Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 32: những ngày mưa



Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Cơn gió thổi qua rất mạnh, thổi mạnh đến nổi em chẳng còn đứng vững nữa rồi, em khoác lên mình bộ đồ tang đứng trước cái gọi là bia mộ ấy, ánh mắt trở nên vô cảm nhưng lại nặng trĩu. Người xung quanh khóc thương thảm thiết, gặng hỏi em có đau lòng không?

Em im lặng không nói. Người xung quanh bảo em vô cảm đến vậy sao?

Em vẫn không cất lời nào. Đến bây giờ người xung quanh cũng không cần quan tâm gì đến em nữa

Em chỉ đứng yên mà nhìn chứ không khóc, thấy em có ngoan không?

Dường như cả ông trời cũng phản đối rồi, ông ấy khóc thay em, những hạt mưa càng lúc càng nặng dần. Chẳng ai quan tâm đến lễ nghi gì mà chạy toáng lên để tìm nơi trú mưa

Bạn bè kéo em vào, em vẫn cứ không đi, như vậy có vẻ là hư.

Em khẽ lắc đầu rồi vẫn đứng im. Em muốn ngắm nhìn thật lâu thật lâu dù đây có là một bia mộ đi chăng nữa, đối với em đây là phần kí ức cuối cùng

Dường như chẳng nhịn nổi nữa

Những giọt nước mắt cứ theo những hạt mưa mà rơi xuống.

Mẫn Nhi đứng giữa trời mưa, cúi mặt xuống, nhờ những giọt nước mưa cô đã có thể rơi nước mắt được rồi, đây là nước mưa chẳng phải nước mắt của em, nhưng sao…nó mặn thế này.

Hạ Anh ngước mặt lên trời nén nước mắt rồi chạy ra ngoài giữa trời mưa ấy, ôm cô gái bé nhỏ đang phải gánh vác cả bầu trời đau thương kia

Cô ngã khụy xuống vào lòng Hạ Anh rồi khóc thật to, tiếng khóc của cô đau thương đến nổi xé ruột xé gan. Có lẽ không có gì qua được cảm xúc này.

Nhìn lên bầu trời ấy, u ám đáng sợ và mang bao nổi niềm, khắc sâu trong lòng từng người

…Vài ngày trước…

“Ừm…mình…sẽ đi qua Mỹ”

Bao nhiêu cảm xúc hào hứng của Trà Hương đột nhiên bị đánh tan. Cảm xúc đọng lại bây giờ là sự bất ngờ đến ngay người. Ánh mắt không rời khỏi nơi chàng trai ấy

Cô chợt quay mặt đi lại hỏi “Đừng…đừng giỡn như thế”

“Mình nói thật, khoảng…”

Trà Hương không đợi anh nói mà gấp gáp nói vào “Sao tự nhiên lại muốn qua Mỹ…ý mình là…ở đây…không tốt sao?”

Ngô Thanh cắn nhẹ vào môi mình, im lặng một lúc rõ lâu mới nhẹ giọng đáp lại lời cô “Ngành của mình… nếu qua bển sẽ phát triển hơn nhiều. Mẹ mình đã bàn bạc xong rồi và ba mẹ mình cũng đã sắp xếp qua bên đó trước”

“Đi bao giờ…thì về”

“Ừm, xin lỗi”

Trà Hương không hiểu mở to mắt nhìn sang anh, mắt đã đỏ lên phần nào rồi nhưng không thể khóc. Nhìn thấy biểu cảm này anh liền im lặng đến khi cô gặng hỏi liên tục thì anh mới trả lời

“Mình sẽ…định cư và làm việc ở đó luôn, cuối năm học này…sẽ đi”

Lời nói như sét đánh, không đánh ở bên ngoài mà là ở trong tim. Trà Hương từ từ mà đảo mắt qua chỗ khác. Lời muốn nói cũng bị ém vào trong khó mà thốt ra được. Bây giờ cô chỉ có thể “À à” rồi thôi

Khoảng không gian im lặng, cả hai đều cúi mặt xuống không ai cất lời. Trời mưa cứ không mạnh cũng chẳng nhẹ, mãi tiếng tách tách ấy khó chịu làm sao.

Nhìn bên cửa sổ thấy trời đã tạnh, cô liền trở nên rất lạ, cô vui vẻ mà nói “Cậu còn muốn nói gì nữa không, thật ra mình còn việc…chưa làm xong”

Quan sát cử chỉ, hành động của Trà Hương, anh chẳng thấy cô ổn chút nào “Cậu…”

“À chuyện mình muốn nói với cậu ấy à, mình lỡ quên mất rồi”

Gương mặt cô cứ nặn ra nụ cười, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Anh trầm giọng đáp “Cậu…đang nghĩ gì vậy? Cậu ổn không?”

