“À đó là bác sĩ Trịnh Hoà Trí, nam thần của khoa này đó”
“Lại là cái tên đó?!”
“Hả? Sao ạ?”
Y tá có vẻ ngạc nhiên trước khuôn mặt biến sắc của tôi. Cô ấy còn có ý tốt định đưa tôi về phòng nghỉ nhưng tôi từ chối, tôi muốn tự mình về.
Sau khi đã cố quay về giường bệnh. Tôi khoá cửa lại, ngồi bẹp xuống nền đất lạnh lẽo. Từ từ thu đôi chân của mình lại, ôm vào lòng. Tôi đặt cằm lên hai đầu gối, ngước mắt thơ thẫn.
“Rốt cuộc là sao vậy? Sao tim mình lại đau đớn thế này..?”
Vẫn là khuôn mặt ấy, có lẽ cả đời tôi không thể quên được. Tại sao tôi lại quên mất anh ta chứ? Anh ta sao lại tiếp cận tôi lần nữa vậy..?
Trái tim vốn đã ngủ yên bao năm chợt nhói lên từng giây phút khi gặp người, khi nhìn đôi mắt ấy.
Tôi cứ ngồi yên ở đấy rất lâu, đến khi tôi nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài. Một âm thanh quen thuộc truyền đến.
“Bệnh nhân Linh, tôi vào được không? Sao cô khoá cửa vậy?”
“Cô có chuyện gì thế? Mau trả lời tôi đi!!”
“Tôi phá cửa vào đấy!!”
Tôi không muốn phiền phức, đành đứng dậy mở cửa cho Trí. Anh ta vẫn đeo khẩu trang nhưng đôi mắt lại nheo lại khó chịu. Tôi cười trừ, từ từ lại ngồi yên trên giường.
“Lúc nãy đi vệ sinh, không nghe”
“Cô làm tôi lo đó!”
“Yên tâm, tôi có vòng bình an của anh mà”
Tôi đưa tay đeo vòng cao lên lắc qua lắc lại cho Trí xem. Bây giờ mặt anh mới giãn nở ra mốt chút nhưng đã yên tâm.
Trí tiến lại gần tôi, cầm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh im lặng khá lâu để nhận ra sự khác thường của tôi.
“Ngày mốt cô được xuất viện.”
“Vậy à, vậy nhất định tôi sẽ yêu ai đó trước khi về Mỹ, nếu hợp tôi sẽ cưới người ấy luôn!
“Hừ, cô tưởng dễ chắc?”
Trí có chút bực bội. Anh đi lại gần phía cửa sổ. Quay lưng về phía tôi.
“Giống như anh đó. Anh kết hôn rồi à?”
“Không, mẹ của bạn tôi bệnh, cô ấy nhờ tôi đóng giả thành bạn trai rồi đeo nhẫn cặp.”
“Anh vẫn vậy à?”
“Vẫn vậy?”
Trí quay lại nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Tôi cười không lan đến mắt, từ từ bước lại gần Trí.
“Mai tôi xuất viện được không?”
“Tại sao?”
Tôi bước sát lại gần Trí. Nhón chân lên đúng tầm với. Hai tay đưa lên kéo khẩu trang của Trí xuống. Trí bất ngờ không kịp phản ứng, mắt anh mở to hết cỡ. Nhìn lấy tôi vẻ ngỡ ngàng.
“Vì anh”
Tôi nhả ra hai từ. Sau đó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi tôi mở được cánh cửa thì đã bị tay ai đó chặn lại.
Hoà Trí đang đứng sừng sững sau lưng tôi. Anh đang ép tôi vào cửa, không cho tôi thoát.
“Đừng đi.”
“Anh nghĩ anh là ai vậy? Lại tính ép buột tôi sao?! Tránh ra, tránh ra!”
Tôi đánh vào người của Trí. Anh vẫn đứng ở đó mặc kệ những đòn tay của tôi. Trí dường như không có ý định buông tôi ra.
