Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 14: nhập học



Bằng tất cả cố gắng của mình thì Hạ Anh cũng đậu vào ngôi trường mơ ước, sắp tới còn rất nhiều chuyện phải làm, làm thủ tục nhập học còn chuyển tới phòng trọ. Cô chỉ ở một mình

Trương Hạn cũng lên thành phố cùng với Lam Chi và đương nhiên là vào câu lạc bộ bống rổ mà anh vô cùng mong ước, lúc trước là đợi Lam Chi lên thành phố rồi anh mới lên cùng cô. Mẫn Nhi thì vừa học vừa làm thực tập sinh nên ở trong kí túc xá

Hạ Anh và mọi người ở cách xa nhau nên những việc vặt này cô chỉ có thể tự làm vì cô biết bọn họ bên kia cũng đang như mình

Sau hơn một tháng khó khăn thì cô cũng đã dọn dẹp tất cả mọi thứ, mai cũng là ngày nhập học đầu tiên của cô vì hồi hộp mà cả đêm không ngủ được đành ra ngoài ban công hít thở một chút

Nói sơ qua về phòng trọ mà cô thuê, nó khá thoải mái còn có ban công, gần với trường học cô nên khá thuận lợi vì ở một mình nên cô không cần phải thuê một phòng trọ nào quá to và vì cô không quá cầu kì nên việc lựa chọn phòng óc khá dễ dàng

Đột nhiên có một cơn mưa nhỏ ngang qua, nhìn ngắm một lúc lâu rồi cô trở lại chiếc giường ngủ một giấc thật ngon

Hôm sau đúng 5 giờ cô đã tỉnh dậy, vì đã chuẩn bị kĩ càng kèm theo việc dậy sớm nên cô còn dư rất nhiều thời gian, cô dùng thời gian đó đi bộ từ nhà đến trường, cảnh vật xung quanh không khác với ở tỉnh cô là bao nhưng đương nhiên là cảm giác thì vẫn lạ lẫm, thú vị kèm theo cơn mưa tối qua nên hiện giờ thời tiết khá mát mẻ có thể vừa đi dạo vừa hít thở không khí sáng sớm

Đến trường cô đứng bên ngoài nhìn ngắm thật lâu rồi mỉm cười hạnh phúc, ngôi trường cô chỉ được nhìn qua mạng internet giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt cô.

Nhưng khi bước vào trong Hạ Anh lại cảm thấy khá lạc lõng đôi chút vì cô không biết sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo

Đang không biết làm sao thì có một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời chạy lại phía cô “Chào cậu”

Hạ Anh quay mặt lại ngạc nhiên rồi vẫn tươi cười đáp lại “Chào cậu”

“Mình tên Trà Hương, sinh viên năm nhất, khoa du lịch”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Trà Hương, Hạ Anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều “Mình tên Hạ Anh, cũng sinh viên năm nhất, khoa tâm lí”

Trà Hương nghe xong thì gãi đầu “Ỏ vậy hả, mình tưởng cậu sinh viên năm hai cơ chứ, tính hỏi đường cậu”

“À vậy à” Hạ Anh bị câu nói này làm cho gượng gạo, cười cười để che đi sự ngại ngùng này

“Ây vậy cũng tốt, chúng ta đi tìm đường chung đi, đến hội trường thôi” Trà Hương vô lo mà khoát tay Hạ Anh kéo đi

“Ơ”

Trà Hương, một cô gái có gương mặt đẹp diễm lệ, vô cùng thanh tú, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, đôi môi trái tim nên khi cười lên rất đẹp, thân hình lại mảnh mai nhỏ nhắn. Tính cách vô cùng cởi mở nên rất nhiều người yêu quý

“Tìm thấy rồi” Trà Hương đứng trước cửa hội trường rồi cười tươi

“Đông… đông thật”

“Vào thôi, à mà quên…” Trà Hương vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc điện thoại “Đợi mình chút, mình gọi bạn mình tới”

“Ừm” Hạ Anh vô cùng thoải mái mà đứng đợi Trà Hương, dù sao vẫn tốt hơn đi chỉ một mình

Nhìn bóng dáng Trà Hương đi, Hạ Anh không kiềm được mà cảm thán vài câu trong lòng “Như một cô công chúa, nhưng vậy ai mà không muốn che chở cơ chứ”

Chỉ vài phút Trà Hương dẫn theo một người con trai đến

“Đây là Ngô Thanh, bạn của mình, bạn cấp hai tới giờ đấy, bám quài luôn” Trà Hương vừa nói vừa liếc mắt sang xem thái độ của Ngô Thanh

Ngô Thanh có vẻ lúng túng mà trả lời “Mình là Ngô Thanh, khoa Tâm Lí”

“Ơ cậu cùng khoa với mình đấy”

“Thật sao”

Ngô Thanh và Hạ Anh như vớ được vàng khi gặp nhau, dù sao ở biển người này gặp người cùng khoa cũng vui biết bao

Cả ba đều bước vào, ngồi nghe các thầy các cô lên phát biểu sao đó thì cả ba đi tham quan trường do một chị mà Trà Hương làm quen được dẫn đi. Dù sao nguyên một ngày thì cô cũng biết sơ sơ về cấu trúc ngôi trường này.

