Những buổi ôn luyện tiếp tục được diễn ra với tần suất dày đặc. Hôm đó lớp Quý Hi có lịch ôn môn toán và buổi tối, tuy nói thành tích môn toán của cô rất khá nhưng lại là thấp nhất trong tất cả các môn vì thế buổi ôn luyện này cô đặc biệt để tâm, sau buổi ôn luyện khi mọi người đã về hết chỉ còn mình cô ở lại làm nốt số bài tập mà giáo viên đã ra cộng thêm một đống tài liệu chủ yếu tất trung vào những phần cô còn chưa thành thạo chưa được tổng hợp xong đang nằm ngổn ngang trên bàn lúc này trời cũng đã khá khuya cùng với sự mệt mỏi do lịch học mấy ngày nay cơ thể cô có phần không chịu nổi mà nằm gục lên bàn sau đó từ từ ngủ thiếp đi.
Lý Chính Hạo sau khi in xong tài liệu giáo viên nhờ thì quay về lớp để lấy cặp chuẩn bị đi về. Đền giữa hành lang cậu bỗng thấy lạ vì đèn phòng học vẫn còn sáng” chẳng lẽ còn có người trong lớp học”. Cậu vừa tiến vào lớp học thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng một cô gái đang ngủ trên bàn học, cậu tiến gần về phía bàn của cô, có vẻ Quý Hi ngủ khá ngon miệng còn chảy nước dãi. Thấy cô ngủ say như vậy cậu cũng có phần không nỡ đánh thức nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn cậu cũng hiểu ra ” Có lẽ là ở lại học bài, thành tích môn toán của cô
ấy cũng đâu có tệ có cần phải liều mạng như vậy không”. Vừa nghĩ vừa chọc nhẹ vào má cô, đôi má bánh bao của cô rất mềm chạm vào rất thoải mái khiến cậu không nỡ rời tay.Lúc này trên đồng hồ đã hiện thị 10 giờ tối cậu có chút không đành lòng mà gọi cô dậy. Quý Hi có chút mơ màng vừa mở mắt ra đã khuôn mặt anh tuấn của Lý Chính Hạo ngay sát mặt mình cô giật mình bật dậy, cô lúng túng hỏi:
– Sao cậu lại ở đây?
Lý Chính Hạo nhàn nhã đáp:
-Tôi có chút việc phải ở lại trường.
Cũng không quên chọc ghẹo cô vài câu.
– Cậu ngủ cũng ngon thật đấy nước dãi chảy ra khắp bàn rồi.
Nhìn xuống bàn toàn là nước dãi của mình cô thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói:
– Liên quan gì tới cậu.
Nói rồi cô vội thu dọn đồ chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, có lẽ là đang đợi cô về thấy cô về mẹ cô lo lắng hỏi:
– Sao con về muộn thế? xảy ra chuyện gì à?
– Không có chuyện gì đâu ạ, con ở lại làm chút bài tập nhưng lại ngủ quên mất.
Bố cô cũng tiến đến khuyên cô :
– Mấy ngày hôm nay con đã rất vất vả rồi đừng quá sức, con dành thời gian nghĩ ngơi một chút đi
Mẹ cô cũng tiếp lời:
– Đúng đó, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi.
Nghe lời bố mẹ cô về phòng của mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc.
Sáng hôm sau, khi thức dậy mắt thấy vẫn còn sớm cô định bụng sẽ thủ thời gian làm nốt tài liệu hôm qua vì còn 3 ngày nữa là tới kì thi hàng tháng rồi , cô tìm trong cặp của mình tập tài liệu, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, nghĩ mình để quên ở lớp cô vội chạy tới lớp nhìn trên mặt bàn trống trơn rồi ngăn bàn rỗng cô cảm thấy khá lo lắng vì nếu không tìm thấy nó cô sẽ phải làm lại tài liệu từ đâu tốn không ít thời gian mà thời hạn thi thì không cho cô nhiều thời gian đến với. Lúc này một tập tài liệu được đưa đến trước mặt cô thấy đúng là của mình cô vội nhận lấy ngẩng đầu lên nhìn người đưa nó cho mình thì không ai xa lạ là Lý Chính Hạo. Kiểm tra lại tập tài liệu, nó không còn là một tập tài liệu lộn xộn mà đã được sắp xếp gọn gàng theo từng chuyên đề chi tiết những phần trọng tâm còn được cẩn thận đánh dấu, lúc bấy giờ Lý Chính Hạo cũng bắt đầu lên tiếng:
– Hôm qua thấy tập tài liệu lộn xộn trên bàn thấy chướng mắt nên đã giúp cậu sắp xếp lại rồi.
Lúc này cô vẫn rất cứng miệng:
– Cảm ơn, nhưng việc của tôi không cần cậu quản.
Nói rồi cô xoay lưng trở về chỗ, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô rất cảm kích Lý Chính Hạo cũng rất kinh phục cậu mới chỉ một buổi tối đã làm ra một tập tài liệu chi tiết như vậy thật sự nó rất có ích đối với cô.