Nè, Hạ Nhân chờ mình với!
– Chậm quá đó, đồ ngốc!
– Đã nói bao nhiêu lần rồi mình không phải đồ ngốc à nha!
Hạ Nhân bỗng xoa nhẹ đầu Trúc Nhật rồi bảo:
– Đi nhanh lên, hôm nay có bài kiểm tra đấy!
– Thật tình, mình đã 16 tuổi rồi mà cậu cứ coi mình là đứa nhóc 5 tuổi vậy?
Hạ Nhân nở một nụ cười nhẹ, nụ cười như đang cất giấu một niềm vui, nỗi buồn hay là một bí mật gì đấy!
– Nếu có thể, mình ước có thể quay lại lúc 5 tuổi để nói những gì mình cần nói. Quay lại cái ngày đầu tiên mình gặp cậu đấy, lúc đó nếu mình nghe lời papa nói với cậu những lời đó không biết bây giờ chúng ta sẽ ra sao. Mình thật sự rất tò mò!
Trúc Nhật gãi gãi đầu nhìn Hạ Nhân, nâng nhẹ cái mắt kính to hơn đôi mắt mình lên. Lòng thầm khó hiểu, người trước mặt mình đang nói cái quái gì vậy?
– Thôi, tụi mình vào trường đi!- Hạ Nhân kéo tay Trúc Nhật.
– Ừ, tụi mình đi.
Vài tiếng sau, tiếng chuông tan trường cũng reng lên. Từ đằng xa có hai người đang cầm bài kiểm tra mà so đo với nhau:
– Hạ Nhân cậu ăn cái giống gì mà 98 điểm còn mình chỉ có 90 thôi. Tức quá mà!
– Ngốc vẫn hoàn ngốc, coi lại đi chỗ này làm sai này. Cái biểu thức này phải…… hiểu chưa?
– Haizzz…Đúng là mình không so được với cậu rồi. Đi ăn không mình mời!
– Ăn chứ, đồ ăn của đồ ngốc bao mà!
– Đã nói bao nhiêu lần rồi mà…thôi khỏi đi nói nhiều mỏi miệng.
Hạ Nhân vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi lôi tay Trúc Nhật đến một quán ăn gần đấy. Không kịp cho Trúc Nhật định hình thì Hạ Nhân đã chọn chỗ, gọi món. Trúc Nhật chỉ biết đớ người tới khi đồ ăn được dọn ra thì cậu ăn và nhìn Hạ Nhân bằng một cặp mắt hình viên đạn. Trong lòng thầm nghĩ: ” Cái tên này, rốt cuộc là mình bao thì mình là đứa chọn chỗ, gọi món mà. Sao cái tên này cứ như ông nội mình vậy? Thù này ông sẽ trả “
– Đang nghĩ gì đó?
– Nghĩ gì đâu, ăn đi không ngụi bây giờ!
Hạ Nhân nhìn Trúc Nhật bằng ánh mắt nghi ngờ. Trúc Nhật thì đang ăn mà cứ bị cảm giác nhìn làm nuốt không trôi, bực mình cậu quay qua chửi:
– Làm gì nhìn quài vậy? Móc mắt ra bây giờ!
– Giận gì à?
– Có gì đâu
Hạ Nhân cười xong đứng lên xoa đầu Trúc Nhật.
– Làm gì đấy?
Sau đó cậu gạt tay Hạ Nhân qua một bên nhưng lại gạt với lực mạnh quá làm nồi canh trên bàn đổ hết trên người cậu. Cả hai hoảng hốt đứng dậy, nước canh đã đổ một mảng lớn làm ướt hết từ bụng xuống gần đầu gối. Đã vậy thôi canh này là canh thịt bò nữa mùi tanh kinh khủng. Chịu đựng mùi này nhất định không nổi đến khi về nhà. Hạ Nhân thấy thế hỏi chủ quán nhà vệ sinh ở đâu rồi dẫn Trúc Nhật vào trong.
– Dẫn mình vào đây làm gì? Có đồ đâu mà thay.
