Hôm nay Trung Tuấn dẫn tôi vào nhà chơi sẵn dọn đồ để tôi qua sống cùng với anh ấy luôn. Nhưng vừa bước vào tôi thấy bốn dáng người quen thuộc, chính là…bọn họ người đã khiến tôi xém nữa là bị tâm thần. Kí ức trong tôi chợt ùa về làm toàn thân tôi run rẫy, chân không đứng vững mà ngã khuỵ xuống. Trung Tuấn thấy vậy liền đỡ tôi đứng lên:
– Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
Tôi vẫn còn tiếp tục run rẫy thì Trung Tuấn mới nhìn xung quanh thì thấy mấy vệ sĩ ngày đó đang đứng ở đây thì chợt hiểu vấn đề bế tôi chạy lên phòng, đặt tôi xuống giường:
– Em vẫn còn ám ảnh chuyện đó à? Anh xin lỗi em…ngày đó anh quá bồng bột, xin lỗi em.
Tôi cố gắng trấn an mình thì nhìn xung quanh căn phòng mới thấy, đây không phải là căn phòng mà lần trước đã hành hạ tôi hay sao. Sợ, tôi thật sự rất sợ rồi đột nhiên Trung Tuấn mới ngồi bên cạnh tôi:
– Hạ Dương Dương, em yên tâm anh nhất định sẽ đè lên những kí ức tồi tệ đó bằng những lúc anh ở bên em. Anh sẽ chuộc lỗi của chính mình.
Nghe vậy, không hiểu cơ thể vì quá sợ hãi hay là đang mất kiểm soát mà khiêu khích Trung Tuấn:
– Nếu anh muốn thì tới đây, đè lên những kí ức không đáng có trong đầu em đi. Hãy giúp em xoá nó đi.
Tôi chủ động cởi bỏ áo nói với Trung Tuấn
– Hạ Dương Dương…
•
•
– Trung Tuấn này, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện đúng không? Em thấy hình như ông trời đã cố tình sắp xếp cho chúng ta gặp lại nhau dù chúng ta đã gần như kết thúc. Nghĩ lại những chuyện đã qua nó thật giống như là một giấc mộng vậy nhưng dù vậy em vẫn rất cảm ơn vì đã đưa anh đến cạnh em. Em yêu anh nhiều lắm đó!
– Hôm nay sao em sến thế nhưng mà anh cũng nói với em là…anh yêu em.
—- END —-
Lời cuối cùng: chap này ngắn + cắt H nhưng đừng ném đá tui nha. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua ( cúi đầu)