Nếu Lam Nhã nói mình không rung động trước Trần Vũ thì chính là nói dối. Sự quan tâm của anh cô đều cảm nhận được, chỉ là chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ.
Trước đây chưa từng để tâm đến việc yêu đương, Lam Nhã sợ sẽ vô tình làm tổn thương người quan tâm mình.
Vì không dám đối mặt với kết thúc nên không muốn bắt đầu. Lam Nhã nói cần thời gian suy nghĩ nên Trần Vũ không tạo bất kì áp lực nào khiến cô khó xử, vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc.
Lam Nhã bỗng nhận được tin ông Lâm nhập viện, bỏ mặc công việc đang dở dang lập tức rời đi.
Đến bệnh viện, ba mẹ Trần Vũ đang đứng đợi bên ngoài, chỉ kịp chào hỏi qua loa, tâm trí hiện tại đều dán hết vào người đang nằm trong kia.
Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, Lam Nhã sốt sắng hỏi thăm tình hình. Nét mặt trầm trầm của ông không thay đổi.
-Tôi đã nói rõ tình trạng với bệnh nhân rồi. Ông ấy muốn gặp cô.
Lam Nhã càng thêm lo lắng, sợ xảy ra chuyện không hay thì cô thật sự không biết phải làm thế nào.
Giáo sư Trần vỗ vỗ nhẹ lên vai Lam Nhã an ủi.
-Con vào với bố con trước đi. Bọn ta vào thăm ông ấy sau.
Lam Nhã mở cửa phòng bước vào, ông Lâm chầm chậm hé mắt ra, yếu ớt nhìn Lam Nhã.
-Bố!
-Lam Nhã! Sức khoẻ của bố… không được tốt lắm. Sợ không được bao lâu nữa.
-Bố đừng nói vậy mà, sẽ không sao hết, không có chuyện gì hết.
Lam Nhã không kìm được, nước mắt ngăn dài đã vương trên gò má, nắm chặt lấy tay ông.
-Bố muốn nói với con một chuyện. Bố vất vả cả đời rồi, trước khi nhắm mắt muốn thấy con an ổn, muốn thấy con yên bề gia thất, có nơi nương tựa, che chở.
-Bố muốn gì con cũng nghe theo, chỉ cần bố khoẻ mạnh thôi.
-Bố không muốn con vì bố, mà phải vì hạnh phúc của con, con miễn cưỡng thì bố cũng không an lòng.
-Được! được! được! Bố phải khoẻ để nhìn mặt con rể, phải được bố chấp nhận mới được.
-Ít nhất cũng phải quan tâm con như tiểu Vũ.
Một vở kịch cũ rích vẫn lừa được Lam Nhã. Ông Lâm đúng thật sự bị bệnh, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Ông chính là hợp tác với vợ chồng Trần Đức lừa gả con gái cưng đi, ngay cả vị bác sĩ kia cũng bị mua chuộc, châm thêm vài lời khiến Lam Nhã chính thức rơi vào bẫy.
Sau vài đêm suy nghĩ liên tục, Lam Nhã quyết định đến gặp Trần Vũ.
Trong phòng tổng giám đốc, đã hơn 30 phút trôi qua vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đây không phải tác phong của Lam Nhã, chần chừ, lưỡng lự.
Lam Nhã muốn gặp riêng anh nói chuyện, nhưng bây giờ lại cúi thấp đầu, hai tay miết chặt vào nhau.
Trần Vũ nhận thấy được nét bối rối trên khuôn mặt cô. Đã nghe ba mẹ nói qua chuyện ở bệnh viện, trong lòng đang cười thầm nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
-Nếu khó nói quá thì thôi vậy, khi nào em sẵn sàng thì lại tìm anh.
Lam Nhã nghĩ anh đã hết kiên nhẫn, chiếm dụng thời gian làm việc của anh nhưng lại ngồi im không nói gì.
-Tôi muốn hỏi anh…
Lam Nhã thở dài, ngập ngừng rồi nói tiếp.
-Anh thật sự thích tôi? Tôi đối với anh không tốt, tôi luôn cảm thấy mình lợi dụng tình cảm của anh.
-Anh cần phải làm gì để chứng mình anh đối với em là thật lòng? Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
-Gần 2 năm?
-Không! Bốn năm! Từ lần đầu gặp em, hiện tại và cả sau này nữa, tình cảm dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.