Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Bạc Khâu Hoài chuẩn trước khi chết đưa cho Liên Thập Cửu, đương nhiên là bỏ thêm vào hầu bao của mình.
30 vạn lượng bạc trắng, tất cả rơi hết vào túi Liên gia.
Dùng lời hắn nói, Khâu Hoài Chuẩn đưa, là của ta. Tịch thu, là của Hoàng Thượng.
Ninh Sơ Nhị vô cùng khâm phục, lại không ngờ tới hắn đến bạc của Hoàng Thượng cũng dám hố.
Vào đông hiếm có nắng ấm, chiếu sáng toàn bộ Vân Đô.
Bộ dáng đẹp đẽ quý giá của Khâu phủ ngày trước sớm đã không còn, quan binh ra ra vào vào, gia quyến kêu khóc khàn cả giọng.
Liên Tiểu Gia lót áo lông chồn ở dưới, nằm ngửa trên ghế dài làm bằng gỗ đàn, nhắm mắt phơi nắng.
Nghe tiểu quan phụ trách kê biên tài sản bẩm báo.
“Liên gia, tất cả tài sản trong Khâu phủ, bao gồm bạc trắng, ruộng đất, thêm vô số đồ cổ ngọc khí, tổng cộng 170 vạn lượng bạc.”
Hắn lười biếng đưa tay uống ngụm nước trà, mí mắt cũng không thèm nâng.
“Đông Húc, bản quan nhớ rõ đã từng nói với ngươi. Đại Yển có tham quan, Thánh Thượng vô cùng đau lòng, một huyện thành Vân Đô nho nhỏ đã tham 170 vạn lượng bạc, ngươi cảm thấy Thánh Thượng mà biết sẽ vui mừng sao?”
Lâm Đông Húc nghe vậy ngẩn ra, cũng là người thức thời, cười mỉa lật sổ sách.
“Là hạ quan nhìn lầm, mấy thứ ruộng đất này cũng không đáng giá bao nhiêu bạc. Như thế tính ra…”
Hắn xem xét ánh mắt Liên Thập Cửu, thử thăm dò nói.
“Hẳn là một trăm, hai mươi vạn?”
Đây là đã khấu trừ 50 vạn lượng bạc.
Liên Tiểu Gia chọn khối bích tỉ trong đống đồ tịch thu này, lại tiện tay ném về.
“Ngọc Vân Đô không thể so với kinh thành, Khâu Hoài Chuẩn bạc nhiều, một nửa đồ cổ không đáng giá số này, đã hiểu chưa.”
Lời này còn có thế nói rõ hơn không?
Lâm Đông Húc lập tức hiểu ý, dùng bút lông gạch gạch vài nét.
“Đại nhân quả là tinh mắt, hạ quan suýt nữa bị đống đồ cổ thô chế ở Khâu phủ này lừa bịp. Tính lại, là hơn 90 vạn lượng bạc.”
Liên đại nhân không nói chuyện, mặt quạt trong tay che khuất ánh nắng tiếp tục nghỉ ngơi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đây là vừa lòng.
Ninh Sơ Nhị vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn, cho đến khi Lâm Đông Húc rời đi, sau đó mới cứng đờ mở miệng.
“Chàng từ trước… Cũng làm như vậy?”
Nàng nhớ rõ, Liên Thập Cửu tịch thu gia sản khá nhiều nhà.
Liên Tiểu Gia khẽ nhếch khóe miệng.
“Kinh thành nước luộc, so với nơi này dư dả hơn nhiều.”
……..
Sau khi kiểm kê, bọn họ phải về kinh.
Trên cửa thành, treo đầu Khâu Hoài Chuẩn.
Thánh Thượng vì để tỏ lòng thương cảm, mệnh Liên Thập Cửu lấy ra một vạn lượng trong số tài sản tịch biên an ủi bá tánh chịu khổ. Tâm tâm niệm niệm, vẫn muốn tiếp tục xây dựng Phong Liêu hành cung.
Liên Thập Cửu thỉnh chỉ, tiến cử Thái Thường Tự điển tịch Liễu Mậu Ngôn đảm nhiệm chức huyện thành Vân Đô.
Người này năm kia trúng cử nhân, lúc trước vẫn luôn làm phụ tá ở Liên phủ, xem như tâm phúc của Liên Thập Cửu, có chút tài văn chương.
Nhưng ai có thể biết được, người đến chỗ trời cao hoàng đế xa, có bị bạc mê tâm hay không.
Trên thế giới này thứ bất biến quá ít, dùng bạc thử người, luôn là trăm thí bách linh*.
*: trăm lần thử đều linh nghiệm.
Cũng chỉ mong Liễu Mậu Ngôn có thể duy trì bản tâm, bảo vệ Vân Đô.
Lúc này, bá tánh đã đứng đầy dưới cổng thành, cũng có rất nhiều lão nhân hài tử được cứu về từ khe núi Bắc Thông, bọn họ mới vừa có thể xuống giường đi lại, lại nghe nói Liên đại nhân cùng Ninh đại nhân phải rời khỏi Vân Đô, cho nên đều đến đưa tiễn.
Những người này không có học thức, nên cũng không biết dùng phương thức gì để cảm tạ phần ân tình này.
Có một người lão giả dẫn dắt, chậm rãi quỳ xuống đất, dập đầu ba lần gọi ân công.
Ninh Sơ Nhị nhìn thấy mà hốc mắt ướŧ áŧ, một câu cũng không nói nên lời.
Liên Thập Cửu lẳng lặng nhìn những người đó, giơ tay ý bảo họ đứng dậy.
Cũng không nói một lời.
Hắn lén để lại rất nhiều bạc trợ cấp bá tánh Vân Đô làm đồ gia dụng, đồng thời bố trí một chỗ ở ngoài thành để nhận người làm công cho hắn.
Ba bữa không no, đêm có thể ngủ yên. Thứ hắn có thể làm, cũng chỉ có như vậy.
Liên Thập Cửu nói, hoàng thượng ngu ngốc, ta không thể bảo đảm cho họ bất cứ chuyện gì.
Ninh Sơ Nhị cầm những thứ dân chúng cưỡng ép bắt nhận lấy, trong lòng cũng sinh ra bi thương.
Hoàng thượng ngu ngốc, vậy chàng nguyện ý làm phản sao?
Nàng muốn hỏi hắn như vậy, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
Liên gia là đại gia thị tộc, nếu làm phản thật, còn có rất nhiều tông thân, há là chỉ cần một câu là được.
Trên đường trở về, Liên Thập Cửu không mặc quan phục, mà mặc thường phục, nghỉ chân ở khách điếm.
Mấy dịch quán huyện thừa dọc đường đều nghe thấy chuyện ở Vân Đô, cũng biết được thủ đoạn mưa rền gió cuốn của vị Liên thị lang này.
Càng chưa gặp người, trong lòng càng chột dạ. Đồ vật quý giá cũng không dám bày, những kẻ từ trước ham món lợi nhỏ cũng đều vội vàng thu tay.
Tuy không thể bắt hết tất cả, cũng coi như là gϊếŧ gà dọa khỉ, gõ chuông cảnh báo cho bọn họ.
Lại nói đến Trình Nguyên huyện chúa bên này, dọc đường đi không có cơ hội thân cận Liên Thập Cửu, chỉ có thể không ngừng sủng Phì Phì.
Chuyện gì hiếm lạ, điểm tâm đường ngọt đều nhét vào trong túi hắn.
Tiểu gia hỏa cũng rất có phong thái của cha hắn, cho đồ thì cầm, nhưng đường thì không chịu ăn. Miệng đầy răng đen nói: Người ta còn muốn cưới tức phụ.
Đi qua Phong Trúc Lĩnh, bọn họ ở lại tửu lâu huyện kế bên.
Trời không chiều người, có thể ngâm mình trong thùng nước nóng lớn, vô cùng thoải mái.
Phong Sầm ôm cái bình nhỏ đi vào, rất chân thành nói: “Sơ Nhị, muội muốn rải hoa đào vào trong nước hay không, chỗ ta còn có mấy bình đấy. Nữ hài tử phải sống tinh tế chút, đừng thô bạo quá.”
Bị nàng đẩy một người một bình ra ngoài.
Cởi bỏ vải bố trắng buộc ngực, ngâm mình trong nước, Ninh Sơ Nhị cả người đều thoải mái.
Sau khi tắm gội xong, nàng ngồi trước gương đồng lau tóc, tóc còn chưa khô đã nghe thấy tiếng cánh cửa bị gõ nhẹ mấy cái.
Lúc này đã vào đêm, theo lý mọi người đều đã ngủ, nàng dựa vào cạnh cửa xem xét, thế nhưng không thấy bóng người.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, nàng mặc trường bào ra mở cửa, nhịn không được cười.