Trí đột nhiên ôm tôi. Cái ôm đáng ghét bao trọn lấy tôi. Tôi cố gắng thoát ra, đánh anh ta mạnh hơn nhưng vẫn không có gì lung lay. Vết thương tôi chuyển động nhiều lên khá đau. Tôi đành để yên cho Trí ôm mình.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì năm đó đã lợi dụng em. Anh không ngờ lại làm tổn thương em, Linh à. Anh từng nghĩ sẽ quên em, không quan tâm tới em nữa. Nhưng khi anh gặp lại em trong phòng phẫu thuật hôm đó, tim anh rất đau, đau vì nhớ em, đau vì cuối cùng nó cũng đã được đập vì người mình chờ đợi…”
Trí nói trong chất giọng nghẹn ngào. Anh im lặng chờ đợi điều gì đó.
“Vậy thôi à? Tôi đi được chưa?”
“Linh à… chúng ta không còn cơ hội sao…?”
Trí nắm vai tôi, anh khom người ép cho tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi có chút do dự, tim lại nhói lên. Ánh mắt ấy quá khác lạ..
“Không, anh đã đánh mất cơ hội đó rồi.”
Câu nói đó như sét đánh ngang tai Trí. Anh buông thõng hai tay xuống, một giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi không quan tâm điều đó. Bỏ ra ngoài trước mắt Trí. 10 năm.. đủ để ɢɨết ૮ɦếƭ một tình yêu…
[….]
Tôi ngồi thẫn thờ ở công viên. Dưới bóng râm mát rượi. Thằng chó anh hai tôi đâu mất rồi nhỉ? Rồi cả đứa bạn thân yêu của tôi cũng mất tích luôn. Tôi thấy có gì đó lạ lạ.
Đang ngồi thư giản ở đó. Có một sản phụ đi lại gần kế tôi, cô ta đi khá mệt mỏi nên tôi có ý tốt lại đỡ cô ta về ghế.
Sản phụ ấy cảm ơn tôi rối rích. Còn ngồi nói chuyện phiếm với tôi cơ. Đại loại em ấy là An Hạ, người mẹ trẻ của hai đứa con nhỏ vừa sinh cách đây vài ngày. Ở trong phòng suốt cô cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra hóng gió một chút.
Tôi với em ấy nói chuyện khá hợp. Sau đó tôi đem trút bầu tâm tư của mình cho Hạ nghe. Em chú ý gật gù.
“Hmmmm em nghĩ là trong tình yêu đều có vài điều có sóng gió. Nhưng anh ta đợi chị 10 năm, đó là một kì tích. Chị còn trẻ, đừng nghĩ về quá khứ mãi được, hãy yêu hết mình đi.”
“Nhưng bên cạnh anh ta cũng có người khác”
“Mình không cần giành giật gì vì thứ thuộc về mình mãi mãi sẽ là của mình. Chỉ cần anh ta luôn hướng về phía chị là được”
An Hạ dịu dàng nói từng câu từng chữ. Những lời nói ấy thấm vào đầu tôi khá nhiều. Sau đó cô chốt lại bằng một câu khá shock.
“Hồi đó tới lúc cưới người khác em mới biết hối hận và quay về bên chồng em đấy chị ạ, cả gan bỏ đám cưới luôn đấy. Đó, là tên ấy!”
Tay An Hạ chỉ về phía có cậu trai trẻ đang bước lại gần. Anh ta vừa thấy em ấy đã mỉm cười vẫy tay chào khá tươi.
“Vợ ơi, sao đi một mình ra đây thế? Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?”
“Đừng nhìn em với ánh mắt như thế. Em không muốn sưng bụng nữa!!”
Tôi từ chối cơm chó này!
[…]
Ở nhà thầy Minh, cô Thu nhận được cuộc gọi của chàng quý tử bấy lâu nay bỏ bê gia đình. Tưởng sẽ hỏi thăm các thứ nhưng không, giọng Trí có chút buồn buồn.
“Mẹ ơi, con muốn lấy vợ ạ”