Kết thúc cô cũng tạm biệt cả hai người, Trà Hương cô giữ cô lại muốn cô đi ăn chung với bọn họ nhưng cô lắc đầu bảo có việc. Dù sao cô cũng cảm thấy ngại với bọn họ đôi phần

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ, đang ăn dang dở thì có người lại đụng vai cô

“Hạ Anh đúng không?”

Cô đang cắn dở cái bánh mì thì quay qua nhìn “Là…là anh á”

“Nhìn em có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh vậy” Duy Cường cười nhẹ rồi lấy ghế ngồi đối diện Hạ Anh

“À, em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây”

“Anh là người ở đây mà”

Hạ Anh nhìn Duy Cường không nói gì, nên anh cũng biết ý mà lên tiếng “Anh sống ở thành phố, anh chỉ đi công tác một vài tháng ở chỗ em thôi”

“Ra…ra là thế” Hạ Anh khẽ gật đầu

Duy Cường tính nói gì đó thì điện thoại Hạ Anh có tiếng thông báo tin nhắn. Cô cầm điện thoại thì là tin nhắn của Lam Chi

Lam Chi: Cậu đang ở đâu?

Hạ Anh: Mình đang ăn ở cửa hàng tiện lợi thôi, có gì không?

Lam Chi: Chiều nay qua nhà mình ăn lẩu, có cả Mẫn Nhi và Trần Vương đấy

Hạ Anh: Không phải Mẫn Nhi ở kiến túc xá hả?

Lam Chi: Lo gì, trễ quá thì ngủ ở chỗ mình, trường của cậu ấy thoáng lắm, không sao

“Là bạn em à”

“Vâng, bạn em rủ em qua nhà chơi thôi” Hạ Anh đặt điện thoại xuống “Em phải đi rồi, gặp anh sau” nói rồi Hạ Anh đứng dậy vẫy vẫy tay chào anh, rồi cầm chiếc bánh mì còn dư mà ăn tiếp

Duy Cường chưa kịp hỏi han gì thì Hạ Anh đã đi

…—————-…

“Anh, em thật sự rất thích anh” Một cô gái chạy đến sân bóng rổ mà mọi người đang chơi, vừa nghỉ ngơi thì đã chạy đến đưa hộp quà lên trước mặt Dư Nam

Dư Nam đơ tại chỗ, mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt vào anh

Cô gái ấy không dám nhìn thẳng mặt Dư Nam chỉ dám cúi xuống mà đưa hộp quà. Dư Nam thì đứng im lìm, rồi cầm chai nước lách sang chỗ khác rồi uống coi như không có chuyện gì nhưng anh em của anh thì đâu để anh làm như vậy được, chạy thẳng lại kéo người anh lại thẳng mặt cô gái ấy

“Nè nè, đàng hoàng đi”

“Mau trả lời, bạn muốn đi đâu hả bạn”

Dư Nam bị kéo chặt người như thế thì hết cách, thở dài kéo người ra rồi nhẹ nhàng nói “Xin lỗi nhưng anh không thích em” rồi anh lẵng lặng đi vào trong, đầu ốc anh không ngừng nhớ tới đêm ngày hôm ấy

Tối đến Hạ Anh tới nhà Lam Chi mua một ít đồ để nhúng vào lẩu, cả đám ngồi ăn rồi cười nói vui vẻ thì bỗng Trương Hạn lỡ lời mà nhắc tới Dư Nam “Sáng này thằng nhóc Dư Nam nó được cô nhóc kia tỏ…” Lam Chi nhìn sang anh thì anh mới ngớ ra mình đã lỡ miệng nên bèn thu miệng lại không hó hé gì nữa. Không khí bỗng cảm thấy gượng gạo thì Mẫn Nhi mèn đổi chủ đề

“Sáng này mọi người đi đến trường thế nào rồi”

