“Mẹ ơi, con muốn lấy vợ ạ”
“Ô, ông Minh ơi con trai ông hôm nay uống bia này”
Bà Thu hơi bất ngờ, trước giờ Trí không biết uống bia. Dạo này chắc lại để ý cô nào rồi. Biết lấy vợ là may rồi, cứ nghĩ nó sẽ độc thân cả đời vì bận rộn ấy chứ.
“Con muốn lấy Linh..”
“Linh nào?”
“Ngọc… Linh…”
Bà Thu chợt khựng lại. Tại sao lại là con bé đó? Không lẽ 10 năm nay thằng con bà vẫn không quên được nó sao?
“Em ấy trở về rồi mẹ ạ, em ấy không còn yêu con nữa”
Bà Thu thở dài, cũng đã 10 năm, sao con bé ấy có thể còn tình cảm với Trí được chứ? Không biết chừng đã sớm tìm được bến đỗ nào đó. Con trai bà đúng là kẻ luỵ tình.
“Mẹ à.. con con nhớ em ấy lắm..”
[…]
Tôi trở về phòng bệnh. Căn phòng vẫn tối như thế. Anh hai tôi làm gì mà mất tích rồi nhỉ?
Không một cuộc gọi điện thoại, không tin nhắn gì cả. Trước giờ chưa bao giờ anh hai như thế, khiến tôi khá lo lắng.
Nhưng hôm nay phòng tôi khá lạ. Nồng nặc mùi rượu. Tôi cảm thấy có ai đó đã đột nhập vào đây. Đúng như tôi dự đoán, tên đó đang ngồi ngay cửa sổ.
“Hoà Trí?”
“Về rồi à?”
“Đi ra đi!!”
Thấy Trí vẫn ngồi đó không nói gì. Tôi bật công tắt đèn lên. Có rất nhiều lon bia ở đó. Hình như anh Trí đang say. Khuôn mặt đỏ hết cả lên, mắt có chút lờ đờ. Bác sĩ dạo này rảnh nhỉ?
“Đi ra ngoài!!!”
“Linh.. anh buồn lắm..”
Trí bỗng xông đến, ôm chầm lấy tôi mặc cho tôi dẫy dụa tránh né nhưng anh vẫn cứ ôm lấy tôi.
“Anh ôm một chút thôi..”
“Tim anh đau lắm.. hic..làm ơn.. em đừng tránh né anh được không Linh?”
“Anh sai rồi.. anh sai rồi.. anh yêu em là thật. Chưa từng lừa dối em điều gì. Làm ơn đi.. đừng đi nữa được không?”
Dưới cái ôm của Trí, tôi bần thần bởi những lời nói ấy. Tim tôi lại nhói lên liên hồi. Cảm giác thật khó chịu. Anh nói rất nhiều rất nhiều.
Trí đã khóc, lần đầu tôi thấy anh khóc. Có lẽ tôi lại có chút động lòng rồi. Ngay từ lúc gặp lại anh, tôi đã biết mình tiêu rồi.. tôi không nghĩ tình cảm lúc trẻ sẽ vẫn còn day dứt đến tận bây giờ.
“Linh, anh không có gì với Gia Vy hết. Anh chưa từng đáp lại tình cảm của cô ta. Làm ơn hãy tin…”
Tôi nhón chân lên, vòng tay sang cổ Trí và kéo xuống, đôi môi tôi chạm lấy môi Trí. Những lời nói sau đó đã bị tôi ςướק mất. Trí lúc đầu vẫn còn bất ngờ nhưng anh vẫn đáp lại.
Ngày hôm đó chúng tôi đã hôn nhau rất lâu. Nụ hôn bao ngày mong nhớ, tình cảm giấu nghẹn bấy lâu nay bỗng chốc vỡ oà. Tôi đã khóc, khóc một lần nữa..
Sáng hôm sau..
“Bác sĩ, bác sĩ dậy đi!”
Trí được đánh thức bởi tiếng y tá gọi. Anh lờ mờ tỉnh giấc. Phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh và ngủ. Trí cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.
“Bệnh nhân ấy xuất viện rồi ạ.”
“Sao?!”
[…]
“Nhi, lên xe anh chở đi nè!!”
“Sao anh biết nhà tôi?!”
Nhi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy tên nào đó đứng tựa lên chiếc Porsche mặt nghênh ngang mời gọi cô. Cô thấy có chút khó chịu, định đi chỗ khác thì bị anh Thiên nhào đến chặn lại.
“Anh chở đi làm.”
“Tha tôi được không? Tôi không muốn yêu!! Anh đừng mong gì ở tôi cả.”
“Nhưng tôi cần chịu trách nhiệm”
Nói rồi Thiên kéo Nhi lên xe. Mặc cho cô cố đẩy anh ra, Thiên vẫn xích lại gần hơn đến mức mũi anh đã chạm đến mũi cô.
“Hư là phạt đó”
Trước lời cảnh cáo của Thiên, Nhi né tránh nhìn đi chỗ khác, an phận. Thiên vui vẻ thắt dây an toàn rồi chở cô đi.
Trên đường đi Thiên nói khá nhiều nhưng Nhi không quan tâm lắm đến khi anh thẳng thừng tuyên bố.
“Ha là vầy đi, tìm hiểu rồi yêu nhau rắc rối lắm. Tôi với em cưới nhau đi”
“Nín đi”
[…]
Vậy là đã hơn 1 tuần tôi xuất viện rồi. Anh hai sợ tôi về nhà cũ sẽ buồn ảnh hưởng tâm trạng nên đã thuê một căn hộ ở chung cư cho tôi. Đủ sức cho tôi vẽ vời viết truyện. Sau 3 tháng là có thể về Mỹ rồi.
Công việc ở công ty tôi không phiền đến vì anh hai đã lo giúp. Mà dạo này anh trai tôi sao sao ấy, kiểu hay mất tập trung, nghĩ ngợi nhiều.
Cũng kể từ hôm đó, sau khi chặn miệng Trí bằng nụ hôn ấy, tôi cũng không dám gặp anh ta nữa. Chắc khi ấy anh ta say nên không nhớ gì đâu.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại chủ động hôn anh Trí nữa. Rõ ràng là không muốn gặp anh ta mà tại sao lúc nào cũng nhớ anh ta nhỉ. Lý trí và con tim tôi đều hư hết rồi!!
*Ting! Ting!
Tiếng chuông nhà tôi kêu lên lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ phiền phức ấy.
Tôi nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai cả. Bèn mở cửa ra xem thì có tên nào đó đã kịp khống chế tôi kéo vào nhà. Anh ta mặc hoodie đen, đeo khẩu trang và nón lưỡi trai đều là màu đen.
Tôi sợ hãi định hét lên nhưng bị tên ấy chặn miệng lại, có gì đó sắt lạnh đang cứa vào cổ tôi. Anh ta ôm chặt không cho tôi vùng vẫy.
“Có bao nhiêu đồ ăn ngon, mang hết ra đây!!”
Ụa? Có gì đó sai sai ở đây? Tên dở hơi nào thế?!
“Tadaaaa ta là tên ςướק trái tim thiếu nữ đây!!”
Tên dở hơi nào đó buông tôi ra xuất hiện một cách ngầu lòi. Tôi chỉ cười cười đá thẳng chân vào chỗ hiểm của tên đó.
“Đm, có điên quá không? Mày là ai?!”
Tên nào đó đau đớn té xuống mặt sàn ôm lấy chỗ đó rên la, sau đó kéo khẩu trang xuống.
“Là tôi, Thiện…”