Lam Nhã bị lời nói của anh làm cho đứng hình, tim đập “thình thịch” liên hồi.
-Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng mà, có thể cho anh một cơ hội không? Em sẽ không phải tự tìm cho mình cảm giác an toàn, anh sẽ bảo vệ em.
Được!
Trần Vũ bất ngờ, sợ bản thân mong chờ đến mức nghe nhầm.
-Em đồng ý thật sao?
-Cùng một lời nói em không muốn lập lại hai lần. Cơ hội cũng chỉ có một thôi.
Không để Trần Vũ kịp phản ứng quá kích, Lam Nhã đã mở cửa phòng bước ra. Lần này đến tìm anh nói chuyện, còn chưa biết nói thế nào lại đổi thành anh chủ động. Cũng thật là tốt số quá đi mà.
-Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Hai người nói chuyện hơn 30 phút rồi.
Trợ lý Ngô vừa thấy Lam Nhã bước ra liền tò mò. Bình thường nếu không phải vì công việc Lam Nhã sẽ không đến đây, hôm nay đột nhiên chủ động tới tìm sếp tổng, còn nói chuyện lâu như vậy.
-Chuyện riêng thôi! Anh làm việc tiếp đi!
Lam Nhã kín tiếng cả công ty này ai mà không biết, nếu đã nói là chuyện riêng thì chắc không hỏi được rồi.
Trợ lý Ngô gõ cửa tiến vào phòng, bắt gặp được khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống của sếp tổng.
-Hôm nay tâm trạng của sếp tốt thật đấy!
-Ừm! Không tồi!
-Luật sư Triệu đồng ý rồi sao?
-Vẫn là trợ lý Ngô tinh ý, tháng này có thưởng.
Hôm nay không phải là tâm trạng của sếp tốt mà là rất tốt. Bị tình yêu làm cho vui đến mức mụ mị luôn rồi.
Người làm trợ lý như anh cũng rất khổ tâm, những lúc sếp thất tình cũng bị ảnh hưởng. Chuyện tốt như thế này nhất định phải báo cho phu nhân rồi.
Ngay buổi chiều ngày hôm đó đã thấy Trần phu nhân xuất hiện ở công ty. Tâm trạng tốt không kém gì sếp tổng. Vừa ghé đến bộ phận pháp lý, mọi người nhiệt tình chào đón, chỉ riêng Lam Nhã vẫn còn bận bịu nhận điện thoại công việc.
Đồng nghiệp muốn kéo cô đi chào hỏi mẹ của sếp tổng, cô lại dùng tay ra dấu là đang bận. Mọi người cũng không lôi kéo nữa.
-Hôm nay đến thăm mọi người, trong nhà có chút chuyện vui, muốn chia kẹo ngọt cho mọi người cùng ăn.
-Bộ phận của bọn con còn một người nữa, cô ấy ở kia a.
Bà theo hướng chỉ tay của nữ nhân viên, nhìn thấy Lam Nhã đang tất bật, tai nghe điện thoại, một tay ghi lại đó, một tay thì đang lục tìm giấy tờ.
-Thấy mẹ sếp đến mà không ra chào hỏi, thất lễ rồi.
Cô gái vừa nói này làm cùng nhưng chưa bao giờ vừa ý Lam Nhã. Vì sao ư? Vì cô ta thích Trần Vũ đến phát điên lên mà lại thường bắt gặp Lam Nhã đi ra từ phòng sếp tổng. Lòng đố kị của phụ nữ không thể để cô ta thích Lam Nhã được.
Vốn đã không thích cô, nhân cơ hội này có dịp nói xấu Lam Nhã với mẹ sếp, tranh thủ nói nhiều hơn một chút.
-Cô ấy là nhân viên mới đến chưa lâu, bình thường cũng không thích hoà nhã với mọi người, tính cách kiêu ngạo lại hay chống đối sếp. Dù sao cô ấy cũng còn nhỏ tuổi, phu nhân cũng đừng trách nặng cô ấy.
-Vậy sao?
Bà tỏ ra ngạc nhiên một chút, tiến đến vị trí của Lam Nhã, gõ gõ xuống bàn vài cái.
Lam Nhã ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Luật sư Triệu có muốn ăn thử kẹo ngọt không?
-Cảm ơn phu nhân! Em không thích đồ ngọt ạ!
Cô gái kia thấy Lam Nhã như vậy đắc ý không thôi. Dám từ chối Trần phu nhân, kiêu ngạo như vậy thì chết chắc rồi.
Không ngờ phu nhân lại chẳng hề giận dỗi, lại còn nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng.