Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 13: Lời tạm biệt



Dư Nam buông chiếc điện thoại xuống, lẵng lặng quay lại nhìn bóng lưng Hạ Anh dần dần khuất đi

Phải nói tới buổi hẹn đầu tiên của anh và Hạ Anh.

Khi ra rạp phim thì anh đã đụng mặt với Duy Cường và cả hai đã có với nhau một buổi nói chuyện ở quán cafe gần đó

…—————-…

“Tôi là Duy Cường là…”

Không đợi cho anh ta nói hết thì Dư Nam đã ngắt lời “Tôi là Dư Nam, anh muốn nói gì với tôi”

Duy Cường chỉ cười khẩy rồi nói “Không cần ngắt lời vậy đâu, cũng không thể đuổi kịp em ấy”

Dư Nam thở ra một hơi nhẹ, nghiêng đầu rồi không nói gì. Duy Cường bắt đầu nói chuyện

“Tôi biết giữa cậu và Hạ Anh có mối quan hệ như thế nào”

“…”

“Tôi chỉ muốn nói là, cậu, bỏ cuộc đi”

“Anh thì có tư cách gì để nói như thế?” Dư Nam lên tiếng đáp trả

Duy Cường nhướng mày, ngồi thẳng dậy, phản ứng nghiêm nghị hơn “Cậu biết gì về tình yêu? Cậu chưa trải sự đời bằng tôi đâu”

“…”

“Để tôi nói cho cậu hiểu ra, cậu thật chất không thể lo được cho em ấy, ngược lại em ấy lại phải lo lại cho cậu đấy, nhóc ranh như cậu đã đủ xứng với em ấy hay chưa?”

“Chuyện này là việc của anh sao?”

“Hạ Anh là người con gái tốt, em ấy trưởng thành rồi, còn bao thứ lo toan, cậu cũng biết gia đình em ấy như thế nào mà”

“…”

“Cậu có chắc chắc được sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy không? Những cậu trai chạc tuổi như cậu chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi, lấy cái vui trước mắt làm ưu tiên, cậu chắc chắn sẽ không làm em ấy hạnh phúc được”

“Vậy anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?”

“Dựa vào tôi là người đã có tất cả, tiền tài, danh vọng, và chắc chắc có thể khiến em ấy hạnh phúc được” Duy Cường vừa nói vừa đưa gương mặt đầy vẻ tự hào ra

Dư Nam nghe thế cũng không màng tới mà muốn rời đi thì bị Duy Cường giữ tay lại “Cậu… rời xa em ấy ra một chút đi”

Dư Nam gương mặt trở nên tức giận nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lại “Không cần anh quản, tôi và chị Hạ Anh như nào, tôi tự biết”

Nói rồi Dư Nam đứng dậy tính rời đi thì Duy Cường ngồi sau nói vọng tới “Suy nghĩ cho kĩ, cậu… hiện tại chả có gì đâu”

Lời nói này nói ra khiến Dư Nam suy nghĩ rất nhiều điều. Tối hôm đó anh đứng trước nhà Hạ Anh thật lâu nhưng rồi cô chẳng về, điện thoại cũng bị rơi mất từ trước đó.

…—————-…

Ngày hôm nay anh từ chối cô không phải vì anh không dám đảm bảo anh sẽ yêu cô mãi nhưng phải làm sao đây, cuộc đời thật nhiều biết đổi, anh lấy gì ra đảm bảo sẽ lo cho cô thật tốt theo cách cô muốn đây, anh sợ sẽ khiến cô lỡ vỡ, khiến cô đau lòng, mất cả thời gian ở bên người chưa có gì như anh và điều quan trọng… anh sẽ ở với cô được bao lâu chứ

Hạ Anh đi từ từ về nhà Đặng Luân, gương mặt chưa kịp biểu tình gì thì Lam Chi chạy tới

“Hạ Anh, mau lên, Mỹ Duyên và Mẫn Nhi…”

Lam Chi chạy nhanh tới, phản ứng vô cùng gấp gáp khiến Hạ Anh có dự cảm không lành liền bỏ túi đồ xuống

Lam Chi dẫn Hạ Anh đến chỗ hai người họ. Không chỉ có Hạ Anh và Lam Chi mà tất cả mọi người đều đi ra ngoài xem.