Người đến một thân hương sắc, hai tay ôm gối đầu ngây ngốc ngửa đầu nhỏ nhìn nàng, nãi thanh nãi khí nói.
“Cữu cữu, ngủ sao?”
Chính là nhi tử bảo bối của nàng Liên Phì Phì.
Cũng biết tai vách mạch rừng.
Nàng mỉm cười bế vật nhỏ lên, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh ngọt ngào.
“Đương nhiên ngủ, Phì Phì muốn ngủ cùng cữu cữu sao?”
Tiểu gia hỏa đương nhiên gật đầu thật mạnh, Ninh Sơ Nhị vui mừng chưa được bao lâu, đã hô ra phía sau.
“Cha, cữu cữu nói cùng ngủ, nhanh đi vào.”
Ninh Sơ Nhị ngạc nhiên.
Ngơ ngẩn nhìn nam tử chậm rãi đi vào, tiện tay đóng cửa lại, rất tự nhiên nói.
“Vậy ngủ thôi.”
Đôi khi, ngủ cùng hài tử không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tặng kèm thêm cha hài tử.
Ninh Sơ Nhị trừng mắt nhìn người bắt đầu cởϊ áσ tháo thắt lưng, gian nan hỏi.
“… Tối hôm nay, chàng thật sự ngủ ở đây?”
“Bằng không?”
Liên đại nhân chỉ mặc trung y tiến vào trong chăn, dựa vào đầu giường cầm thoại bản của Ninh Sơ Nhị.
“Nàng muốn để ta đi đâu?”
Tư thái thuận lý thành chương tư, phảng phất giống như chỉ cần Ninh Sơ Nhị nói một từ ‘không’ đều là táng tận thiên lương.
Liên Tiểu Thú đáng thương hề hề nói: “Nương, người không vui sao? Lần trước người cùng cha ngủ không phải rất tốt sao, nhi tử đêm nay cũng muốn ngủ cùng hai người.”
Từ lần trước nhìn thấy bọn họ ‘trộm ngủ’, tiểu gia hỏa buồn mất mấy ngày đấy.
Ninh Sơ Nhị không muốn tổn thương hài, cũng không biết giải thích với hắn như thế nào…
Chỉ cố gắng kéo khóe miệng tươi cười.
“Nương vui… Đương nhiên vui, ha ha ha ha… Ha….”
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Liên Tiểu Thú nói muốn ngủ cùng cha nương, nhưng lại chổng cái mông to mọng bò đến tận trong cùng giường.
Ninh Sơ Nhị duỗi tay kéo cái chân ngắn của hắn mấy lần, nhưng cũng không túm hắn ra được.
Nàng vô cùng phiền muộn nói.
“Phì Phì, không phải muốn ngủ cùng cha nương sao?”
Hiện giờ làm như vậy là có ý gì?
Liên béo đôn mở đôi mắt to, cực nghiêm túc nói.
“Nằm trên một cái giường, chính là ngủ cùng nhau, người ta quen ngủ ở trong.”
Nói xong, duỗi cánh tay béo vỗ vỗ ở giữa.
“Nương mau nằm xuống.”
Nằm xuống? Nằm bên cạnh Liên Thập Cửu?
Vốn dĩ, theo ý tưởng ban đầu của Ninh Sơ Nhị, tất nhiên là muốn hài tử ngủ ở giữa.
Tuy rằng vẫn nằm cùng một cái giường với Liên Thập Cửu, nhưng cách hài tử, cũng sẽ không quá mức khó xử.
Nào nghĩ đến, ý nghĩ của nhi tử đối với ngủ chung lại độc đáo như vậy.
“Khụ, Phì Phì.”
Nàng khụ một tiếng, đành thương lượng.
“Nương bình thường tư thế ngủ không tốt lắm, ngủ ở giữa chỉ sợ sẽ đánh phụ tử hai người, hay là con ngủ ở giữa đi.”
“Tư thế ngủ không tốt lắm?”
Liên Tiểu Thú ngơ ngẩn nhìn nàng, hình như còn chưa tiêu hóa được tư thế ngủ là ý gì.
“Tư thế ngủ chính là… sau khi ngủ sẽ lộn xộn.”
Nàng khoa tay múa chân lung tung.
Liên Tiểu Thú lại ‘bao dung’ hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.
