Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 33: Sự cô đơn



Vừa ra về thì Dư Nam nhanh chân chạy đến trường tìm Hạ Anh. Lại không để ý Lam Chi đang đi kế bên, anh chạy nhanh lại hỏi han không ngừng “Hạ Anh, chị có bị làm sao không? Không ai…”

Đảo ánh mắt qua nhìn thấy Lam Chi, còn Lam Chi với ánh mắt thâm sâu dò hỏi “Hửm”

Dư Nam ho vài tiếng rồi ngó nghiêng qua chỗ khác mà né tránh làm Hạ Anh không kiềm được mà khoé miệng cong lên nhưng lại muốn giấu. Đúng lúc đó thì Trương Hạn cũng đến đón Lam Chi

Vừa thấy Trương Hạn thì Lam Chi liền chạy tới khoác tay anh, anh cũng nhẹ nhàng mà xoa đầu cô “Đi thôi, đến câu lạc bộ”

“Vâng…”

Lam Chi quay sang hỏi Dư Nam “À Dư Nam cậu có đi luôn không?”

“Em cũng định đến”

“Vậy đi chung đi”

Dư Nam nghiêng sang Hạ Anh hỏi “Chị có muốn đến không?”

Lam Chi bắt được tính hiệu liền nở nụ cười khoái chí “Hạ Anh, hôm nay cậu rảnh mà, đến chung đi”

“Ơ… được”

Kể từ lần hôm trước đi với Ngô Thanh thì đây là lần thứ 2 Hạ Anh đến. Có vẻ là đến khá trễ vì đây đã khá đông đủ mọi người rồi. Câu lạc bộ ở tỉnh thì Hạ Anh khá thân với mọi người nhưng còn ở đây lại khá mới lạ nên cô vẫn hơi ngại một chút

Vừa thấy đám người Lam Chi vào thì đã có nhiều cặp mắt lia sang thì thầm bàn tán

Tần Hảo đứng cạnh Dương Khanh có lên tiếng thắc mắc “Cái cô gái thắt bím đi bên cạnh Dư Nam nhìn cứ thấy quen mắt nhỉ?”

Dương Khanh đang nhặt một vài trái banh thì ngó nhìn qua rồi hỏi “Ai? đâu?”

Tần Hảo chẹp miệng một cái rồi chỉ tay qua “Đây, cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh đang đi kế Dư Nam kia kìa”

Gia Đạt từ từ đi lại, một tay thì chóng nạnh một tay để lên mặt “Đó là chị gái lần trước ngồi bên cạnh cái anh nào mà em cậu hâm mộ đấy”

“Ồ đúng rồi”

Dương Khanh lắc đầu rồi khoác vai Gia Đạt “Đúng là nhớ cái gì không biết nhưng gái đẹp nhất định phải nhớ ha”

“Trời, còn phải nói”

Thấy mọi người đang hướng ánh mắt về Hạ Anh quá nhiều nên Dư Nam chủ động lên tiếng “Lâu rồi không gặp mọi người, em bận ôn thi quá”

Dương Khanh từ xa tiến về phía Dư Nam “Còn tới là được, dạo gần đây cũng không có giải gì to cả”

Trần Vương cũng vui vẻ đi về phía bọn bọ “Chào mọi người, chào Hạ Anh”

Thấy Trần Vương thì Hạ Anh thoải mái hẳn ra, cô vui vẻ đáp “Ừm chào cậu, Trần Vương”

Đặng Luân và Trọng Khoa cũng đi lại hào hứng chào hỏi mọi người

Trọng Khoa đưa tay xoa mạnh đầu của Dư Nam rồi nói “Anh mày đến đây được gần tuần rồi mà tới bây giờ mới được diện kiến ha”

Đặng Luân từ khẩy rồi nhìn qua Hạ Anh “Lâu rồi không gặp, còn nhớ bọn anh không đó”

Hạ Anh có vẻ bất ngờ rồi xua tay “Sao mà không nhớ, chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ, sao hai anh lại lên đây”

Trọng Khoa bỏ tay ra khỏi đầu Dư Nam cười tươi rói nói “À bọn anh lên đây tập luyện vài tuần lại về, muốn lên đây đấu với thằng nhóc con này mà tìm mãi không thấy đây này”

Mọi người cùng nhau nói chuyện làm quen đến lúc thầy tới thì mọi người tản ra dần.