Vừa chạy ra thì một tiếng chát khiến mọi người đứng sững lại

“Cậu đã nói sẽ ở đây không phải sao? Cậu đã hứa với mình mà” Mẫn Nhi vừa khóc nức nở vừa tức giận nói muốn không ra hơi

“Mình xin lỗi” Mỹ Duyên cuối mặt xuống, toàn thân cứ run lên cố kiềm nước mắt

Mẫn Nhi không nói gì, Hạ Anh và Lam Chi chạy lại khuyên Mẫn Nhi bình tĩnh, Mẫn Nhi giọng nói vô cùng ấm ức “Cậu ấy, tuần sau sẽ đi du học ở Mỹ”

Lời vừa thốt ra thì Hạ Anh và Lam Chi như đứng hình, chuyện này thật thì cả hai không biết nên nói sao chỉ còn cách vỗ vào lưng Mẫn Nhi để vơi đi sự tức giận

Mẫn Nhi tiến lại gần Mỹ Duyên vẫn gương mặt ấm ức ấy nhìn đăm đăm vào Mỹ Duyên chờ đợi cô nói cái gì đó.

Mỹ Duyên ngước mắt lên nhìn Mẫn Nhi rồi nắm lấy tay Mẫn Nhi “Mình không thể cãi lại ba mẹ nữa rồi”

Vừa nghe thì Mẫn Nhi không kiềm từ chỉ khút khít giờ đã khóc oà lên. Mỹ Duyên cắn chặt môi ôm lấy Mẫn Nhi.

Tất cả mọi người không phản ứng gì chỉ lẵng lặng bước vào trong. Hạ Anh lùi về sau vài bước

“Đợi mình được không? Chỉ 4 năm thôi, làm ơn” Mỹ Duyên ôm chặt Mẫn Nhi, lòng đau như cắt

Hạ Anh hiểu rõ hai người họ còn đang đau khổ hơn mình gấp trăm lần, cái tình yêu tưởng chừng như quá đổi bình thường lại bị cái gọi là định kiến xã hội áp đặt lên. Chỉ là hai thân xác nhỏ bé thôi ấy mà lại bị một tảng đá lớn rì chặt vào không cách nào gỡ ra

Cả hai cứ ôm nhau mà khóc. Tình yêu bị xã hội lên án, bị gia đình chèn ép,… tuy nó đơn giản là hai trái tim đang đập chung một nhịp, nó không sai nhưng nó lại sai giữa cái xã hội này

Mỹ Duyên bị ép đi du học, Mẫn Nhi biết nhưng cô vẫn không tài nào chấp nhận được. Tình yêu bị chia cắt bởi gia đình là tình yêu đáng buồn nhất trên đời

Nhất thời Hạ Anh cảm thấy trống rỗng đến lạ thường, nhìn cặp đôi trước mặt rồi lại nhìn lên bầu trời. Thật may ta có thể cùng ngắm chung một khoảng trời với nhau.

Một hồi lâu, Mỹ Duyên đưa Mẫn Nhi về trước. Hạ Anh đi vào thì bị Lam Chi kéo lại nói “Cậu đi về, rồi Dư Nam, cậu ta đâu?”

“Cậu ta…”

“Ây cậu cứ ấp úng gì chứ, ruốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Nhìn thấy Lam Chi mất kiên nhẫn như vậy nhưng mà Hạ Anh bây giờ vẫn không có tí tâm trạng nào để nói “Ngày mai rồi nói, giờ mình về đây”

“Ơ kìa”

“Hả? cậu ta từ chối cậu á? Cậu nói thật không đấy?”

Nhìn phản ứng dữ dội của Lam Chi, Hạ Anh không chút ngạc nhiên chỉ ngước mặt lên, gương mặt chán chừng nói với Lam Chi “Ừm, nhưng cậu bé miệng lại xíu đi”

“Ờm” Lam Chi vội thu miệng lại, ngồi xuống “Nhưng mà thật không thể tin được cậu ta lại từ chối cậu đấy”

Nhìn thấy gương mặt Hạ Anh bây giờ, Mỹ Duyên quay qua an ủi “Cậu có ổn không đấy?”

“Ừm, mình vẫn ổn mà”

Lam Chi ngồi ngơ ra nghĩ ngợi, nghiêng qua nghiêng lại rồi mới lên tiếng, bày ra vẻ mặt trinh thám “Có khi nào, cậu ta có nổi khổ không? Như là bị ung thư giai đoạn cuối, không, hay là cậu ta là một trapboy thứ thiệt…”

“Cậu có thôi đi không? ảo phim quá rồi đó” Mỹ Duyên kí vào đầu Lam Chi khiến cô ôm đầu mà la đau

Hạ Anh cũng bất lực mà cười trừ rồi mới hỏi tới chuyện Mỹ Duyên “Sáng giờ cậu đã tới gặp Mẫn Nhi chưa?”