“Hoá ra là như vậy, vậy tư thế ngủ của con càng không tốt, nương nằm xuống đi.”
Ninh Sơ Nhị ngạc nhiên, ngược lại múa may cánh tay xoay người lăn tại chỗ, còn làm mấy động tác đá chân độ khó yêu cầu cao.
“Như vậy con cũng không sợ?”
Liên Tiểu Thú ngơ ngác nhìn nương mình nổi điên, có chút nghẹn họng nhìn trân trối.
Bởi vì trong nhận thức của hắn, chưa bao giờ cảm thấy một nữ nhân có thể linh hoạt như vậy.
Hắn nắm nắm tay nhỏ nói.
“Nương, người có thể gả ra ngoài, thật là làm khó cha. Người vẫn nên ngủ bên ngoài gần cha đi, nhi tử còn nhỏ, không thể đánh được đâu.”
Đây là muốn đại nghĩa diệt thân?
Ninh Sơ Nhị trợn mắt suýt nữa ngất đi.
Nàng cân nhắc, nếu bây giờ lại nói, nàng vừa rồi theo chân bọn họ đùa giỡn, sau khi ngủ liền có thể vững như bàn thạch, bất động nằm yên, có phải đã muộn hay không.
Liên Tiểu Gia cũng biết nghe lời, nằm vào giữa.
“Ta nghĩ nước trong thùng vẫn còn ấm đây, đi lấy khăn lau người đi.”
Hắn có thói quen sạch sẽ, Ninh Sơ Nhị lăn lộn ra một thân mồ hôi, tuy vừa mới tắm gội qua, hắn vẫn có chút ghét bỏ.
Ninh Sơ Nhị nhìn Liên Thập Cửu thản nhiên nằm trên giường nàng, gân xanh trên thái dương không ngừng nhảy.
Rõ ràng hắn mượn nhi tử quang minh chính đại đến nằm ké giường, sao ngược lại giống như nàng nằm ké giường vậy?
Quần áo cũng không cởi, vẻ mặt vô hồn nằm bên cạnh hắn.
Liên Tiểu Gia thấy thế cười ôn nhuận, đương nhiên nói với Liên Tiểu Thú.
“Con ngủ trước đi, cha giúp nương lau người, sạch sẽ thì mới dễ ngủ.”
Ninh Sơ Nhị lộc cộc bò dậy, chạy đến sau bình phong.
Liên Thập Cửu thật tàn nhẫn.
Bất luận ở thời điểm nào, bất luận địa điểm nào, đều có thể nhẹ nhàng vứt sĩ diện ra sau đầu, mặc kệ tiết tháo.
Chờ đến sau khi Ninh Sơ Nhị ‘tẩy’ mình một lần, Liên Tiểu Thú đã ngủ rồi.
Trước giường ánh đèn lập lờ, Liên Thập Cửu dựa vào đó đọc sách.
Ánh nến vàng nhạt hợp cùng vẻ mặt thanh nhuận kia, có chút nghiêm nghị, lại có cảm giác thập phần vô hại thuần túy.
Tóc của hắn tản ra, tóc đen như thác nước rơi trên áo trong màu tuyết trắng, cũng không phải âm nhu, chỉ là so với ngày thường khi hắn mặc quan phục nhiều thêm mấy phần thư sinh nho nhã.
Người này 17 tuổi đã làm chức quan thị lang, nam nhân tài giỏi trên quan trường không thể nghi ngờ không phải là người lương thiện.
Nàng từng chính mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn, cũng biết người này khi tàn nhẫn có bao nhiêu quyết tuyệt. Nhưng hắn vẫn nam tử được nữ tử thượng kinh ngưỡng mộ yêu thích cho dù máu chảy đầu rơi.
Từ khi nào, Ninh Sơ Nhị cũng bị mê hoặc.
Nàng không biết mình gả cho hắn như thế nào, cũng không biết hắn như vậy, tại sao lại coi trọng kẻ không có gì như mình.
“Ta ở thương hội, thường xuyên thấy những lão thương nhân cao tuổi, ngậm thuốc lá ngồi nhàn nhã ở trong viện. Vòng khói bay lên, hai mắt híp lại, tựa ngủ nhưng không ngủ. Nhìn trông hồ đồ, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Ngày đó ở hồ sen, lúc nàng tỉnh cho ta cảm giác như vậy.”
