Mỗi cuối tuần Quý Hi đều sẽ sang nhà bà Lâm chơi, nhưng cuối tuần này do dự cô không biết có nên qua không.
Đứng trước cửa nhà mình cô cân nhắc xem thử. Nếu đột nhiên không tới nữa thì có kì quá không, cô sợ bà nghĩ nhiều. Còn nếu giờ qua đó thì… bây giờ nhà bà không chỉ có một mình bà còn có cả cháu trai của bà, Phó Chính Đính nữa.
Quý Hi tuy được người khác đánh giá là người dễ gần, hòa đồng nhưng đối với người khác giới cô với có chút rụt rè, không dám nói chuyện càng huống hồ là đến nhà chơi.
Lúc Quý Hi đang suy nghĩ, thì bà Lâm đi ngang qua thấy cô ở trước cửa, bà liền nghĩ cô chuẩn bị qua nhà bà chơi, nhưng tại sao còn đứng thờ thẫn trước cửa nhà vậy, bà lên tiếng hỏi Quý Hi:
– Tiểu Hi, cháu đây rồi, ta còn bảo sao giờ này cháu chưa đến, không biết có chuyện gì không. Sao vậy sao lại đứng đó, mau vào đây.
Nghe tiếng bà, cô giật mình, cô quên mất là mỗi sáng sớm bà thường có thói quen đi bộ tập thể dục, có lẽ lúc đi qua thấy cô bất thường nên mới hỏi thăm cô. Đền nước này cô không thể làm khác được nữa, đành sang nhà bà vậy.
Dù sao giờ này, cậu ta chắc chưa dậy đâu, cô qua bên đó một chút rồi kiếm cờ về nhà vậy.
– Vâng, không có chuyện gì đâu ạ.
Cô vâng lời đi theo bà vào nhà.
Đã tới nhà bà nhiều lần nên cô cảm thấy khá tự nhiên, ngồi xuống chiếc sofa, bà Lâm cười hiền từ nói:
– Tiểu Hi cháu ngồi đây chơi một lát nhé, bà còn có chút việc.
– Vâng ạ.
Quý Hi không nghĩ nhiều đáp lời.
Bà Lâm vừa đi, cô liền bị thu hút bởi những cuốn sách đặt trên kệ phòng khách. Bà Lâm từng là đầu bếp tại một nhà hàng tầm trung, giờ đã về hưu nhưng bà vẫn luôn nghiên cứu thêm về ẩm thực.
Trong nhà bà không khó để nhìn thấy các cuốn sách, công thức chế biến món ăn nằm chật kín trên kệ sách nhà bà. Vốn là một người yêu thích nấu nướng, Quý Hi cầm một cuốn sách lên lật xem thử. Cô đã bị hấp dẫn bởi cuốn sách khi vừa lật trang đầu tiên, ở trong đó có rất nhiều công thức. cách chế biến món ăn độc đáo.
Lúc cô đang say mê nghiên cứu cuốn sách, thì có tiếng bước chân truyền đến. Phó Chính Đình vừa bị bà ngoại thục giục dậy, khó chịu bước xuống cầu thang. Dáng vẻ xuể xòa, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, gương mặt ngáy ngủ của cậu ta bị Quý Hi thu vào mắt, cô ngơ ngác nhìn cậu ta.
Phó Chính Đình lúc này còn chưa tỉnh hẳn, mí mắt nhắm chặt, mệt mỏi. Lúc mở mắt ra, cậu ta hoảng hồn, suýt chút nữa thì té ngã trên cầu thang. Sao Quý Hi lại ở nhà cậu vào lúc này? hàng loạt cậu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu nhìn lại bộ dạng của bản thân hiện tại hoảng hốt chạy ngược vào phòng.
Bà Lâm lúc này vừa từ phòng Phó Chính Đình bước ra, thấy cậu như vậy cũng không nhịn được khó hiểu nói:
– Cái thằng nhóc này, hôm nay không biết lại làm sao nữa vậy.
Nói rồi bà gõ cửa phòng Phó Chính Đình:
– Chính Đình cháu làm gì trong đó vậy, mau ra đây cho bà.
Gọi cửa một hồi lâu cũng không thấy tiếng trả lời, bà đành từ bỏ, quay về phía Quý Hi lắc đầu, nói:
– Tiểu Hi, cháu đừng để ý đến nó.
Có chuyện gì vậy? những điều vừa rồi xảy ra quá nhanh, Quý Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngẩn cả người ra một lúc. Lúc bình tâm lại, cô mới cười trừ cho qua.