“Mình ổn mà, tất cả đều tốt cho cậu mà, qua bên đó nhớ giữ…giữ liên lạc với mình là được rồi”

Vừa nói xong cô lại xem đồng hồ, rồi nhanh nhẹn nói “Trễ mất rồi, ừm…hôm nay không tiếp cậu được rồi, sẽ không kịp nữa”

Cô đứng dậy lấy hết sức đẩy anh ra ngoài, khi vừa đóng cửa lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, cô nghĩ thầm chút nữa là đã không kịp rồi.

Dựa lưng vào cánh cửa cô thở dài. Ngô Thanh ở bên ngoài không biết làm gì, cúi mặt anh đứng yên, cả gõ cửa cũng không có dũng khí.

Ngày hôm ấy, khi nghe được cuộc điện thoại của mẹ. Không riêng ai mà anh như mất hồn, anh vội vàng bỏ tất cả mà chạy về nhà. Nhìn thấy ba mẹ đang ngồi chờ anh về, lòng bỗng trở nên vô cùng bất an

Anh vừa ngồi xuống liền bao biện “Ba mẹ, con không muốn đi, ở đây không phải đang tốt lắm sao?”

Người mẹ nhìn qua ba của Ngô Thanh rồi nhìn sang anh “Ở Mỹ con sẽ có rất nhiều cơ hội, con còn rất trẻ, suy nghĩ sẽ không thấu đáo được đâu”

“Mẹ, con không còn nhỏ nữa, để con tự quyết định được không?”

“Ba mẹ đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ông nội của con sức khoẻ đã yếu lắm rồi, không thể vì ông một chút sao? Tâm nguyện của ông là mong được đoàn tụ với gia đình mà con không hiểu sao?”

“Vậy…vậy thì đi một khoảng thời gian là được mà”

“Con có biết phải khó khăn như nào mới có thể đưa cả gia đình chúng ta qua không? Ta đã nói ở đó con sẽ có tương lai”

Bây giờ thì người cha mới lên tiếng, giọng nói vô cùng trầm và quyền lực “Ta đã làm tất cả thủ tục cho con rồi, cũng đã tìm được trường, đừng bướng nữa”

Anh nhìn vào người ba của mình mà dõng dạc nói “Con không đi, làm sao hai người biết ở đây con sẽ không có tương lai, với sức học của con, con đảm bảo…”

Người mẹ nhìn sắc mặt của người cha tối sầm lại thì nhanh chân đi qua chỗ Ngô Thanh “Ta biết, biết con giỏi, nhưng mà…”

Bà ấy nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn dùng chiêu cũ “Ông nội của con bệnh nặng, con biết mà đúng không? Ngày xưa ông thương con như nào con nhớ rõ mà đúng không?”

“Mẹ. Vậy ở vài năm là được mà, con có thể đi đi về về, chả sao cả”

Ông cha đứng phắt dậy khiến bà mẹ cũng trở nên sợ hãi mà run rẩy, ông ấy gương mặt đã trở nên tức giận “Vớ vẫn, rốt cuộc mày còn luyến tiếc gì ở đây”

“Anh, sao lại gọi con là mày như thế”

Ông ấy không quan tâm đến người vợ nữa mà trực tiếp chỉ thẳng mặt Ngô Thanh “Hay là vì cái đứa tên Trà Hương kia”

“Ba” Ngô Thanh đứng dậy mặt đối mặt với ba mình mà lớn tiếng “Ba không có quyền làm gì cô ấy”

“Nếu như mày đồng ý sống ở Mỹ, thì một cọng tóc của nó, tao cũng sẽ không đụng tới”

Ngô Thanh ánh mắt kiên định mà nhìn ông ta, ông ấy dường như ôm trọn phần thắng mà nói tiếp “Nên biết là…gia cảnh của con bé ấy quá chênh lệch so với chúng ta, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh”

“Ba đã bí mật điều tra con có đúng không?”

“Tùy con nghĩ thôi, nói đi, đi hay không đi”

Anh vô cùng bức xúc nhưng không thể cãi gì được nữa, cố kìm lại mà hỏi ba của mình “Bao giờ thì đi”

Người ba vẫn vô cùng nghiêm nghị mà trả lời “Tuần sau ba và mẹ con sẽ qua trước, vì thủ tục khá lâu và con học cũng còn dang dở, hết năm hai này, ta sẽ đón con qua”

Ngô Thanh nghe xong thì liền đi lên phòng. Anh cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Trà Hương, chữ đã viết ra nhưng rồi lại xoá, muốn gọi điện nhưng không có can đảm. đến tận hôm nay anh đã dùng hết sức mình để ấn chuông cửa nhà Trà Hương.