“Cũng nhàn, nhưng mà hơi nắng” Trần Vương chẹp miệng nhăn mặt

“Trường mình thầy cô nào cũng nghiêm nghị cả, khó gần cực, đã thế học sinh cũng y chang” Lam Chi lắc đầu ngao ngán

Hạ Anh cười cười rồi cũng nói “Ừm, mình thì cũng bình thường à”

“Mấy chị ở kí túc xá của mình có kể lại, trường mình có ma” Mẫn Nhi nhẹ giọng bày ra gương mặt lạnh tanh kể “Có một đêm mấy chị đó đang ngủ, bỗng…”

“Bỗng…” Lam Chi hồi hộp ghé sát lại

“Đùng” giọng Mẫn Nhi đùng lên một tiếng, Lam Chi bị hù giật nãy mình ra sau

“Dừng đi, cậu làm mình hết hồn”

Mọi người được pha cười không ngừng, Lam Chi đảo mắt tới Trần Vương

“Cậu và cái anh đẹp trai kia đến đâu rồi”

Trần Vương ngạc nhiên mặt đỏ ửng lên “Mình và anh ấy là bạn bè bình thường thôi”

“Ây yô cậu nghĩ mình là con nít á”

Trần Vương kể lại việc Hoàng Tuấn ở trên trường được rất nhiều nữ sinh bao quanh, người muốn kết bạn facebook, xin số điện thoại, tìm đủ cách để được sự chú ý của Hoàng Tuấn. Trần Vương ghen đến nổi không thèm nói chuyện với anh

“Ây ây là cậu ghen chứ gì” Mẫn Nhi chọt chọt vào má đang đỏ ửng của Trần Vương mà trêu chọc

“Mình…mình không có”

“Không ra tay thì mất như chơi đấy nhé” Mẫn Nhi cười to, giọng rất nham hiểm

Sau khi ăn xong thì ai cũng về nhà nấy, chỉ là dạo gần đây Hạ Anh rất hay buồn, lại hay nhạy cảm không biết nguyên do là gì. Chỉ muốn ở đâu đó một mình cũng không muốn làm bất cứ cái gì nữa. Có lẽ cô đang cảm thấy chơi vơi và lạc lõng

Cô không về liền mà đi dạo xung quanh nơi này. Không hay biết có một người con trai đã đi theo cô từ lúc cô rời khỏi nhà Lam Chi. Khoảng tới hơn 9 giờ tối, đường cô về lại vắng tanh rồi có 2-3 chiếc xe máy chạy thẳng tới chỗ cô rồi dừng lại trước đường đi của cô. Một vài đứa con trai khoảng 4-5 người bước xuống xe nhìn cô

Cô ngay lúc này bất an, lùi về sau tính chạy đi thì một trong mấy tên đó mới lên tiếng “Chạy là chết đấy nhé cô gái”

“Không chạy mới chết đó” tuy trong lòng Hạ Anh nghĩ như thế nhưng cô không dám chạy vì bọn họ còn có xe, cô chỉ có hai cái chân này

Bọn họ tiếng lại gần, cười cợt bảo “Đẹp gái như này sao đi về trễ thế” “Còn đi một mình nữa à” “Để anh chở về cho nhé”

Người con trai bên đường kia bóp chặt năm ngón tay lại tính bước lại thì đã thấy một chiếc xe hơi từ xa chạy thẳng tới dần ngay chỗ Hạ Anh. Người bước xuống xe là Duy Cường, anh bước nhanh lại nắm tay Hạ Anh

“Tụi mày là ai? Dám ghẹo con gái người ta ở đây à?”

“Ông anh là ai mà xen vào?”

“Tôi là bạn trai của em ấy, đã được chưa?” Duy Cường cũng nhân cơ hội mà nắm tay Hạ Anh

Nghe thế cô quay qua ngạc nhiên mà nhìn anh, bọn người đó cũng nhúng vai rồi rời đi có lẽ người này không nên đụng tới.

Bọn họ vừa đi thì Hạ Anh liền rút tay lại nhìn anh, lướt qua cô lại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, cô nhìn kĩ lại thì không thấy ai nữa nên cô cứ ngỡ là mình nhìn nhầm

“À anh xin lỗi, nãy không nói như vậy thì bọn nó sẽ không đi đâu”

“Em cảm ơn anh” Hạ Anh cúi xuống cảm ơn Duy Cường rồi định quay người rời đi thì bị Duy Cường giữ tay lại

“Anh đưa em về, giờ này nguy hiểm lắm”

Hạ Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý lên xe để Duy Cường đưa về

Mọi cảnh tượng đều được người con trai bên đường nhìn thấy hết, anh chỉ lẳng lặng rồi quay người rời đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.