– Mình có đồ, papa lúc nào cũng ép mình mang một bồ dự phòng hết. Không ngờ cũng có lúc xài mà không phải cho mình. Thôi cởi ra đi, mình giặt xơ qua rồi bỏ vào bọc cho. Còn cậu đi thay đồ đi!
– Làm phiền cậu rồi!
– Không có gì!
Rồi Trúc Nhật mới cởi đồ đưa cho Hạ Nhân còn Hạ Nhân đứng đó nhìn Trúc Nhật từng mảnh vải mà ngắm nghía, tình cờ lộ ra hai nụ hoa đỏ hỏn làm Hạ Nhân nhìn mãi không rời, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó Trúc Nhật cởi tiếp quần ra, Hạ Nhân vẫn tiếp tục nhìn đến bộ phận bên dưới đắm đuối, Trúc Nhật lúc này chỉ lo cởi đồ mà không biết nơi nào đó có một ánh mắt thèm khát đang dán lên cậu. Đột nhiên Hạ Nhân nói:
– Của cậu cute ghê, có chút xíu nhìn cưng dễ sợ!
Trúc Nhật không hiểu nhìn theo ánh mắt Hạ Nhân để hiểu cậu ấy nói gì chợt phát hiện chỗ cậu ấy nhìn là chỗ nằm giữa hai cái đùi mới giật mình lấy tay che lại:
– Nhìn gì đó, đồ…đồ biến thái.
Hạ Nhân nở một nụ cười nham hiểm đi tới gần Trúc Nhật. Một tay nâng cằm, một tay ôm eo cậu làm cho não Trúc Nhật lúc này cứ như chong chóng quay vòng vòng, tim cậu cũng đập loạn nhịp khi thấy Hạ Nhân đang ở rất gần mặt mình.
– Cậu…là…làm gì đấy?
Tay Hạ Nhân hạ xuống càng ngày càng nhiều. Không được sắp tới chỗ hiểm rồi, dừng lại. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, tay Hạ Nhân lấy bộ đồ dơ rồi quay lưng đi. ” Cái tên này, hù chết người ta. Con tim muốn vụn vỡ rồi”
•
•
Tối đến, khi đang ăn cơm cùng với ông thì Trúc Nhật cứ cảm thấy là hình như là mình quên chuyện gì đó thì phải. Đồ dơ mình cũng mang về rồi còn….đồ Hạ Nhân, mình chưa trả nữa. Lát nữa phải đi bộ qua nhà trả vậy không mai lại quên. Nghĩ vậy cậu tranh thủ ăn lẹ rồi đem đồ Hạ Nhân đem trả:
– Ông ơi, cháu đi một chút rồi về nhé!
– Ừ, đi sớm về sớm nha. Ngoài đường nguy hiểm lắm đó!
– Cháu biết rồi.
Cậu cứ đi thong thả tới nhà Hạ Nhân, cả hai nhà cách chỉ một con hẻm thôi nên cũng gần vì vậy lâu lâu Hạ Nhân cũng hay chạy qua nhà Trúc Nhật ngủ lại mấy đêm. Gần tới nhà thì bỗng Trúc Nhật bị một đám người không biết từ đâu đến chặn lại:
– Cô em, đi đâu đó? Đi uống với bọn anh vài ly đi! Cô em dễ thương quá à nhìn là muốn nhảy vào làm một trận tới sáng rồi.
Tim Trúc Nhật đập thình thịch, trường hợp này cậu cũng hay thấy trên phim nhiều rồi nếu đúng thì sẽ có một anh hùng tới để cứu mỹ nhân bị uy hiếp nhưng…cậu không phải mỹ nhân ( đúng rồi đâu phải mỹ nhân, mỹ thụ mà ^^)
– Tôi…tôi là con trai xin mấy người tránh đường dùm cho.
– Trai gì mà đẹp hơn mấy đứa trong quán bar vậy. Muốn làm kĩ nam không? Để anh giới thiệu cho?