Trời mưa đã tạnh lâu rồi, Mẫn Nhi vẫn đắm chìm vào bao suy nghĩ mà không buông tay Mỹ Duyên ra, cứ như người mất hồn mà lẩm bẩm. Kể cả Lam Chi có ra sức kéo cô ra cũng không có tác dụng

Đến khi bác sĩ đến đẩy đi cô mới đứng dậy mà cũng là sức của Lam Chi kéo tay cô ra. Cô không khóc, chỉ ngồi bất đọng tại chỗ ngồi nhìn người ta đẩy Mỹ Duyên đi càng lúc càng khuất.

Lam Chi nhẹ giọng an ủi, Mẫn Nhi dường như đã tỉnh từ cơn mơ nhưng vẫn cúi mặt không nói gì. Cô chả muốn sống cho thực tại, là cô đang ép mình trở về lại thời quá khứ. Lúc lần đầu tiên cô và Mỹ Duyên gặp nhau, lúc Mỹ Duyên tỏ tình cô như nào, mọi kí ức đều quá đẹp đẽ để cô tỉnh lại

Lam Chi đã đánh thức được cô trở lại thực tại phủ phàng này. Chỉ là…chỉ là cô vẫn không chấp nhận nổi cú sốc này nên vẫn im lìm không cất tiếng nào cả

Từ hồi Mỹ Duyên thả lỏng bàn tay mình đi thì Hạ Anh đã quay lưng rồi chạy ra ngoài, một lúc sau mưa tạnh. Dư Nam tìm thấy Hạ Anh đang ngồi ở chiếc ghế đá bị khuất bởi những cái cây to. Dường như Hạ Anh cũng sốc đến không chịu nổi, Dư Nam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng đặt chai nước lên tay cô

“Chị uống đi”

Cô quay mặt nhìn anh, không cần nói gì cả, anh hiểu hết. Anh chỉ đặt nhẹ tay mình vào tay cô

Tay anh to hơn tay cô rất nhiều, có thể nắm gọn cả hai tay cô

“Sẽ không sao mà, chị tin tôi chứ”

Hạ Anh như được an ủi, hít thở cũng dần đều hơn “Ừm”

Khoảng một tuần sau khi mọi thứ dần ổn định hơn rồi. Sau bao cố gắng của Lam Chi và Hạ Anh thì Mẫn Nhi cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Khi Hạ Anh đi đến trường như mọi khi lại thấy Ngô Thanh rất kì lạ, lại còn Trà Hương…cô rất hay tránh né Ngô Thanh khi lỡ đụng mặt.

Ngô Thanh cũng không giữ tay Trà Hương lại, quan sát cũng mấy ngày nên Hạ Anh rất chắc chắn nhưng cô không tìm hiểu sâu

Phía Dư Nam đang tổng kết điểm cuối năm nên vẫn phải lên lớp. Giờ ra chơi thì Giai Nhiên (Cô gái tỏ tình Dư Nam lần trước) chạy nhanh về phía anh

Có hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng lại xem cô làm cái gì. Vì giờ ra chơi nên cũng khá đông người qua lại, anh cũng khá nổi tiếng nên cũng nhiều người nán lại xem

“Anh…em xin lỗi” Giai Nhiên cúi xuống xin lỗi anh

Thấy chỉ có thế nên Dư Nam bỏ mặc cô mà rời đi.

Cô bím môi, ấm ức lại chạy lại trước mặt Dư Nam “Em phải làm sao anh mới hết giận em”

Anh nhìn cô thở dài “Cô không cần làm gì cả, đừng phiền đến tôi”

Cô liếc nhìn anh rồi gặng giọng nói “Ừ, là anh nói đó, sau này Hạ Anh có chuyện gì thì đừng tìm đến em”

Vừa nghe hai chữ Hạ Anh thì Dư Nam liền không bình tĩnh được mà nắm lấy bắp tay Giai Nhiên “Cô tính làm gì?”

Mọi người chữ nghe chữ không chỉ nhìn hành động anh nắm lấy bắp tay của Giai Nhiên mà ồ lên, anh không quan tâm chỉ chú ý đến câu nói của Giai Nhiên

Cô nhếch mép cười “Đúng là những khi nhắc tới cái tên Hạ Anh thì anh mới sốt sắng lên nhỉ?”

Nói rồi cô vung tay ra trước khi đi lại nói thêm “Nhưng tiếc là…người tính làm gì chị ta lại không phải là em”

“Cô nói cho rõ đi”

Giai Nhiên không quay mặt lại, mọi người xung quanh không hiểu sự tình gì mà bàn tán rôm rã. Anh đứng nhìn cô ấy trong lòng nổi lên bao suy nghĩ nhưng không thể giải đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.