Lúc thầy vừa tới thì Trọng Khoa đã hô hào lên tiếng “Thầy, em muốn đấu với Dư Nam”

Thầy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý, cứ thế mà trận đấu diễn ra. Những người xung phong thì vào đấu còn số còn lại sẽ ở ngoài cỗ vũ

Đội của Dư Nam gồm cậu, Dương Khanh và Trần Vương

Còn đội của Trọng Khoa thì có anh, Đặng Luân và Trương Hạn

Chỉ có một bàn thôi nên dù chỉ là trận đấu chơi thôi nhưng ai cũng tỏ ra căng thẳng. Tuy vậy nhưng khi vào trận ai nấy đều cười rất tươi, bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ đều không hẹn mà ùa về. Đã rất lâu rồi họ không cùng nhau chơi đùa với nhau như vậy nên tâm trạng không còn gì vui hơn

Lam Chi vô cùng phấn khích mà cổ vũ cho đội Trương Hạn còn đưa tay Hạ Anh bảo cô cổ vũ. Biết làm sao được khi đội của Trương Hạn và Dư Nam khác nhau. Cô chỉ giơ tay rồi lắc nhẹ chứ không cổ vũ ai cả.

Nhưng cô chỉ thấy một mình Dư Nam, anh chạy khá nhanh khi chạy lại rất hay cười. Hạ Anh không thể rời mắt khỏi người Dư Nam được, anh cười một cái đột nhiên tim cô lại đập nhanh lạ thường, bất giác mà cười theo, bóng vừa vào rổ Dư Nam liền nhìn về phía Hạ Anh khiến cô vẫn như ngày đầu mà đẩy người về sau một chút. Anh dường như nhận ra nên lắc đầu cười

Vì kết quả trận đấu là ngang nhau nên Trọng Khoa muốn thêm một trận phụ nhưng bị thầy từ chối

“Hôm nay tới đây thôi, vì hôm nay là buổi học nâng cao, không thể để các bạn khác bỏ lỡ được, nào các em, mau tập trung lại nào”

Thời gian trôi qua khá nhanh, lúc kết thúc buổi tập luyện thì Dương Khanh có chạy lại mọi người bảo “Chủ nhật tuần sau, đi biển không?”

Ai nấy đều tỏ ra rất hào hứng bàn tán với nhau. Tần Hảo và Gia Đạt cũng chạy lại nhập hội

Tần Hảo rất thân thiện mà nói “Em, em đi nữa được không?”

Gia Đạt nhìn mọi người “Cho bọn em đi với, lâu nay ở nhà không, bạn bè thì đều lo học để thi tốt nghiệp hết”

Dương Khanh đưa ánh mắt phán xét nói “Vậy sao hai đứa không lo học để thi tốt nghiệp đi”

Tần Hảo xua tay nói “Ây yô cần gì chứ, chỉ cần đủ điểm là được”

Gia Đạt cũng nói thêm vào “Đúng, còn lâu mà”

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Hạ Anh và Lam Chi gương mặt tối sầm lại, đến khi có người đưa ánh mắt hỏi han thì Hạ Anh mới lên tiếng

“Xin lỗi mọi người, có lẽ…tôi không đi được” Hạ Anh cúi người xin lỗi rồi cũng rời đi

Lam Chi ho một tiếng cũng nói “Mình cũng không đi được” cô nói rồi quay qua Trương Hạn “Trương Hạn, chúng ta về thôi”

Tần Hảo nhìn bóng dáng cả ba rời đi mới dám lên tiếng nói “Họ có vẻ không ổn, bộ…là do chúng ta sao”

Gia Đạt cũng ngó qua rồi gật đầu “Ờ”

Trần Vương nhìn bọn họ thì đợm buồn, có lẽ anh không hiểu hết được tâm trạng hiện giờ của Hạ Anh và Lam Chi nhưng anh biết kể từ khi Mỹ Duyên mất thì họ lại không cười được nhiều như lúc trước. Anh lên tiếng đáp lại lời của Tần Hảo “Không phải do hai đứa đâu, chỉ là họ mới có chuyện buồn thôi”

Trọng Khoa lẩm bẩm gì đó có vẻ nghiêm túc rồi anh mới phát hiện ra “Nhưng mà… chủ nhật tuần sau không phải sinh nhật của Dư Nam sao?”

Dương Khanh khoanh tay, gương mặt nghiêng qua bất lực nói “Thì vậy tôi mới rủ mọi người đi biển”

Tần Hảo khoanh tay trước ngực suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói “Vậy…chẳng lẽ họ không nhớ sinh nhật của Dư Nam hả?”

“Suỵt” Đặng Luân đưa tay lên miệng ra hiệu thì Tần Hảo mới ngợ ra rồi vội che miệng lại

Dư Nam không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ đi vào trong thay quần áo

Gia Đạt tỏ ra khó hiểu “Rốt cuộc thì Dư Nam và chị Hạ Anh kia là mối quan hệ gì vậy? Bọn họ lạ lắm”

“Đoán xem” Dương Khanh chỉ biết lắc đầu

Mọi người cũng lần lượt đi vào trong rồi không nhắc gì tới chuyện này

Hạ Anh đang đi về lại đi ngang qua công viên, cô nhìn sang hít thở một chút, rồi lại không muốn về nhà, dù sao cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Cô ra công viên ngồi trên ghế đá, bao nhiêu tâm sự Hạ Anh không biết nói với ai, trước giờ cô cũng không hay tâm sự với ai cả, kể cả là Lam Chi. Hạ Anh luôn như vậy, luôn sống cô độc một mình

