng giờ tao đang rất áy náy. Đáng ra tao nên tìm hiểu trước. Đáng ra lúc đó tao nên bắt mày gọi cho cô ấy hỏi rõ lý do cô ấy không nhận ra mày chứ không phải ngay lập tức tin theo lời mày. Đáng ra tao không nên đồng ý sẽ làm khó cô ấy trong công ty. Tất cả đúng là sai lầm của tao.
– Đáng ra… Đáng ra… Rốt cuộc con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mày lại nói tốt cho cô ta vậy chứ? Mày còn tỉnh táo không vậy Lăng Lập Thành.
Tạ Vĩ Kỳ vô cùng khó chịu với cách nói úp mở của Lăng Lập Thành, anh cũng không bình tĩnh mà nói thẳng:
– Bạch Vân Tuyết không phải làm lơ không quen mày mà là cô ấy mắc bệnh không thể nhớ mặt đàn ông.
– Mày nghe điều đó mà tin được sao? Tao và cô ta gọi video với nhau suốt một tháng trời, chẳng lẽ không thể nhớ.
– Vậy thì để tao cho mày chứng thực luôn rằng tới giờ cô ấy vẫn không thể nhớ mày.
Lăng Lập Thành dẫn Tạ Vĩ Kỳ đến công ty ngồi yên ở ghế trong phòng tiếp khách riêng của mình giật chiếc vòng chuông trên tay Tạ Vĩ Kỳ bỏ vào túi. Tạ Vĩ Kỳ vô cùng bất ngờ muốn hỏi nhưng Lăng Lập Thành trừng mắt:
– Im lặng không được phát ra một âm thanh nào.
Tạ Vĩ Kỳ vô cùng khó hiểu nhưng vẫn không nói gì chấp nhận nghe lời Lăng Lập Thành. Sắp xếp xong xuôi, Lăng Lập Thành bấm số nội bộ gọi cho Bạch Vân Tuyết:
– Vân Nhi, em mang cà phê và chút bánh qua phòng khách riêng của anh đi.
– Dạ.
Bạch Vân Tuyết cảm thấy nghi ngờ vì rõ ràng hôm nay Lăng Lập Thành không hề có cuộc hẹn trước nào. Hơn nữa cô cũng không thấy anh dẫn ai đi qua hay là do cô bận tám quá không để ý chứ. Mang băn khoăn của mình cô liền mang cà phê cùng bánh đến phòng khách riêng. Thấy một người nam không phải người mình quen cô liền theo đúng tiêu chuẩn một trợ lý đặt hai ly và phê và bánh xuống bàn chuẩn bị đứng dậy liền bị Lăng Lập Thành gọi lại.
– Vân Nhi, em chào Tạ thiếu đi. Hôm nay anh ta đến xem trước về tình hình của dự án sắp tới đấy.
– À dạ vâng. – Đáp lại sếp mình xong Bạch Vân Tuyết liền quay qua nhìn Tạ Vĩ Kỳ và nở một nụ cười công nghiệp. – Chào Tạ thiếu, mong rằng chúng ta sẽ có dịp làm việc chung.
Tạ Vĩ Kỳ hoàn toàn cứng đờ người, Lăng Lập Thành liền nói:
– Được rồi em về phòng làm việc trước đi.
Sau khi Bạch Vân Tuyết đi rồi, Tạ Vĩ Kỳ vẫn không thể tin nổi điều mình vừa trải qua là thật.
– Cô ấy không nhận ra tao sao? Tại sao chứ?
– Lý do cụ thể tao không biết. Nhưng cô Lý đã nói với tao rằng chỉ những người Vân Tuyết thường xuyên gặp trong vài tháng liên tục cô ấy mới có thể ghi nhớ dễ dàng.
– Nhưng không phải năm đó tao và cô ấy đã luôn gọi điện cho nhau sao? Gần đây cũng gặp nhau rất nhiều. Nhiêu đó còn không đủ sao?
– Có lẽ chưa đủ đâu.
– Tao….