“Ngày ấy nàng rõ ràng có chút sợ ta, lại giả bộ thản nhiên nói: Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu công tử thấy ta ngủ, nên tự mình rời đi. Ta cố ý trêu đùa nàng, nàng ngược lại không hoảng hốt, chỉ bầu rượu trong tay ta nói: Rượu này hẳn là Lư Sơn đùng không?”
“Ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy, vài phần tuệ cật (không ngoan), lại biết cách giấu dốt. Ta thừa nhận ngay từ đầu chỉ là tò mò, muốn biết một nữ tử thoạt nhìn điềm tĩnh ngây thơ như hồ nước có thể lăn lộn trong quan trường như thế nào.”
“Nàng luôn khiến ta kinh hỉ, thỉnh thoảng điên khùng ngẩn người, ta lại vui vẻ chịu đựng thu dọn cục diện rối rắm do nàng bày ra. Ta nghĩ, ta hơn nửa là bị điên rồi.”
“Ninh Sơ Nhị, nàng hiểu rõ ý của ta. Gả cho ta, có lẽ không tệ như nàng nghĩ. Ta so với người khác chỉ nhiều bạc hơn một chút, có gia thế hiển hách, nhưng Liên Thập Cửu chính là Liên Thập Cửu, Ninh Sơ Nhị vẫn là Ninh Sơ Nhị, ta sẽ đối tốt với nàng, tại đây lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi, nàng nguyện ý tin ta không?”
Ngày ấy đầu cầu liễu xanh, hắn uống say kéo tay áo nàng nói ra.
Dường như lo lắng nàng không nghe hết đã đi, đã sớm sai người đuổi hết người ở bờ sông đi sạch sẽ.
Trên mặt hắn, còn treo chút vô thố, kéo tay áo nàng cực kỳ mạnh.
Cả khuôn mặt Ninh Sơ Nhị đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Chàng mới là lão nhân, nào có ai hình dung người ta như vậy. Hơn nữa… Ta sợ nương chàng, gả như thế nào?”
Sợ nương chàng.
Lời này nếu là người khác nói, Liên Tiểu Gia phỏng chừng không nói tiếng nào mà đánh chết người.
Mỗi lần thề thốt như vậy, hắn cứ chốc chốc phải nghe Ninh Sơ Nhị nhắc mãi một câu.
Hắn tức muốn hộc máu ôm nàng vào trong lòng, nhướng mày nói.
“Không gả vậy trói lại, đêm nay bắt nàng phải bồi ta.”
Cái ôm ấp kia, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống, đều là sắc mặt đỏ bừng của nàng.
Ninh Sơ Nhị cúi đầu, đá hai cái xuống đất.
“Vậy thì gả, chọn ngày lành, mùng tám tháng sau không tồi.”
Không ai tính giờ lành chính xác hơn người ở Khâm Thiên Giám.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn khảm người nàng vào chính mình, ấp úng hỏi câu.
“Nàng đáp ứng?… Tháng này không có ngày lành sao?”
Hắn không cho rằng mình có thể nhẫn nại, chờ đến tháng sau.
Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, năm tháng lại càng khiến nam nhân còn ít da mặt thành không có da mặt.
Ninh Sơ Nhị thấy Liên Thập Cửu buông sách trong tay, rất thản nhiên nói với nàng.
“Con ngủ rồi, chúng ta có phải có thể làm chuyện khác hay không?”
Nháy mắt khiến nàng cảm thấy cảnh đời đổi dời.
Ninh Sơ Nhị nói: “Cho dù con ngủ rồi, chúng ta cũng không được làm chuyện đó.”
Hắn vỗ gối, cười như không cười.
“Ninh Sơ Nhị, làm người thuần khiết không tốt sao? Ta nói chính là dỗ hài tử ngủ, tiếp theo dỗ nàng ngủ, nghĩ đi đâu.”
Ninh Sơ Nhị không nói, đen mặt bò lên giường, thật ra xấu hổ lúc trước đã không còn.
Thổi đèn thả rèm.
Không lâu sau Ninh Sơ Nhị cảm thấy không đúng, tay người này sao lại…
“Chàng quy củ một chút cho ta.”
Nàng gắt gao đè lại cái tay không thành thật trước ngực, nghiễm nhiên đã đến giới hạn xù lông.
Liên Tiểu Gia lại không chút hoang mang vuốt mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng dỗ.
“Đừng đùa, lão phu lão thê còn nói quy củ cái gì?”