Cậu bị chọc đến đầu bóc khói, chân thuận thế đạp vào chỗ ấy của một trong đám đó.
– Cái thằng điếm này!
Cậu biết sắp bị đánh nên nhắm mắt chịu đựng nhưng mãi không thấy mặt bị gì hết mới từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc!
– Hạ Nhân? Sao cậu ở đây.
– Cậu chạy vào nhà trước đi, đợi mình xử đám này cho.
Nói rồi Hạ Nhân kéo mạnh Trúc Nhật ra khỏi đám đó rồi đẩy mạnh cho cậu vào nhà. Ở bên trong Trúc Nhật lo lắng đến tột độ, không biết bên ngoài ra sao chỉ nghe tiếng bộp bộp của đá đấm mà thôi. Ruột cậu sắp đứt tới nơi rồi, liều một phen cậu nhào ra thì Hạ Nhân đang từ từ đi đến phía cậu xung quanh thì mấy tên lúc nãy đã nằm bất động không nhúc nhích. Cậu lo lắng chạy lại Hạ Nhân thì thấy mặt mày Hạ Nhân máu me tùm lum, Trúc Nhật hốt hoảng xém nữa hét lớn lên:
– Đừng lo vết thương nhỏ thôi. Từ từ cũng lành!
– Lành lành cái đầu cậu á! Mau vào phòng đi mình băng bó cho.
—- Phòng Hạ Nhân —-
Trúc Nhật và Hạ Nhân đang ngồi trên giường, tay Trúc Nhật đang cầm bông gòn chăm chỉ sát trùng cho Hạ Nhân. Hạ Nhân chăm chú nhìn Trúc Nhật bằng ánh mắt hạnh phúc. Đang làm dang dở bỗng tay Hạ Nhân nắm chặt lấy cổ tay đang trị thương cho mình:
– Làm gì đó? Bỏ ra, chưa sát trùng xong nè.
– Tôi hối hận thiệt đó! Biết vậy lúc 5 tuổi nghe lời papa rồi. Ước gì thời gian quay lại là tôi nói rồi.
– Sáng giờ cậu cứ nhắc chuyện này quài, hồi đó lúc làm quen nhìn cậu ấp a ấp úng mắc cười muốn chết tưởng nói gì ai dè chỉ muốn cùng đi vào trường thôi. Mà lúc đó cậu muốn nói gì vậy?
– Thôi, chuyện cũng qua rồi quên đi!
– Tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu, bây giờ chúng ta đang 5 tuổi đó cậu nói đi!
Hạ Nhân vẫn cười với Trúc Nhật rồi nói:
– Không hối hận đó nhé!
– Ừ! Nhất định, cậu nói đi!
Không khí im lặng một hồi mới có tiếng động:
– Tôi thích cậu, thích đã lâu lắm rồi. Lúc nào tôi cũng rình cậu hết. Tôi thích cậu nhiều lắm.
Nói xong Hạ Nhân chưa kịp cho Trúc Nhật suy nghĩ liền nhào đến áp môi hôn. Trúc Nhật đớ người một hồi mới biết chuyện gì đang xảy ra định đẩy Hạ Nhân ra thì giống như tay không nghe theo não nên cậu cũng mặc kệ cho người kia tuỳ ý hôn. Được một lúc lâu thì Hạ Nhân mới dời môi đi:
– Cậu chịu cho tôi hôn là ngầm đồng ý rồi đó nha.
Trúc Nhân ngượng chín mặt không nói gì. Nhưng có một bí mật mà Hạ Nhân không biết, trước khi Hạ Nhân theo dõi Trúc Nhật thì đã có người từ lúc hai tuổi đã núp sau nhà cậu dõi theo Hạ Nhân hằng ngày và trái tim luôn loạn nhịp khi nhìn thấy cậu. Một mối quan hệ mới sắp bắt đầu.
Ở ngoài cửa có hai người đàn ông đang rình mò cười tủm tỉm:
– Trung Tuấn này, chúng ta sắp có con dâu rồi đó!
– Anh cũng nghĩ vậy đó!