Tạ Vĩ Kỳ bàng hoàng, Lăng Lập Thành còn muốn nói nhưng có vẻ người bạn của anh không thể lắng nghe bất kỳ thông tin nào thêm nữa nên đành thôi. Tạ Vĩ Kỳ lững thững rời khỏi công ty cô, anh cũng không biết rõ cảm xúc hiện tại nên gọi tên là gì, là áy náy hay là đau xót. Trong đầu anh hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, bước đi trên đường một cách vô định.
– VĨ KỲ.
Bạch Vũ Hải lao tới kéo Tạ Vĩ Kỳ lại khi anh đang định bước ra giữa đường lớn. Tạ Vĩ Kỳ như tỉnh mộng nhìn Bạch Vũ Hải. Lần này anh cảm thấy áy náy với Bạch Vũ Hải. Bạch Vũ Hải là một người anh, một người quản lý mà Tạ Vĩ Kỳ vô cùng kính trọng, Vũ Hải đã dạy anh rất nhiều điều trong cuộc sống và cả trong cách làm việc. Nhưng chỉ vì cái suy nghĩ của mình mà đã bày ra trò hành hạ với em gái của người thầy của mình.
– Em nghĩ gì mà không nhìn đường mà đi vậy hả?
– Anh Vũ Hải, em xin lỗi.
– Người em xin lỗi nên là bố mẹ em đấy. Suýt nữa thì khiến họ mất đi đứa con trai yêu quý rồi.
Bạch Vũ Hải trách móc, Tạ Vĩ Kỳ im lặng không biết nói gì, Vũ Hải liền cốc vào đầu anh nhắc nhở:
– Ngáo luôn rồi hả?
– À không. – Tạ Vĩ Kỳ lắc đầu. – Sao anh lại ở đây vậy ạ?
– Hôm nay tiểu Tuyết muốn nói chuyện với anh nên anh đến đón con bé về.
– Khó có người anh nào có thể chiều chuộng em gái mình như anh.
– Con bé đó ngốc lắm còn được các bố cưng chiều. Anh mà không cưng chiều thì các bố cũng cưng nó thôi.
– Em ấy thật may mắn. Em có thể mời anh ly cà phê không. Dù sao thì tiểu Tuyết cũng chưa đến giờ tan ca.
– Ừm cũng được.
Trong quán cà phê sau khi cả hai ngồi xuống Tạ Vĩ Kỳ đã tò mò hỏi:
– Tiểu Tuyết từng yêu ai chưa ạ?
– Yêu sao? Chắc chưa rồi. Hồi còn đi học hình như có thích một thằng nhóc, ngày nào cũng gọi điện vui vẻ cười ngốc nghếch.
– Anh không biết mặt cậu ta sao?
– Nó giấu lắm. Bảo người đầu tiên khiến nó thích không thể nói ra cho mọi người biết.
Nhưng mọi người đều biết rõ lý do thực sự là Bạch Vân Tuyết đã coi người đó là người đặc biệt vì vậy muốn dành thời gian tự mình ghi nhớ khuôn mặt cậu ta. Dù cho điều đó không có gì nhưng với tiểu Tuyết người đầu tiên cô rung động là người đầu tiên cô tự ghi nhớ.
– Vậy là đã có ngời yêu rồi sao ạ?
– Chưa? Được đâu gần hai tháng thì nó khóc lóc kêu người ta bỏ nó rồi. Cả nhà cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Nhưng chuyện tình của con bé chỉ dừng đến đó thôi đấy.
Tạ Vĩ Kỳ biết rõ nhân vật chính trong câu chuyện mà Bạch Vũ Hải đang kể chính là mình. Anh chính là người đã dùng cách không lời từ biệt mà rời xa cô. Giờ anh mới biết thì ra lúc đó không chỉ mình anh có cảm tình mà cả cô cũng đang dành hết tình cảm của mình cho anh. Nhưng đáp lại cô lại chính là sự hờn dỗi ngu ngốc của anh. Lúc này Tạ Vĩ Kỳ cảm thấy rất chán ghét bản thân tại sao có thể làm ra chuyện này.