Từ lúc có kết quả và thứ hạng thi thử đến bây giờ cô rất thường xuyên quan sát Lý Chính Hạo, càng quan sát cô càng thấy khó hiểu, cậu ta không có khi nào tới thư viện đọc sách, giờ nghỉ trong khi các bạn khác tập trung tranh thủ luyện đề thì cậu ta lại nằm gục trên bàn mà ngủ, ngày thường cũng có những lúc không tập trung nghe giảng không có chút phong thái nào của người để tâm đến học hành người như vậy sao lại có kết quả tốt như thế kia. Thế nhưng cô không biết rằng Lý Chính Hạo ghét những nơi đông người tất nhiên thư viện trường là một trong số đó , hàng đêm cậu không thức đêm luyện đề thì cũng là nghiên cứu bài mới nào có được rảnh rỗi như cô nghĩ. Cô cũng không để ý rằng những lúc cô đang chăm chú nghe giảng Lý Chính Hạo đều đang nhìn chằm chằm cô .Những lúc thất thần trong giờ học cậu đều suy nghĩ về cô và những chuyện lúc nhỏ. Những chi tiết nhỏ ấy cũng với dàng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không giao du với bất cứ ai của cậu vô tình tạo ra một ác cảm cũng dấy lên sự tò mò trong lòng cô. Những ngày sau đó cũng không biết từ lúc nào cô bắt đầu để tâm, chú ý đến cậu hơn, ác cảm lúc đầu cũng không biết vì đâu mà phai nhạt. Hai con người cứ như vậy mà lặng lẽ để tâm quan sát lẫn nhau mà không chú ý rằng đối phương cũng đang như vậy.
Chiếu hôm nay có một buổi ôn luyện rất quan trọng nhằm phục vụ cho kì kiểm tra hàng tháng cho nên giáo viên và học sinh lớp A1 đặc biệt bận rộn Quý Hi cũng không ngoại lệ cô soạn những nội dung trọng tâm , tổng hợp một số kiến thức cần thức tìm thêm một số đề thi và tài luyện tham khảo để in ra công việc khá nhiều khiến cô quên mất giờ giấc khi chú ý đến thì cũng đã sắp muộn chuyến xe bus, mắt thấy chỉ còn 10 phút cô vội vàng lao ra ngoài đến trạm xe bus mà quên mất cuốn tái liệu ôn luyện hôm qua giáo viên đã phát để chuẩn bị cho buổi ôn luyện hôm nay đang nằm gọn trong ngăn bàn học. Đến lớp khi giáo viên bước vào yêu cầu học sinh lấy tài liệu ra để ôn luyện Quý Hi vội lục trong túi tài liệu của mình nhưng tìm mà vẫn không thấy, lúc này cô mới sực nhớ mình quên mất tài liệu ở nhà, lúc này cô khá quýnh quáng không biết phải làm sao cũng không biết từ lúc nào đôi mắt của cô đã đỏ cả lên như sắp khóc. Đột nhiên một cuốn tái liệu được ném tới trước mặt cô, cô quay lại nhìn theo hướng cuốn tài liệu được ném tới là Lý Chính Hạo bị cô nhìn chằm chằm như vậy Lý Chính Hạo có chút lúng túng không biết nói gì mãi sau mới luống cuống nói:
– Hôm qua tôi in dư 1 cuốn.
– Cảm ơn.
Cô lúc này cũng không biết nói gì ngoài câu cảm ơn.
Lúc nãy khi thấy cô có chút bất thường quan sát một hồi sau mới biết là cô quên tài liệu, nên bèn đưa tài liệu của mình cho cô.Lúc sau khi giáo viên thấy không có tài liệu trên bàn cậu bèn nghiêm khắc hỏi:
– Lý Chính Hạo tài liệu của em đâu
Cậu chỉ đáp:
-Em quên ở nhà rồi ạ.
Lúc này cô mới biết vốn chẳng có cuốn tài liệu nào được in dư ra cả chỉ là cậu nhường tài liệu của mình cho cô mà thôi, đã vậy còn bao che cho cô trước mặt thầy Phó, qua chuyển này cô cảm thầy Lý Chính Hạo cũng không phải người khó gần như cô nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm về cậu.
thầy giáo nghe cậu nói vậy cũng chỉ im lặng một hồi rồi nói:
– Lần sau nhớ chú ý hơn.
Dù sao thành tích của cũng khá ưu tú nên thầy giáo cũng không nghiêm khắc với cậu lắm. Cô cứ như vậy nợ Lý Chính Hạo một ân tình.