Dư Nam mặc bộ đồ đen cùng với cái nón đen quen thuộc, anh đứng phía sau gốc cây kia lặng lẽ nhìn Hạ Anh. Hạ Anh lấy từ trong túi mình ra vài viên kẹo nhỏ nhìn thật lâu rồi mới bỏ vào miệng. Tâm trạng Dư Nam cũng theo đó mà trầm xuống, cảm giác khó tả mà tồi tệ biết bao

Đến tối Hạ Anh đi về nhà của mình thì thấy chiếc xe hơi màu đen đang được để trước cổng. Hạ Anh thở dài rồi bước vào

Vừa mở cửa Hạ Anh liền nói “Cha có chìa khoá của con từ bao giờ?”

Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế sofa, tay ôm ấp người phụ nữ của ông ta, giọng nói trầm ổn mà trả lời “Không khó đâu”

Cô liếc nhìn hai người bọn họ rồi đi qua chỗ bếp lấy cốc nước uống “Cha đến đây làm gì?”

“Lâu rồi không gặp con, lên đây thăm con cũng không được à”

Hạ Anh mặt không biến sắc, nhìn qua người đàn bà đang kênh kiệu kia. Người đàn bà ấy thấy khó chịu liền nheo mắt nhưng không làm gì được nên nhìn ngó xung quanh “Căn phòng nhỏ xíu vậy cũng ở được à, này cho gián ở chứ ở hai người thì…”

Hạ Anh và cha cô không hẹn mà đều đưa ánh mắt qua phía bà ta. Bà ta liền biết mình đã nói lời không đúng lắm nên khoác tay cha Hạ Anh mà làm nũng “Anh, em sai rồi, là em vô ý vô tứ”

Hạ Anh không thèm để ý đến người phụ nữ ấy, liếc sang hỏi cha của mình “Cha đến đây được bao lâu rồi”

Chưa để cho ông ấy trả lời thì người phụ nữ ấy lại lên tiếng “Lâu lắm rồi đó, con gái con lứa đi học mà giờ mới về, không có một chút phép tắt gì cả”

Hạ Anh thở dài ngao ngán, nghiêng mặt nói với ông ta “Nếu thật sự cha đến để thăm con…thì không cần phải đem thêm một vài người không liên quan đâu”

Hạ Anh đứng phắc dậy muốn rời đi, người đàn bà ấy tức giận tính quát mắng thì bị ông ta chặn lại

“Ra ngoài đi”

“Anh”

“Tôi nói cô ra ngoài đi”

Mặc cho bà ta có tức giận thì ông ấy vẫn gương mặt lạnh tanh không thèm ngó ngàng gì tới bà ấy

Hạ Anh khá bất ngờ bởi cách xử lí của ông ấy nhưng nếu bà ta đã rời khỏi thì Hạ Anh cũng không còn lí do gì để rời khỏi ghế ngồi

Cô ngồi xuống liền tra hỏi “Rốt cuộc cha đến là muốn động đến mẹ nữa có đúng không?”

“Nghĩ ta xấu xa đến vậy à?”

“…”

Hạ Anh không trả lời chỉ nhìn ông ấy đến nổi ông ta đành bất lực nói “Ta vì lo cho sự an toàn của con”

“Con có gì mà không an toàn? Mẹ chăm sóc con rất tốt”

Ông ấy nghe thấy những lời ấy thì không còn gì để nói, nhưng lại có thắc mắc “Bà ấy đâu”

“Mẹ đã đi ra nước ngoài để giải quyết công việc rồi”

“Bao lâu rồi”

“Cha có cần tra hỏi kĩ như thế không? Mẹ và cha vốn đã không còn mối quan hệ ràng buộc nào rồi, đừng giả vờ quan tâm đến mẹ con nữa”

Im lặng một hồi lâu ông ấy mới lên tiếng “Ta không quan tâm đến bà ta,… Ta quan tâm đến những gì bà ta sắp làm”

“Cha nói vậy là có ý gì?”

Ông ấy đứng dậy, trước khi mở cửa ông ta đã ngoảnh lại nói “Con thật sự sẽ không tin ta đâu…có đúng không?”

Ông ta đã rời khỏi nhưng những gì ông ấy nói thì nó luôn trong đầu Hạ Anh, gương mặt lúc đấy khiến cô nhất thời không thể tìm ra câu trả lời. Cầm điện thoại lên cô thật muốn nói gì đó với mẹ của mình. Cô thật sự đã lung lay thật rồi, cô muốn gọi cho mẹ, nghe tiếng của mẹ để lấy lại niềm tin

Ấy thế trùng hợp điện thoại cô reo lên, là mẹ cô gọi đến

Ông ta vừa bước ra ngoài cổng lại thấy có gì không đúng, khoé miệng cong lên một chút lên tiếng nói “Ra đây đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.