“Tối hôm qua đưa cậu ấy về, bị mẹ cậu ấy bắt gặp, hôm nay mình không dám đến xem”

Không khí bổng trầm xuống, không ai nói ai câu nào. Hoàn cảnh bây giờ không một ai có thể đùa giỡn được nữa cả

…—————-…

“Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Khoẻ chưa?” Hoàng Tuấn đưa sát mặt lại hỏi han

Trần Vương bị hành động này làm đỏ mặt vội né ra sau “Em…em khoẻ như trâu ấy mà”

Hoàng Tuấn cũng biết ý mà đứng thẳng lên “Cậu đậu tốt nghiệp rồi, tính làm gì tiếp theo? Có theo học trong câu lạc bộ nữa không?”

Trần Vương ngẫm nghĩ rồi cười tươi nói “Em sẽ lên thành phố, em muốn theo học ngành IT”

Ngược lại với sự vui vẻ của Trần Vương thì Hoàng Tuấn hơi nghỉ ngợi không cất tiếng nào

Trần Vương hiểu rõ anh đang nghĩ gì nên tiến lại gần anh hơn rồi nói “Tới lúc đó, anh sẽ lên thành phố cũng em chứ”

Hoàng Tuấn bị câu nói này của Trần Vương mà không khỏi bất ngờ “Làm sao mà được, tôi lên đó thì biết làm cái gì?”

Trần Vương bày ra vẻ mặt thất vọng lùi về sau “Vậy…sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau được rồi”

Hoàng Tuấn đứng nhìn Trần Vương đang ủ rủ thì nghiêng đầu cười “Cho tôi một lí do để đi cùng cậu” Hoàng Tuấn bước lại gần đưa tay lên xoa đầu Trần Vương

Trần Vương đỏ mặt đứng nhìn anh rồi nói lấp bấp chứ không biết nói gì “Em…em”

“Được, lí do này tôi chấp nhận” Hoàng Tuấn cười tươi rói rồi quay người rời đi, để lại Trần Vương không hiểu chuyện gì

Trần Vương đuổi theo sau dò hỏi thì anh không nói.

Trần Vương chạy theo anh nhìn gương mặt vui vẻ này của anh quả thật rất hút người. Đẹp trai thì cười lên lại đẹp trai gấp hai lần

Sau đó Hoàng Tuấn liền nghỉ việc ở chỗ làm rồi đăng kí thi vào cùng trường với Trần Vương. Phải nói anh học rất giỏi tuy đã không học khoảng 2 năm nhưng những kiến thức cũ chỉ cần ôn sơ qua là liền nhớ. Xin nhắc lại là Hoàng Tuấn 20 tuổi, vừa đậu tốt nghiệp anh liền đi làm, dù cha mẹ có ngăn cản anh, muốn anh đi học tiếp nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh muốn ra đời thử sức với công việc, anh không có lí do gì để học tiếp vì anh không có ước mơ gì cả.

Gia đình của Hoàng Tuấn là dân kinh doanh làm ăn nên rất muốn anh học kinh doanh nhưng vì anh đã không chịu học tiếp nên giờ anh muốn học gì thì ba mẹ anh nhất quyết không cấm cản anh gì nữa cả.

Ngày Hoàng Tuấn giấy báo trúng tuyển cũng là ngày Mỹ Duyên phải bay qua Mỹ. Ngày đi tất cả mọi người đều có mặt trừ Mẫn Nhi thì vẫn chưa đến

Mọi người không ai dám nói câu nào, ba mẹ của Mỹ Duyên cũng ngồi đó không nói lời nào, thái độ vẫn cứng nhắc khó chịu

Vì đợi quá lâu và cũng sắp đến giờ bay Mỹ Duyên đứng dậy chào tạm biệt mọi người

“Cậu đi qua đó rồi nhớ liên lạc cho tụi mình đấy nhé” Lam Chi đứng cạnh cứ khóc khút khít

“Qua đó rồi nhắn cho tụi mình một tiếng nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ” Hạ Anh đi lại an ủi Mỹ Duyên

“Ừm, mọi người ở lại nhớ giữ sữ khoẻ”

Mỹ Duyên vừa quay lưng lại thì một giọng nói hét to lên “Mỹ Duyên, chưa thấy Mẫn Nhi này mà cậu dám rời đi sao”

Mỹ Duyên quay lại thấy gương mặt Mẫn Nhi đang đầy nước mắt nhưng lại vẫn cố cười khiến Mỹ Duyên không kiềm nổi liền bỏ hết đồ xuống mà chạy lại lau nước mắt cho cô

Ba mẹ của Mỹ Duyên cũng không làm gì được chỉ đành đứng đó nhìn vì biết để ép Mỹ Duyên đi thật sự không dễ dàng gì

“Mình không sao mà”

“Mắt cậu sưng hết lên rồi này, lại bảo không sao”

Hai người cứ thế mà ôm nhau, chúc nhau giữ gìn sức khoẻ rồi cũng phải nói lời tạm biệt

“Chỉ là yêu xa, chúng ta làm được mà”

“Ừm, hãy chờ mình chở về”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.