Lúc này Quý Hi không khỏi hoài niệm về lúc nhỏ, khoảng thời gian hạnh phúc đối với cô, cô nhớ đến người bạn lúc nhỏ cô gặp ở cô nhi viện.
Lúc vừa mời chuyển tới đây thật lòng cô vẫn cô vẫn chưa quen với việc phải xa cậu ấy, trong suốt hai năm vừa qua cô đã quen với việc đến cô nhi viện vào mỗi cuối tuần, Quý Hi có rất nhiều bạn, như để gọi là thân thiết thì chỉ có mỗi cậu ấy, đột ngột chuyển đi như vậy khiến cô có chút không quen, trong lòng cũng dâng lên sự ngột ngạt, khó chịu.
Thầy gian mười năm dần trôi qua, kì ức về thời thơ ấu của hai người họ trong cô cũng phai nhạt dần theo thời gian. Cũng không biết cậu bé lúc ấy sao rồi, chắc bây giờ cũng học cấp ba rồi. Quý Hi vẫn còn nhớ rõ cậu ta bằng tuổi cô nhưng hơn cô hai tháng tuổi vì vậy những lúc hai người chơi đùa ở cô nhi viện, cậu ta nhiều lần ấu trĩ bắt cô gọi là “anh”.
Nghĩ đến đây cô cũng không nhịn được bất giác bật cười, miệng cũng lẩm bẩm nhỏ:
– Thẩm..Quốc Tuấn, cậu bây giờ sao rồi.
Cũng không biết cậu ta có còn nhờ cô không, thời gian lâu như vậy chắc cũng đã sớm quên cô rồi nhỉ.
Quý Hi ngây thơ nghĩ như vậy mà không hề biết rằng, trong lòng Thẩm Quốc Tuấn cô là một chấp niệm không thể xóa nhòa cũng là mặt trời nhỏ của cậu ta.
Trong lúc Quý Hi đang mải đắm chìm vào dòng hồi tưởng thì tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về lại hiện thực.
Quý Hi thẫn thờ một hồi rồi bước ra mở cửa:
– Ai vậy ạ?
Một cậu thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi cô đứng trước cửa với hộp gì đó trên tay. Nhìn thấy cô cậu thiếu niên có vẻ thẫn thờ.
Phó Chính Đình là cháu ngoại của bà Lâm vừa chuyển tới sống gần nhà cô, Sáng sớm đã qua chào hỏi nhà cô bây giờ bà Lâm lại nhờ cậu ta đem bánh cho Quý Hi.
Phó Chính Đình ngẩn người, bà cậu ta cũng đã từng nói về Quý Hi rất nhiều lần nhưng cậu ta cũng chỉ nghe cho có chứ không để tâm gì.
Bà nói Quý Hi là một cô bé xinh xắn, đáng yêu tính tình cũng rất tốt bảo cậu gặp rồi cũng sẽ thích con bé giống như bà cũng hai người sau này hai người thân thiết hơn chút, dù sao cậu cũng sống ở đây một thời gian dài thân thiết với hàng xóm một chút cũng không có gì thiệt. Lúc đó nghe bà nói vậy cậu cũng chỉ khẽ lắc đầu cũng không biết là cô gái như thế nào mà lại được
lòng bà đến vậy.
Dù đã biết trước nhưng cậu cũng không nghĩ Quý Hi lại xinh đến vậy, Quý Hi xõa tóc trong một bộ váy vàng bước ra, làn da trắng sứ, da mặt ửng hồng, khuôn miệng nhỏ hồng hào, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng, thổi mái tóc cô khiến Quý Hi càng thêm động lòng người, Phó Chính Đình ngẩn ra một hồi lâu.
– Này, cậu không sao chứ?
Quý Hi khua tay trước mặt cậu ta hỏi. Lúc này Phó Chính Đình mới lấy lại bình tĩnh:
– Tôi không sao.
– Cậu là ai? đến nhà tôi có việc gì sao?
Phó Chính Đình lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây, vội giới thiệu:
– Chào cậu, tôi là cháu trai của bà Lâm tên Phó Chính Đình, mới chuyển về sống ở đây.
Quỳ Hi lúc này cũng theo lẽ thường đáp lại:
– À, thì ra là cháu trai cậu bà Lâm, tôi cũng đã nghe bà kể về cậu, tôi tên Quý Hi sau này chúng ta sẽ trở thành hàng xóm rồi.
Giọng nói của Quý Hi rất dễ nghe, ngọt ngào lại ấm áp thực sự có thể chữa lành, trái tim niên thiếu của Phó Chính Đình cũng không khỏi khẽ dao động.
Phó Chính đình không hiểu sao lại ngại ngùng, đưa hộp bánh ra trước mặt cô:
– Đây là bánh bao bà tôi vừa mới làm, bà bảo tôi đem qua cho cậu, sau này mong rằng chúng ta sẽ thân thiết hơn.
Bà Lâm nấu ăn rất ngon, ở phương diện nấu nướng thì bà chính là thần tượng của Quý Hi, mỗi lần ăn món bà làm tâm trạng của cô đều sẽ tốt lên, cô thích nhất là món bánh bao mà bà làm. Vỏ bánh bao mềm, thơm mịn dậy mùi sữa, mùi bơ hòa quyện, trứng và các nguyên liệu làm nhân đều được bà xử lý rất cẩn thận, ăn vào chỉ cảm nhận được sự béo ngậy chứ không hề có chút mùi tanh nào.
Quý Hi cười, vui vẻ vươn tay nhận lấy hộp bánh:
– Làm bánh bao bà sao, vậy cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến bà nhé .
Quý Hi cười lên trong càng xinh đẹp hơn khiến mặt của Phó Chính Đình vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn:
– Ừm tôi biết rồi.
Những ngày sau đó, ngày nào Phó Chính Đình cũng sẽ kiếm cớ sang nhà cô, không được đồ ăn cho cô thì cũng là vờ hỏi cô và chuyện gì đó.